two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun lần đầu tiên hiểu thế nào gọi là "cái giá phải trả khi làm một việc ngu ngốc". Cậu nhìn thấy Kim Doyoung phía đằng sau đứng cách mình một khoảng rộng, đủ để nhét hết mấy người còn lại trong nhóm vào đó.

Nhiều người bảo, việc đó cũng dễ hiểu thôi, ở sân bay mà, nếu anh mệt thì nên giữ khoảng cách một chút, tránh được những động chạm không cần thiết chứ sao. Nhưng với Jung Jaehyun, điều này không-hề-bình-thường. Vì anh Doyoung của cậu sẽ không bao giờ duy trì khoảng cách lớn như vậy với Jaehyun của anh. Còn nếu anh mệt mỏi, nhất định sẽ luôn tìm Jaehyun đầu tiên, nhẹ nhàng hỏi anh đứng đằng sau em được không, vì lưng Jaehyun rất lớn, có thể che ống kính fans, bớt làm họ lo lắng, hơn nữa lại vừa đủ lớn để anh Doyoung ghé đầu vào.

Jaehyun giả vờ ngoái đầu về phía sau nhìn Mark, nhưng mắt lại len lén nhìn người anh cùng nhóm đang đứng cách cậu một khoảng. Đầu Doyoung gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền,

Vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt lười biếng và từ chối mọi loại biểu cảm trên đời.

Jaehyun bất giác muốn gồng lưng cao hơn một chút, như thể muốn xây nên một bức tường vững chãi, bảo vệ tuyệt đối người cậu yêu thương nhất trong lòng.

Cậu tha thiết muốn lùi xuống một chút, muốn gần lấy anh một chút. Có lẽ Doyoung không ghét cậu tới mức lùi thêm để giữ nguyên khoảng cách với cậu đâu nhỉ? Nhưng Jaehyun có một giác quan thứ sáu rất nhạy cảm, giúp cậu nhận ra lông mày của Doyoung đang nhíu lại một chút.

Anh Doyoung chỉ làm vậy khi khó chịu mà thôi,

Vậy là rõ rồi, bờ vai rộng của Jaehyun bỗng dưng rũ xuống, như thể cậu vừa co mình vào một nỗi buồn dài tận trăm năm. Cậu để tim mình rơi vãi giữa khoảng không vô tận, nước mắt chực trào ra được ghìm lại. Cậu mím chặt môi, không được, họ còn có fans nữa, không thể để fans thấy Jaehyun của họ đang rơi nước mắt.

Thế nhưng, nước mắt rơi vào lòng mới là nước mắt đáng sợ nhất. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, chẳng mấy chốc đã tạo thành cả một đại dương, nhấn chìm con tim đang đập điên loạn trong đau đớn kia. Nhấn chìm hết cả những yêu thương ngây ngô ban đầu.

Một đại dương sóng ngầm bên dưới những nụ cười vui vẻ.

Rồi bằng một cách kì diệu nào đó, Jaehyun yên vị ở chỗ ngồi của mình. Cậu khẽ ngửa đầu ra đằng sau. Một giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, chẳng ai hay.

Người ta thường không lường được giây phút tình yêu va vào cuộc đời mình. Cho đến lúc giật mình nhận ra, thì bản thân đã biến thành chú cá nhỏ, bơi lang thang trong nỗi buồn mênh mông như đại dương xanh.

Jaehyun thích anh từ bao giờ nhỉ?

Có lẽ là bởi vì một hôm nắng rơi nhiều trên những bậc thềm ở kí túc xá cũ, anh nhét vào tay Jaehyun một hộp sữa đã được mở sẵn, nói là chúc mừng họ chuẩn bị ra mắt trước công chúng, chính thức, lần đầu tiên. Một giọt nắng nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay anh, như thể một vật dẫn đường cho bàn tay của Jaehyun. Cậu nhận lấy hộp sữa, khe chạm vào tay anh. Nắng vàng như hoa nở rộ.

Cõ lẽ bởi một đêm đầy sao, anh Doyoung gục người trên sân thượng. Anh khóc, nước mắt anh rơi vào bầu trời như nhưng nét xoáy tròn của quý ngài Vincent năm xưa. Trời đêm ôm nỗi buồn anh mà vỗ về. Anh hỏi Jaehyun, rằng em có hối hận không, khi chọn con đường này. Jaehyun không trả lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe anh. Cậu ngẩng đầu lên, những vầng sao vàng đậm nhạt hiện ra, choán hết lấy tầm mắt.

"Thật ra, trời đêm nào cũng nhiều sao, anh ạ"

Có lẽ bởi mưa, có lẽ bởi gió, bởi mây, bởi trăng đều thật đẹp khi Doyoung xuất hiện.

Có lẽ là do sự ngốc nghếch của Jaehyun, từng chút, từng chút sa chân vào tình cảm dành cho người kia.

Giọng nói lanh lảnh của Haechan đánh thức Jaehyun khỏi một vùng hoài niệm. Giọt nước mắt vừa rơi đã kịp khô, để lại một Jaehyun hoàn toàn bình thường,

Nếu như không tính trái tim đang chết lặng kia.

- Anh Doyoung đổi chỗ cho em ngồi đó được không? Em thích ngồi chỗ có cánh máy bay kia kìa!

Trên đời này, hiếm ai có thể từ chối những yêu cầu và bộ mặt đáng yêu đến vô tội của Haechan. Doyoung cũng không phải ngoại lệ. Vậy nên mới có chuyện khi Jaehyun mở mắt ra, bên cạnh đã là người mà mình thầm thương, cũng là người mà cậu đã trao đi nụ hôn đầu đời.

Jaehyun dời tầm mắt mình ngay lập tức, cố gắng liếc ra phía bầu trời. Trắng xoá những vầng mây, tựa như thiên đường,

Nhưng có phải thiên đường của ai cũng đẹp đẽ đâu?

- Mấy hôm nay có chuyện gì à?

Jaehyun quay đầu sang, người bên cạnh cũng đang tránh đi tầm mắt cậu. Nhưng câu hỏi vừa rồi chính là dành đến cho Jaehyun, một câu hỏi quan tâm không hơn không kém.

- Anh thấy em cứ tránh mặt anh suốt.

Jaehyun mặc kệ giọng nói dễ nghe kia đang rót mật vào trái tim của mình, cậu nghiêng đầu, khẽ nhắm đôi mắt đang run run lại. Cậu quyết định sẽ từ bỏ. Cá nhỏ rồi cũng sẽ có ngày bơi về một đại dương khác mà thôi.

Tuổi trẻ, nói là làm!

- Ngủ rồi sao?

Câu hỏi của Doyoung như rơi vào một khoảng không người. Không hề có hồi đáp, không hề có bất một tín hiệu nào cho thấy câu hỏi của anh đã đến được với cậu em ngồi cạnh. Một lần nữa, Doyoung lại nhíu mày. Jaehyun chưa từng bơ anh đi như vậy, kể cả khi anh giận dỗi, kể cả khi anh buồn đến chẳng còn thiết gặp ai trên đời này nữa. Jung Jaehyun của anh, sẽ luôn luôn kiên trì ở bên anh, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn bảo vệ anh.

- Có phải... là tại tối hôm đó không...?

Quả thật, nói bao giờ cũng dễ hơn làm.

Trong một khoảnh khắc, Jaehyun nghe được tiếng tim mình run lên. Đại dương trong lòng như đang nổi bão, cuồn cuộn đánh vào trái tim cậu từng đợt sóng dữ. Tình cảm vừa được ghìm xuống đã dữ dội bùng lên, tựa như mặt hồ vừa yên tĩnh, vì ánh trăng rơi xuống lại xao động; tựa như ly cà phê đã dần nguội, vì nắng sưởi vào lại dậy lên một thứ mùi ngầy ngậy truyền thống.

Jaehyun mở mắt, không quay đầu sang. Bên trong đôi mắt ấy là một bông hoa hồng rực cháy, một tình cảm nhiệt huyết mà luôn thầm lặng. Nước mắt lại một lần nữa rơi, chậm rãi tan vào không gian.

Yêu là không sao giấu được. Ngậm miệng, đôi mắt sẽ nói ra.

- Anh có ghét em không?

Jaehyun cảm thấy Doyoung có chút giật mình. Có lẽ anh tưởng rằng cậu đã ngủ rồi, có lẽ anh vẫn còn muốn nói, hoặc đơn giản hơn, là bị Jaehyun bắt trúng thóp. Nhưng đây là Doyoung, là Kim Doyoung, người luôn cố gắng để làm vừa ý tất cả mọi người, người luôn cố gắng để không ai bị tổn thương bởi anh ấy.

Có lẽ, Doyoung sẽ không làm Jaehyun đau.

- Em có thể trả lời câu hỏi của anh trước không?

- Ừ, anh nói đúng rồi, là vì chuyện tối hôm đó nên em mới tránh mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net