The lonely ghost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm stuck here living with all these ghosts, a lonely gho-ost".

_'Ghost' by American Authors_

**

Tôi có thể nhìn thấy em.

Mái tóc nhuộm vàng nhẹ tênh, xoăn lỏng lẻo, rủ xuống đôi mày và vành tai. Vài lỗ khuyên rải rác, bé xíu, đẹp đẽ. Em luôn có gì đó hoang dại xen lẫn màu lịch thiệp - như thể một cậu trai mới lớn đang mải mê thực hành những quy tắc tối thiểu cần có trong cách hành xử của mỗi con người.

Từ khoảng cách này, tôi không thấy được muôn vàn tinh tú cất trong đôi mắt ấy. Nhưng tôi thuộc lòng cái sắc nâu thăm thẳm trầm trầm nó sở hữu, đi kèm với nụ cười hình hộp tươi rói đã khiến tôi mắc phải lưới tình.

Em đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Có khi tôi sẽ chào đón em với tâm trạng của một kẻ cần được xoa dịu, và những ngày khác, lặng yên nhìn hình bóng em xa cách và mờ ảo bên kia cánh rừng xa mãi.

Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hình dung ra thứ mà em đang chạy trốn.Tôi muốn biết em đã vấp ngã như thế nào, chịu đựng nỗi đau ra làm sao. Không một ai nghe thấy em, còn người có thể nghe thấy, lại chẳng giúp được. Tôi không thể ở bên em, dù tôi đã hứa sẽ làm thế.

Tôi nhắm mắt, chẳng muốn gặp cơn ác mộng kinh khủng lặp lại một lần nữa. Nhưng kể cả như vậy, xuyên qua bóng tối và hàng mi khép hờ, tôi vẫn thấy hình ảnh về một bóng dáng ở nơi xa thật xa đang khe khẽ trách móc, như thứ giai điệu buồn tủi đơn độc. Thanh âm của em văng vẳng bên tai, và sự vô dụng của chính mình siết chặt cứng trái tim tôi một lần nữa.

Em ơi, tôi lại lạc mất em rồi.

"In the morning when the sun breaks free, a reflection I know I've seen".

Cắn cắn môi, tôi cố điều chỉnh hơi thở, ép hai mắt nhắm chặt phải mở ra. Ánh nắng chiếu xuyên qua cái gì đó mà tôi biết là cửa sổ phòng mình, và tôi thấy bản thân mình với sự vùng vẫy khỏi cơn mơ, dụi dụi đôi mắt bỏng rát trước khi cố làm quen với ánh sáng. Tầm nhìn của tôi, ngay khi ấy, đối diện với đôi mắt của cái người đã và đang du hành trong những giấc mơ đau nhói lòng.

"Chào buổi sáng, Yoongi hyung". Em ngồi bắt chéo, những ngón tay bao phủ lấy mắt cá chân, cả thân người trôi lơ lửng trong không khí, nhưng việc đó chẳng có gì phiền hà - dĩ nhiên rồi, tôi đã quen với nó.

"Chào buổi sáng, Taehyung". Tôi cố nhấc thân rời xa sự thoải mái của chiếc giường, chống nửa người yếu đuối vì ngái ngủ trên khuỷu tay để tìm tới thăng bằng. Em cười toe toét, phô bày hàm răng trắng hoàn hảo.

"Thôi nào, Yoonie, dậy đi! Mặt trời toả sáng là để cho những kẻ chịu ra ngoài và chơi đùa phía dưới nó". Sự hào hứng của em đang dần lây tới tôi. Taehyung tiếp tục trải đôi chân dài, nhảy lên nhảy xuống như một đứa trẻ. Và tôi không cấm mình mỉm cười trước sự dễ thương đó.

"Nhưng mà anh không muốn dậy". Tôi lầm bầm, ngã trở lại vùng thoải mái, để chiếc giường chào đón tôi bằng luồng hơi ấm, nhưng điều này chẳng kéo dài được lâu. Cái chăn lông ngỗng bị kéo tung ra , và tôi lườm em - lực tay của Taehyung, theo như tôi nhớ, chẳng mạnh đến vậy. Em luôn luôn là kẻ thua cuộc trong những lần vật tay ngày trước.

"Cuz it's a new day, I wanna go far, break it down down, jump the gun, find a new way".

Taehyung hát một cách hào hứng, di chuyển thấp xuống để bật cái máy phát nhạc, trong họng ngân nga những giai điệu sôi nổi hoang dại. Em nắm chặt cổ tay tôi, và lần này, gồng sức kéo tôi dậy hoàn toàn.

Taehyung quàng tay hai đứa vào nhau và hát, hay đúng hơn là thét lên theo lời nhạc, nụ cười chói mắt đáp xuống gương mặt em, đôi mắt híp lại như trăng lưỡi liềm. Lại một lần nữa, tôi không nén nổi ánh nhìn trìu mến cùng nét cười dung túng của chính mình.

Không mất nhiều thời gian để em bắt đầu di chuyển, kéo tôi vào và kết nối tôi với nguồn năng lượng của em bằng một điệu nhảy. Đúng là một mớ lộn xộn đúng nghĩa, hai đứa bước hụt và ngã người về phía đứa kia một vài lần, nhưng tôi không phàn nàn gì. Tôi không thể phàn nàn chỉ vì đó là Taehyung. Luôn luôn là Taehyung, ngay cả khi đây chỉ là một giấc mơ tôi tự mình vẽ nên màu sắc.

"We were only broke and bruised as you held me close along the coast".

Chúng tôi xích dần về phía nhau, khoảng cách dường như đã bị quên lãng. Những ngón tay chìm vào mái tóc mềm mại của Taehyung, giai điệu trái tim ậm ừ rung động trong lồng ngực khi em tiến tới gần tôi. Chân hai đứa tựa trên ngưỡng cửa sổ, với một khoảng đông cứng tĩnh mịch hộ tống theo sau. Chính là khoảnh khắc lặng lẽ nhất, khi mà chúng tôi dễ dàng tìm thấy nơi có sự yên bình hiển hiện.

Nhưng tôi vẫn chưa gạt bỏ được cảm giác lo sợ xoắn chặt rồi trào lên trong bụng, và tệ hơn, Taehyung chẳng mất bao lâu để nhận ra điều đó.

"Có chuyện gì thế, Yoonie?".

"Tại sao, Taehyung?". Tôi đã luôn treo câu hỏi này lơ lửng nơi đầu lưỡi, và giờ nó ngoài tầm kiểm soát, vươn khỏi vành môi. "Tại sao em phải ra ngoài đêm hôm đó?".

Có thể tôi rất vô lí. Cũng có thể tôi đang trở nên cực kì tế nhị và biết điều. Nhưng cái đêm mà tôi nhấc điện thoại lên với cuộc gọi từ bệnh viện, rằng Taehyung đã bị xe tông, nó ám ảnh và gần như khiến tôi điên loạn. Tại sao em lại ngồi ngay cạnh tôi, tại sao em phải bị tai nạn đau đớn?

"Anh bối rối sao, Yoongi?". Taehyung dịu dàng hỏi. Trái tim tôi bị siết chặt khi đối diện với ánh nhìn ấy, một cảm giác mà tôi cứ ngỡ tôi đã quá biết nó là gì. Tội lỗi. Và rồi tiếng nói trầm dày đó ngập ngừng: "E-em đang ở ngay đây mà".

"Anh biết, Taehyung, anh biết mà". Tôi lặp lại, có vẻ đang tự thuyết phục chính mình hơn là thuyết phục Taehyung. "Nhưng... còn những người khác? Bạn bè chúng ta? Anh trai em? Lỡ đâu em thậm chí còn không phải là thật?".

Đôi mắt em mở lớn trước những câu nghi vấn dồn dập, và tôi thấy sự tội lỗi một lần nữa đang bủa vây và nuốt trọn mình khi đối diện với ánh nhìn ấy.

"Có thể em chẳng phải là thật". Taehyung thì thầm, ngồi sát lại và cụng trán vào trán tôi, không cho tôi cái quyền né tránh khỏi ánh mắt em. "Nhưng mà, em vẫn đang sống. Em còn sống. Chỉ là không thức thôi, nhưng em sẽ tỉnh dậy sớm mà, em hứa đấy".

"Taehyung, anh không muốn mất em, không phải một lần nữa". Tôi nghe giọng mình vỡ vụn, nhìn vào đôi mắt thẫm màu của em chỉ để thấy nụ cười tươi sáng đó vụt tắt. Tôi trợn mắt, trân trân nhìn em dần tan biến ngay trước tầm với của mình.

Tôi vươn tay muốn túm lấy hơi ấm của em một lần nữa, để được kéo em vào hơi thở của mình và lắng nghe những nốt trầm nơi cổ họng. Để được nếm thấy nụ cười đẹp đẽ và ngắm nhìn nốt ruồi đen nho nhỏ trên khuôn mặt em. Chỉ là, tôi không thể nữa rồi.

Bàn tay tôi vươn ra xuyên qua thân thể đang tan dần, một lời xin lỗi vội vã, dịu dàng, thổn thức hiện ra trong nụ cười buồn của em, và tôi chẳng thể kiềm nổi nước mắt mình chảy xuôi gò má khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.

Taehyung đã biến mất.

"I can't rewind all the things I did and all these ghost, the lonely gho-osts".

Đã một lúc lâu kể từ khi tôi cảm nhận được lệ tràn trên gò má. Những kỷ niệm với Taehyung ùa về vang vọng, dội lại bốn bức tường nơi căn hộ chung cư trống rỗng từng quấn quýt nụ cười. Tôi đã mất em, và giờ, em đi thật rồi.

"Mày sẽ bỏ qua cậu ta, cũng như đã bỏ qua những người khác". Họ sẽ nói với tôi như vậy.

Tôi không muốn nghe những lời đó chút nào. Không phải khi họ trò chuyện về Taehyung.

Taehyung chỉ không thể thấu hiểu tôi tốt hơn, nhưng em mang trong mình hương vị của nhà, của nơi ta ngả mình vào lòng một người thân thương ấm áp, cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ có được, cho đến khi gặp và yêu em.

Tôi nghe tiếng điện thoại bắt đầu rung nhè nhẹ. Kéo nó về gần chỗ mình, tôi định lướt ngón tay và nghe điện, nhưng rồi toàn bộ cử chỉ đông cứng vì cái tên nhấp nháy trên màn hình.

Seokjin. Anh trai của Taehyung.

Sao anh ấy lại gọi?

Lưỡng lự một lúc, tôi cầm điện thoại lên, gạt nước mắt và hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.

"X-xin chào?".

"Yoongi? Ơn Chúa rằng em đã bắt máy. Em cần đến bệnh viện ngay bây giờ... là Taehyung". Giọng nói vốn luôn hiền lành giờ ẩn chứa điều gì đó của Seokjin vang lên ở đầu bên kia.

Và đó là tất cả những gì có thể khiến tôi bật dậy khỏi giường và lao đi như một cơn gió.

"In the night it's haunting me".

Ánh đèn đỏ chói đang điệu đàng mỉm cười, những ngón tay mất kiên nhẫn đập xuống vô lăng. Tôi nghe tiếng trái tim đập thình thịch dưới làn da của mình. Bình thường tôi có thể là kẻ kiên nhẫn, nhưng ngay bây giờ thì, sự nôn nóng chảy xuôi rần rần trong từng mạch máu. Tôi chỉ cần được nhìn thấy Taehyung. Một lần nữa.

Tôi trừng mắt với cái ánh đỏ của đèn giao thông, bực tức vì sự chậm chạp của nó, và cả cái cách nó chuyển sang màu vàng tàn úa như đang trêu chọc. Những ngón tay tôi gần như cấu vào vô lăng, chân đạp mạnh phanh, và chiếc xe phóng vọt đi trước khi đèn xanh kịp nhấp nháy.

"An toàn, Yoongi, an toàn". Tôi lầm bầm với chính mình, cố gắng làm dịu lại nỗi lo trong lòng khi thấy cái bệnh viện ngày càng gần hơn trước mắt.

"But you can't breathe in if you don't breathe out".

Seokjin chào đón tôi lần thứ hai tới bệnh viện, không chậm trễ chút nào mà bước tới ôm tôi chặt cứng. Đã một thời gian dài tôi không gặp anh, thật kì lạ khi nói chúng tôi gần như lánh xa người còn lại. Chúng tôi có một tình bạn, điều mà tôi luôn ủ trong lòng và cảm thấy ấm áp vì nó.

Anh là người dứt ra khỏi cái ôm trước, để tôi thấy nước mắt giàn giụa trên vẻ đẹp gần như hoàn hảo, cũng ướt đẫm như khuôn mặt tôi.

"Có... có chuyện gì sao?". Tôi vùng vẫy trong chính mình và hỏi, nắm chặt cánh tay anh hòng tìm được dù là một cử chỉ nhỏ nhất.

"Anh... Vào trong đi, Yoongi". Seokjin nhẹ nhàng nói. "Em phải vào trong đó và tự mình thấy".

"Tại sao? Taehyung ổn chứ?".

Giọng tôi đã rơi xuống quãng thì thào mỏng manh, và bản thân thì gần như tan ra vì lo sợ.

Nhưng Seokjin không trả lời, anh đẩy tôi về phía cánh cửa, mở nó ra trước khi nỗi sợ kịp đánh thêm một cú nữa vào trong tâm trí. Mùi của táo và quế dễ chịu che mờ viễn cảnh Taehyung chẳng còn sức sống nằm trên giường bệnh, nương nhờ máy móc để kéo dài chút sinh tồn nhỏ nhoi. Đó không phải là cảnh tượng chờ đón tôi.

Bởi em đang ở đây. Mỉm cười chói loá.

"Yoonie hyung".

"And you know what they say, you can't hide from your ghosts".

Tôi chết trân đứng đó, để hình ảnh trước mắt chậm rãi len vào trí não. Đôi mắt nâu thẫm dịu dàng còn vương chút mỏi mệt của Taehyung chào đón tôi, nụ cười đậu trên làn môi em như tôi luôn thấy, và em cất giọng khàn khàn, có lẽ do nhiều ngày không dùng đến.

"Taehyung". Tôi để tên em trượt khỏi đầu lưỡi trước cả khi nhào tới ôm cứng em, tay áp hai gò má. Đôi mắt tôi nhìn em chăm chú, những ngón tay chầm chậm lướt trên làn da, cảm nhận nhịp điệu tự nhiên đều đặn, để biết người ở đây, bên tôi, cười với tôi.

"Chỉ một và duy nhất". Em nói, có chút vô phép tắc, nụ cười toét ra tận mang tai.

/trong ngữ cảnh này mình không hiểu ý tác giả câu "the one and only" là gì nên dịch thẳng toẹt vậy/

"Chỉ một và duy nhất". Tôi lặp lại, cười ra tiếng và hôn lên gương mặt em.

"Em xin lỗi, Yoonie". Taehyung thì thầm, kéo tôi vào một cái ôm ấm áp ngọt ngào.

"Shh, baby, mọi chuyện đều ổn thôi". Tôi luồn những ngón tay vào tóc em, đặt nụ hôn cuối cùng lên vầng trán, "ổn thôi".

Taehyung siết tay để kéo tôi lại gần em hơn nữa, rúc vào cổ tôi và hít lấy từng sợi mùi hương phảng phất. Em luôn nói mùi của tôi giúp em an yên, và thế là tôi thấy chính mình đang cười tươi rói, vòng tay qua lưng em thật chặt, "em ở đây rồi và anh sẽ không vuột mất em lần nữa đâu".

Mí mắt tôi sụp xuống dễ dàng, cùng với nhịp tim và hơi ấm quen thuộc.

"Now we know we'll never be alone, alone".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net