Chương 3: Bí Mật Thân Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Việt đã tỉnh lại hơn một tháng, trong thời gian này hắn đã bắt đầu hiểu hoàn cảnh của mình.

Đây là thời kỳ Hán tàn, loạn lạc nổi lên khắp nơi, triều đình xuống dốc, quan lại tham nhũng hoành hoành. Triều đình bất lực tình trạng chiêu mộ quân lính, cát cứ diễn ra ngang nhiên. Trong triều phe cánh đầy rẫy, gian thần lộng quyền, kỷ cương nghiên ngả. Dân chúng bị áp bức đến tàn nhẫn, tô thuế nặng nề, phu  phen triền miên, lại còn phải chịu lũ tham quan chèn ép thật khổ không sao nói hết. Cho nên loạn lạc nổi lên khắp nơi, đạo tặc nhiều như ruồi. 

Hoàng Việt xuyên vào thân thể của một bé trai mười tháng tuổi, của một gia đình thương nhân họ Triệu. Cha hắn là Triệu Phong, gia đình và họ hàng đã chết hết trong loạn tặc. Một mình Triệu Phong chạy loạn trôi giạt về Thọ Dương thuộc Triệu Quốc. Bằng vào tài năng và nghị lực xây dựng nên sự nghiệp doanh thương. Vì chú tâm vào sự nghiệp đến gần bốn mươi tuổi mới cưới vợ. Mẫu thân hắn là Vũ Tuyết Mai, con gái một gia đình quan lại xuống dốc. Cảm mến nghị lực và cố gắng của phụ thân hắn, mới bằng lòng kết duyên tần tấn với người chồng hơn nàng hai mươi tuổi. 

Phu thê Triệu Phong cưới nhau hơn mười năm vẫn chưa có con. Dù nhiều lần mẫu thân hắn mang ý định lập thiếp cho Triệu Phong để tìm hương hỏa. Nhưng Triệu Phong không bằng lòng, vì mọi tình cảm đã dành hết cho chính thê. Hai người sau nhiều năm cố gắng cũng có được mụn con là Triệu Bình, thân thể mà Hoàng Việt xuyên không vào. Ngày Triệu Bình sinh ra, Triệu Phong mở tiệc mừng rất lớn, mời khắp các chí sĩ cùng dân chúng trong vùng đến chung vui. 

Trong đám mừng hôm đó, có một lão đạo sĩ tên Quản Lộ người nước Ngụy, trong lúc vân du cũng đến chung vui. Quản Lộ đã tiên đoán rằng đứa bé này là thiên tinh chuyển thế, Bạch Dương ứng vận vũ khúc hộ mạng. Nhưng vì sinh nhầm thời loạn, Văn Khúc tinh sớm sinh lại có Phá quân tinh cùng Thất sát tinh ứng thế, nên đoản mệnh khó nuôi. Đại nạn sớm tới lại khó qua. Nếu vượt qua đại nạn thì tương lai không thể đoán biết. Cũng may Triệu gia nhiều năm tích thiện, công đức sâu dày. Lại bị đại nạn gia tộc nên vẫn còn cơ hội mong manh. 

Triệu Phong nghe nói hoảng kinh, mới tìm mọi cách mong Quản Lộ hóa giải nguy cơ. Sau một phen đắn đo, suy tính. Quản lộ mới thở dài nói:

_ Ta không phải không muốn giúp, nhưng mệnh trời khó cãi, sức người có hạn. Tuy nhiên cũng có một cách có thể tiêu tai giải nạn. Nhưng nếu thực hiện cách này có 3 cái hại: 

_Thứ nhất phải dùng toàn bộ đức trạch của Triệu gia tích lũy 3 đời để ứng vận cho tiểu hài, bởi vậy nếu thất bại Triêu gia sẽ tuyệt tự. 

_Thứ hai: phải mời bạch hổ tinh quân hiệp trợ để trì mệnh, nhưng bạch hổ tinh quân vốn là sát hung tinh nên sau này tâm tính đứa bé có thể chuyển biến thành hiếu sát lãnh khốc vô tình. 

_Thứ 3: Bản thân người thi pháp sẽ gặp tổn hại về thọ mệnh cùng đức trạch, còn người mẹ của đứa trẻ cung phải dung tinh nguyên thọ mệnh của bản thân ra đánh cuộc. Người cha cũng phải dùng nhân thọ phúc trạch bản thân để trợ giúp. Nhưng thành công không quá một phần. Bản thân bần đạo có thể nói vì duyên nên gặp, tùy duyên mà làm, nên không ngại tổn hại. Nhưng Triệu gia chủ phải hỏi qua phu nhân, cùng bản thân có tình nguyện chấp nhận tổn hại hay không? Vì nếu chỉ 1 trong 3 người không tình nguyện cam tâm thì cũng coi là vô ích. 

Nghe xong, Triệu Phong biến sắc, ông không ngờ cái giá phải trả lại to lớn đến vậy. Mà thành công lại không quá 1 phần. Bất giác có ý thối lui nghe theo số mệnh. Hi vọng sẽ có thể sinh thêm hài tử nối dài hương hỏa. 

Nhưng Triệu phu nhân thì không nghĩ vậy, nàng bất chấp sinh mệnh để giữ lại hài tử. Nhìn con thơ trong nôi yên bình năm ngủ, nàng không chấp nhận được sinh mệnh nhỏ bé mà mình rứt ruột sinh ra cứ như vậy mà mất đi. Nên dù chỉ một chút hi vọng nàng cũng quyết không từ bỏ. Trước sự van cầu của ái thê, Triệu Phong sau 2 ngày không ngủ suy nghĩ đắn đó, cuối cùng cũng đưa ra quyết định đặt cược sinh mệnh của bản thân và thê tử cùng gia tộc vào sinh linh bé nhỏ này.

Quản Lộ trước quyết tâm và sự khẩn cầu của phu thê họ Triệu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm mà thi pháp. Sau bảy ngày bảy đêm lập đàn thi pháp, vào giữa đêm ngày thứ 7, sấm chớp đầy trời, vân long vần vũ, Quản Lộ mới nặng nề xuống pháp đàn. Gương mặt nhợt nhạt nói:

_ Bần đạo đã tận lực trong khả năng, chỉ mong đứa bé phúc dày có thể vượt qua kiếp nạn. Chỉ mong sau này Triệu gia chủ cùng phu nhân có thể thi ân, tích đức để cầu phúc cho đứa bé. Nhất là trong vòng 2 năm, tuyệt đối phải giữ gìn phúc trạch, tích đức sâu dày.

Ba ngày sau sau khi hồi phục, Quản Lộ liền tạ từ với phu thê nhà họ Triệu, mặc cho 2 người hết lòng giữ lại để tạ ơn.

_ Duyên của ta với thiếu công tử coi như đã cạn, có ở lại cũng chỉ hữu hại mà vô lợi. Bây giờ tất cả cũng chỉ nhìn vào thiên ý. Chúng ta không thể làm gì thêm. Cũng may mắn trong quá trình thi pháp, văn đức tinh quân đột nhiên lu mờ, nên ta có thể dùng đạo hạnh lật tay che trời, hướng văn khúc tinh quân mà tìm hỗ trợ. Nên thiếu công tử có thêm một ít hung hiểm nhưng bù lại nếu qua khỏi, sẽ không bị Bạch Hổ tinh quân ảnh hưởng đến thần trí hôn diệt, lãnh khốc sát thần. Sau này, thiếu công tử sẽ có một trí tuệ hơn người. Nên Triệu gia chủ nhất quyết phải cho công tử văn võ kiêm tu. Không được bên trọng bên khinh, nếu không đại nạn không thể phá giải hoàn toàn mà lưu họa cho thế gian.

Nói đoạn Quản Lộ bèn lấy ra một cuộn da dê, nhìn còn rất mới. Nhưng trên tám da dê hoàn toàn trống không, không có một chữ hay hình vẽ gì. Suy nghĩ một lúc tỏ vẻ tiếc nuối Quản Lộ lại nói:

_ Vật này ta để lại cho tiểu công tử, nếu như trong vòng một năm đại nạn buông xuống, may mắn qua khỏi. Thì ngài hãy đưa cho tiểu công tử nhưng thời hạn cũng chỉ có bảy ngày, sau đó hãy hủy đi. Và nhất quyết phải nói cho tiểu công tử biết nội dung trong đó chỉ có một mình công tử biết, tuyệt đối không được truyền lại với ai. Vật này là gì ta cũng không biết, chỉ biết đây là vật mà Bạch Hổ Tinh Quân truyền lại. Nếu công tử không qua khỏi đại nạn, hoặc qua thời hạn 1 năm. Thì dù công tử còn sống cũng tuyệt đối không đưa vật này ra. Mà phải lập tức hủy đi. Vật 

_ Bần đạo cũng lưu lại cho tiểu công tử một khối thiên thiết thạch, sau này tùy vào ý tứ của tiểu công tử mà rèn binh khí. Sau tám năm hãy để công tử mang theo khối thiến thiết thạch này đi về Đông-Nam,sẽ có người rèn binh khí cho công tử. Còn nếu chẳng may mệnh yểu, thì sau 3 năm bần đạo sẽ cho người đến lấy lại, Khi đó mong Triệu gia chủ nhớ lại tình xưa mà thành toàn. Còn nửa, bí mật này Triệu gia chủ và Phu nhân phải giữ bí mật, tuyệt đối không để lộ. Sau khi công tử trải qua kiếp nạn thì hãy một lần nói hết với tiểu công tử. Sau đó không được một lần nào nhắc lại.

Triệu Phong cảm động vội quì xuống bái lạy cảm tạ đại ân, và hứa tuân theo lời dặn của Quản Lộ. Trong mưa xuân lành lạnh, thân hạc vân du, Quản Lộ lặng lẽ rời khỏi Triệu gia. Từ đó biệt tích không còn nghe nói đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC