Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đây không phải là lần đầu người kia mất hút trong rừng, Mặc Hải Lan luôn cảm thấy bất an khi cậu ta không ở đây. Lần sau càng tệ hơn lần trước. Cô cố quên đi bằng công việc ở trên lớp. Đúng lúc cô đang vùi đầu trong đống bài tập mới cho học sinh thì dì Xuân gõ cửa.

"A Mặc, cô có ở nhà không?"

"Dì Xuân, chờ cháu 1 chút."

"Trông cô có vẻ gầy đi đấy. Trong người không khỏe à?"

"Cháu không sao. Thời tiết thay đổi thôi ạ. Dì có việc gì mà lại sang nhà cháu sớm thế ạ?"

"Ta muốn cảnh báo cho cháu. Tên khùng ở ngôi nhà hoang đó cực kỳ nguy hiểm. Cháu không nên qua lại đó nữa."

"Tại sao đột nhiên dì lại nói thế ạ? Cháu thấy cậu ta cũng hiểu chuyện mà, chỉ có điều trí nhớ không tốt lắm."

" Mấy người nhà họ Đào lên núi đào quặng bị cậu ta đánh thừa sống thiếu chết vì 1 miếng ngọc đấy."

"Miếng ngọc?" - Hải Lan càng ngạc nhiên hơn. Cậu ta có thể ngơ ngẩn, lẫn lộn trí nhớ, lối sống hơi hoang dã nhưng không bao giờ cô có thể nghĩ là cậu ta tham lam.

"Liệu có phải là hiểu nhầm gì đó không dì? Cậu ta không phải người như vậy đâu." - Hải Lan cương quyết.

"Dì biết cháu thấy cậu ta đáng thương. Nhưng vì an toàn của bản thân, dì muốn khuyên cháu như vậy. Nhà họ Đào cũng không đơn giản đâu."

Mặc Hải Lan cắn môi suy nghĩ.

"Không được, cháu phải đến đó xem sao." - cô nói rồi chạy ngay ra cửa, hướng đến ngôi nhà mặc kệ tiếng gọi í ới của dì Xuân ở đằng sau.

Xung quanh căn nhà cũ nát đã có nhiều người đàn ông đứng lố nhố bao vây. Họ trong tay cầm gậy gộc, vẻ mặt 10 phần giận dữ, đang la hét đòi người trong nhà ra ngoài.

"Nếu ngươi không ra ngoài, thì đừng trách bọn ta đốt trụi cái lều rách nát này." - Người đàn ông cầm đầu hô hoán.

"Khoan đã." - Hải Lan vừa đến kịp lúc họ chuẩn bị phá cửa nhà. "Xin mọi người hãy bình tĩnh, chắc chắn đây là hiểu lầm gì thôi." - cô nói giọng khẩn khoản.

"Cô giáo Mặc, cô đừng tham gia vào chuyện này. Chúng tôi không muốn làm cô bị thương đâu."

"Thực sự, mọi người hãy nghe tôi nói đã. Người trong nhà, đầu óc anh ta có chút không bình thường nhưng không phải là người xấu. Tôi có thể đảm bảo với các anh."

"Thế bảo hắn đưa trả miếng ngọc cho chúng tôi. Người nhà tôi bị hắn đánh ai sẽ bồi thường đây?"

"Đúng vậy. Hắn là 1 tên ăn cướp không hơn không kém."

"Đánh chết hắn đi."

"Tôi sẽ đền bù cho các vị. Đây là xã hội pháp trị, chúng ta không thể cư xử như côn đồ được."

"Là hắn gây sự trước. Chúng tôi chỉ tự vệ."

"Thay mặt anh ta, tôi thực sự xin lỗi. Tôi đảm bảo sẽ đền bù cho mọi người thật thỏa đáng." - Mặc Hải Lan cúi gập người.

Đám người huyên náo không tiện làm khó Mặc Hải Lan, chỉ nói.

"Tất cả người dân làng đều làm chứng, cô giáo Mặc đã đảm bảo sẽ bồi thường và hoàn trả đồ của chúng tôi đấy nhé."

"Nhất định." - Mặc Hải Lan quả quyết. Phải mất một lúc sau đám đông xung quanh căn nhà mới giải tán hết.

"Này... tôi A Mặc đây." - cô chưa nói hết câu, người đó đã mở cửa ra. Trong ánh sáng mờ mờ từ căn nhà hắt ra, cô thấy người anh ta cũng đã bị thương đôi chỗ, được buộc lại bằng những miếng vải vụn. Đây là những miếng vải ký hiệu cô lưu lại dọc đường , sợ rằng anh ta quên mất đường về.

"Trời, anh băng lại thế này có khi nó còn dễ nhiễm trùng hơn đấy. Chờ tôi 1 chút nhé." - Hải Lan nhanh chóng mang đồ sơ cứu ở nhà đến cho người kia. Cô kéo cậu ta ngồi xuống ghế, từ từ gỡ những lớp vải cũ như sợ cậu ta đau mà không hề biết dù cô có đổ thẳng cả lọ thuốc sát trùng, cậu ta sẽ chẳng hề hé răng. Những miếng băng gạc vẫn đỏ thẫm máu.

"Máu khó đông à?" - Hải Lan giật mình. Bệnh này là di truyền. Phải chăng thần trí cậu ta mơ hồ cũng là do gen lặn trong gia đình?

Cô thở dài thương cảm cho con người này, ngẩng đầu lên quan sát cậu. Đây là lần đầu tiên Hải Lan ở gần cậu ta như thế này dù hầu như ngày nào cô cũng đến đây trong suốt 2 tháng qua. Cô chợt ngẩn người ra nhìn kỹ những đường nét thanh tú trên mặt cậu ta. Nhìn thoáng qua cậu ấy thậm chí có phần trẻ hơn cô 1,2 tuổi nhưng cái tính cách yên tĩnh và ánh mắt lạnh nhạt đó khiến cô hay nghĩ mình làm bạn với một ông lão 90 tuổi.

"Đưa tay trái cho tôi nào." - Hải Lan bây giờ mới nhận ra người kia đang nắm chặt 1 vật gì đó trong tay. Mặc Hải Lan nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay cậu, không nói gì. Tay người kia từ từ mở ra, để lộ một miếng ngọc xanh biếc.

"Cầm bằng tay kia là được mà, ngốc quá. Tôi đâu có định lấy nó đi. " - Hải Lan nở một nụ cười, tay buộc lại miếng băng trắng. Cô không phải là người có ngoại hình kinh diễm thoát tục nhưng có nụ cười rất đẹp và hiền hậu khiến người khác cũng bất giác muốn cười theo. Nhưng người kia chỉ hơi thẫn thờ một lúc.

"Hừm...không đúng. Đây không là ngọc. Độ phản quang của nó yếu quá. " - Hải Lan chuyển ánh nhìn chăm chú vào vật trên tay cậu.

"Nó giống như nhựa cây đông cứng thì đúng hơn."

"Làm gì có thợ đào ngọc nào dốt đến độ không phân biệt? Họ gây sự với anh chứ gì? Mấy người đó thật là quá đáng." - cô nói vẻ tức tối.

"Đến rất gần rồi." - cậu ta nói nhỏ.

"Rất gần?"

"Nơi có ký ức của tôi."

Hải Lan ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Hay là anh theo tôi lên bệnh viện trên thành phố đi. Có thể bác sĩ ở đó sẽ có cách giúp anh nhớ lại được gì đó?"

Cậu ta lắc đầu.

"À đúng rồi. Nhà Tiểu Kiều đã ở đây rất lâu rồi. Có thể họ sẽ biết vật này đến từ đâu đó." - cô nói giọng phấn chấn.

"Đừng lo, tôi sẽ không để họ làm hại anh đâu." - Hải Lan nhìn thẳng vào mắt người kia, cô muốn trấn an anh ta.

"Nhớ nhé, sáng mai chờ tôi ở đây. " - Hải Lan vội nói lời từ biệt rồi quay lưng đi ra. Chỉ cần nhìn vào mắt anh ta quá lâu, cô sẽ ngượng chết mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net