Phần 2 - Chương 22: Hùng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 người đứng giữa phòng khách ở tầng trên của ngôi nhà hoang, không hề mảy may nghi ngờ gì, cho rằng con rết tinh thực sự đã chết.

Lâm đứng trước cánh cửa lớn, thở phào nhẹ nhõm đưa tay bắt một ấn quyết:

- "Tinh trận khu hồi
Hỗn mang hoãn trận
Đình trệ giới kết

Giải!"

Thiên và Hoàng dìu hai bên giáo sư Triển cùng bước tới phía cửa, lòng nhẹ hẳn đi vì con rết tinh cùng với "Thủ hồn pháp" đã biến mất mãi mãi. Lâm mở cửa đợi ba người họ bước qua rồi tự mình cũng ra khỏi nơi chết chóc ấy, đóng sầm cửa lại.

Cánh cửa không dẫn ra ngoài, mà dẫn ngược trở lại vào căn nhà đó, chỉ là khác chiều không gian.

Cường và Diệp đang ngồi bên ghế, vẻ lo lắng lộ rõ ở từng đường nét trên khuôn mặt hai người. Đột nhiên cửa bật mở, cả hai bật dậy bất ngờ khi 4 người kia vừa bước vào, tuy nhìn có vẻ khá thê thảm nhưng có thể đoán chắc một điều: Họ đã chiến thắng.

- Mọi người...! - Diệp nghẹn lại, nước mắt chực chờ tuôn rơi.

- Không sao, không sao, ổn rồi! - Thiên xua tay.

Hội ngộ phấn khích chưa được bao lâu thì đột nhiên một tiếng động lớn vang lên...

"Ầm". Cánh cửa gỗ văng xa, đập mạnh vào tường vỡ tan nát. Một cái đầu rết khổng lồ thò vào từ phía cửa rít lên một hồi dài đinh tai nhức óc khiến tất cả phải bịt tai lại ngay lập tức.

Tất cả đứng chết chân tại chỗ, không còn biết phản ứng như thế nào cho đúng. Không một ai ngờ tới rằng con rết lại có thể hồi sinh trở lại sau đòn chí mạng ấy. Vả lại, hiện giờ đã không còn ai còn khả năng chiến đấu nữa, họa chăng có trời mới cứu được họ trong tình cảnh này.

Con rết vẫn đứng đó, đưa cái đầu gớm ghiếc vào dò xét xung quanh, thỉnh thoảng rít lên một hồi như tiếng kèn chiến thắng. Cả 6 người dần dần lui vào một góc, đứng chụm lại với nhau.

Giáo sư Triển dần lấy lại ý thức, nhướng người dậy thều thào:

- Chẳng lẽ tất cả phải chết ở đây như vậy sao?

- Sư phụ, thầy tỉnh rồi? - Thiên nghe tiếng thầy mình mừng rỡ nhìn sang.

- Ông nội, ông ổn chứ? - Hoàng quay sang.

Giáo sư Triển xua tay:

- Ổn hay không thì có được gì chứ, cũng chết tại đây thôi.

Con rết lúc này có vẻ đã dừng dò xét, nó rít lên lần cuối như khúc nhạc chiêu hồn rồi lao tới chỗ góc tường - nơi cả 6 người đang đứng bất lực chờ chết dưới nanh của nó.

Họ nhắm mắt lại, phó mặc số phận của mình trong tay ông trời, sẵn sàng đón nhận cái chết đến với mình.

- Diệp, đằng nào cũng sắp chết rồi, Lâm muốn nói điều này với riêng Diệp mà thôi! - Lâm thì thào vào tai Diệp.

Lâm ấp úng nói tiếp:

- Lâm...thực ra rất th...

- Hùng hoành, mau lên!

Giọng nói lạ lẫm từ đâu đó bỗng vang lên trấn tĩnh Lâm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu cho tay vào túi vải đeo cạnh hông nắm chặt một nắm bột rồi tung mạnh, thẳng hướng con rết đang lao tới.

Hùng hoàng là một loại dược liệu có khả năng đuổi quỷ trừ tà mạnh .Đây là loại vật chất xuất hiện rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại. Bột hùng hoành cũng là một trong ngũ đại bùa hộ thân bảo vệ bình an của dân gian.

Theo truyền thống của người Trung Hoa thì vào mùng 5 tháng 5 âm lịch (tức tết Đoan ngọ), người ta sẽ đeo các túi thơm thảo dược như túi hùng hoàng, túi hương nhu... để xua đuổi tà ma, rắn rết và côn trùng.

Theo khoa học, hùng hoàng là một dạng tinh thể có độc với thành phần cơ bản là Asen sunfua (trong hợp chất này asen - thạch tín chiếm tới 70%).

Bột hùng hoàng thật sự có tác dụng, ngay lập tức con rết dừng lại, trượt về phía sau vẻ như đau đớn lắm. Nó lại tiếp tục rít lên tức giận nhưng lập tức đau đớn mà nằm quằn quại gây rung động cả căn nhà.

- Có...có tác dụng! - Lâm bất ngờ vì sự có ích của hùng hoàng, ban đầu cũng chưa biết dùng để làm gì, chỉ biết dùng đuổi kiến gián trong nhà nhưng không ngờ hôm nay nó lại cứu mọi người một mạng.

- Nhưng tiếng nói vừa rồi là của ai? - Giáo sư Triển lên tiếng.

Bỗng nhiên mảnh bát quái trên cổ Diệp rung lên:

- Ây da, đây nè đây nè!

Là "Cách không hữu thoại".

- Người bên đó là ai? - Nguyễn Triển nói tiếp.

- Rồi ngài cũng sẽ biết thôi mà, nôn nóng làm gì! Cố cầm cự thêm chút nữa, chúc mọi người may mắn.

Tín hiệu bỗng im bặt, không còn biết là nó xuất phát từ đâu và đã đi đâu. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, trước mắt họ phải xử lý được con rết tinh này hay ít nhất là cầm cự được một thời gian nữa đợi người của DMI tới ứng cứu.
___________________
Hết chương 22.
Chương cuối sẽ được cập nhật sau ít phút nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net