Trăm năm cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 茉子 (Mạt Tử)

Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://mozi0762.lofter.com/post/30bce92c_2b5969c5f

SE, những trái tim íu đuối cần cân nhắc cẩn thận trước khi đọc.

----------------------------

Kể từ hôm nay, thể xác của ngươi hiến dâng cho máu, nhiệt huyết tỏa ra, từ đây tồn tại cùng hồng hoang, không dung nhập bất cứ thứ gì.

Gió bắc rít gào cuốn theo hơi lạnh quyến luyến len lỏi qua cổ áo Trương Khởi Linh, lần này vẫn chỉ có mình hắn lên núi. Sương mù ở Mặc Thoát quanh năm không tan, mây mờ tuyết phủ vấn vít lấy nhau giữa không trung theo từng nhịp thở trắng xóa của hắn, khiến hắn cảm thấy làn sương tựa như xa tít chân trời mà lại gần ngay trước mắt. Tuyết vẽ lên từng nét trên cặp kính, tầm mắt của hắn không rõ ràng, hắn vươn tay. Qua mặt kính trượt tuyết cũ kỹ, bàn tay ấy thấp thoáng trong làn sương mờ trông cũng có vẻ đầy hư ảo.

Mình thật sự tồn tại ư? Hắn nghĩ.

Gần cuối năm, hoài niệm về ngày lễ năm đó đã bị vô số ký ức che phủ thành từng mảnh vụn. Hình như hắn nhớ về một cái kẹo, cái kẹo mà ai đó đã cho hắn, bàn tay năm ngón đều nhau, vỏ kẹo rực rỡ đẹp đẽ, hắn ở lâu trong đó nên chưa từng nhìn thấy một màu sắc nào tươi tắn như vậy, ngoại trừ vết máu.

Hắn bước vào một ngôi chùa, sàn nhà ọp ẹp bằng gỗ kẽo kẹt rung lên, trong phòng không một bóng người. Nếu không vì mùi đàn hương thoang thoảng trong không gian, có lẽ người ta sẽ nghĩ nơi đây là một miếu hoang. Hắn tìm một tấm đệm nỉ lót lông xếp ngay cửa rồi ngồi xuống, tuyết rơi dày đặc hơn, bay lả tả phủ kín tầm mắt hắn, suy nghĩ dần trôi xa.

"Nếu anh biến mất, ít nhất tôi sẽ phát hiện ra."

Hắn nghe được một câu như vậy, người nói chỉ còn một bóng dáng mơ hồ, bất kể hắn cố nhìn thế nào vẫn chẳng thể thấy rõ. Hắn là một người không có cả quá khứ lẫn tương lai, tất cả những gì hắn làm chỉ là vì muốn tìm mối liên hệ giữa hắn và thế giới này. Hắn từ đâu tới, vì sao hắn lại ở đây, ngay ban nãy hắn còn nghi ngờ mình có tồn tại hay không, vậy nên nếu hắn biến mất, thật sự sẽ có người phát hiện ra sao?

Cảm xúc phức tạp lẫn lộn trong lòng hắn, hắn tiến về phía bóng dáng ấy, gần trong gang tấc, thậm chí môi đã kề môi, nhưng khoảng cách trong đôi mắt như cách muôn sông nghìn núi, dẫu cho môi lưỡi dây dưa, nhiệt độ nóng bỏng tràn ra khỏi khóe miệng.

Ngọt quá, hắn tham lam chiếm lấy hơi thở của người kia, tóc mai quấn quít bên nhau, hắn có thể nghe thấy giữa những tiếng hô hấp dồn dập là âm thanh người nọ gọi tên hắn, "Tiểu Ca". Hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình run lên, nhưng cũng chẳng khơi dậy nổi biển ký ức bị phong kín. Có lẽ đã quá lâu rồi, dù phải chịu đựng sự thống khổ nặng nề cũng không níu lại được nữa.

"Lung linh xúc xắc khảm hồng đậu, tương tư khắc cốt có biết chăng?"

Trương Khởi Linh bất giác dùng ngón tay viết lên tấm ván gỗ một dòng chữ, dòng chữ khắc vào lòng hắn, hắn đã thấy ở đâu? Hình như là trong một quyển bút ký, trang giấy hơi ố vàng, trên đó là thể chữ Sấu Kim mạnh mẽ thanh thoát. Cảm xúc quyến luyến nhẹ nhàng dâng lên, lòng bàn tay hắn vuốt ve trang giấy khô khốc, mỗi một tờ cũng luyến tiếc chẳng muốn lật qua, nhưng hắn lại không có bất cứ ấn tượng gì về nội dung của bút ký. Không đúng, không phải là bút ký, thứ hắn luyến tiếc là chủ nhân của quyển bút ký.

"Bầu bạn cùng anh đến đây, bảo không tiếc nuối là nói dối, nhưng rốt cuộc tôi đã khiến trái tim anh rung động, chẳng còn cô đơn trên cõi đời này nữa đúng không? Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết ý nghĩa là gì không? Tôi muốn xem thử tôi dùng cả đời mình làm đề mục, đáp áp cuối cùng sẽ như thế nào."

"Thứ gọi là ý nghĩa, bản thân nó đã không có ý nghĩa."

Trong lòng hắn lại vang lên một thanh âm, hắn nhớ rõ những lời này, chưa bao giờ dám quên, nhưng đây không phải là đáp án. Hắn đã quên mất mình trả lời người nọ như thế nào, có lẽ là suy nghĩ ngay lúc ấy, cũng có lẽ là trầm mặc.

Bên cạnh hắn có đủ mọi kiểu người lướt qua, luôn sẽ có một vài người muốn nói cho hắn biết cái gọi là "Ý nghĩa", hắn không thèm để ý và cũng chẳng muốn tin tưởng. Có người quay lưng vứt bỏ, có kẻ vì đó mà đánh đổi sinh mệnh, thời gian mới là người phán xử chân chính, tựa như một lưỡi dao sắc bén chặt đứt dù chỉ là một sợi dây liên hệ mỏng manh giữa hắn và 3000 thế giới này, không sai một li, không có ngoại lệ.

Lòng hắn như bị thứ gì dẫm lên, nghiền nát, vụn vỡ rời rạc.

Chất lỏng ấm áp chảy dọc theo gương mặt Trương Khởi Linh, hắn hoàn toàn không biết mình đang khóc, hơi lạnh quanh người đã khiến giọt lệ kia trượt xuống, cuối cùng ngừng bên khóe môi, đắng ngắt.

Giá như bây giờ có kẹo thì tốt rồi.

Hắn thở dài đi ra khỏi ngôi miếu, trên người vương mùi đàn hương, hình như người ấy cũng có mùi hương này. Phía chân trời rải rác từng đốm sáng, có lẽ là người ta đốt đèn mừng Tết đến. Hắn bất giác vươn tay ra, đốm sáng dần dần biến mất trên trời cao, đến cả một hơi ấm cũng chẳng chịu lưu lại. Hắn nghĩ, nếu có thể, người cho hắn kẹo hãy nói cho hắn biết ý nghĩa là gì.

Lúc này đây, hắn muốn tin.

Nhưng... trời đã tối rồi... Biến mất, cũng sẽ không còn ai phát hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net