Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oáp...óp........oo..... Buồn ngủ quá aaaaaaa.....", Thiên Mị bộ dạng lười biếng đi đến trường, tay phải cầm cặp, áo khoác vắc vai, vừa đi vừa ngáp vắn ngáp dài, điệu chừng mệt mỏi lắm. Cũng phải, nếu ra câu hỏi trên đời này chúa lười là ai, thì không cần suy nghĩ mà trả lời ngay đó là nàng.

Chợt nghe đằng sau có tiếng gọi tới,

" Thiên Mị, đi chậm thôi !" từ đằng xa, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn chạy đến. Mái tóc màu hồng óng ánh dưới ánh nắng,  đôi mắt ngân sắc ẩn dưới lớp kính cận dầy cộm, tay vẩy vẩy theo hướng Thiên Mị.

" Mệt chết đi được! Cậu đi gì mà như ma đuổi vậy. Mình kêu muốn rát cả họng luôn mà cậu cũng không quay lại ", bộ dạng bực dọc hỗn hển thở cùng hai tay chống gối phá vỡ hình tượng trước đó.

" Có chuyện gì mà gọi liên hồi đáp vậy. Ồn ào chết được! Mới sáng sớm đó", Thiên Mị mặt cau có vì mệt mỏi, tay chống hông.

" Thôi được rồi, đi nhanh lên kẻo trễ bây giờ!", Liên Châu hai tay đặt lên vai Thiên Mị đẩy đi.

Liên Châu là bạn thân duy nhất của Thiên Mị. Tính tình có chút nhút nhát, hiền lành, dễ thương, lúc trước hay bị người khác ức hiếp nhưng từ khi làm bạn với Thiên Mị thì hoàn toàn bình yên. Nói về giai cấp xã hội thì cô là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước, thân thế quyền quý. Về học tập thì cũng chỉ thấp hơn Thiên Mị một chút, cũng có thể được gọi là giỏi.

Một chiếc siêu xe hạng sang thiết kế riêng từ xa chạy đến trước cổng trường Liên Chu Kỉ, bước xuống xe là một nam nhân cực kì tuấn mĩ, đôi mắt màu lam lạnh lùng vô tình, mái tóc xanh đen, ánh tia nắng nhạt của buổi sớm, cả người toát lên mùi hương nguy hiểm, cảm giác nếu ai chạm vào sẽ bị một đao đâm chết. Thật đáng sợ mà.

Bất ngờ, một cô gái đi không nhìn đường, vô ý đầu đụng vào người hắn. La lên một câu

" A....đau quá, tên trời đánh nào dám đụng bổn tiểu thư đây. Có mắt nhìn đường không vậy? Dám đụng Thiên Mị ta đây thì hôm nay là ngày xui của ngươi. Để ta xem ngươi là ai ".

Thực ra, Thiên Mị vì cằn nhằn Liên Châu, quay mặt ra sau, không nhìn đường nên mới đụng phải người ta. Vốn đang bực bội nên xả hết vào người này mà không biết mối nguy hiểm ngay trước mắt.

Nàng lùi hai bước, ngước đầu lên nhìn. Ôi trời ơi! Trên đời lại có một tên nam nhân đẹp như vậy sao? Đẹp chết người rồi. Mặt Thiên Mị lộ rõ hai chữ 'háo sắc'. Tên nam nhân nét mặt vẫn không thay đổi, miệng cũng chẳng hé một lời, một mạch bỏ đi. Bây giờ Thiên Mị mới chợt nhớ ra,

" Nè cái tên đẹp trai kia, ngươi còn chưa xin lỗi ta đấy. Tưởng ngươi đẹp trai là muốn làm gì thì làm à. Đứng lại cho ta!...bla.....la...x#.....b.ཝ.....k....." Mặc cho Thiên Mị la ó, hắn vẫn  không để ý, đương đương tiến đến phòng hiệu trưởng.

" Được rồi Thiên Mị, người ta đã đi xa vạn dậm rồi cậu còn đứng đó, cậu có hét đến sáng cũng không ích gì. Sắp vào học rồi đó". Liên Chu ở sau nàng lúc này mới lên tiếng, chả la nàng cũng đang mãi ngắm nhìn tên nam nhân đó nên quên mất.

" Vì sắp vài học mà ta lại không muốn trễ nên ta tạm tha cho ngươi đấy nhé, để ta gặp ngươi lần nữa, ta nhất định lột da ngươi đem treo lên máy bay bay một vòng quanh trái đất cho phong ba bão táp tàn phá da ngươi rồi ta dùng keo dán lại để không còn ai quen ngươi, ta trù ngươi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn luôn". Vừa định bước đi thì vấp cục đá té ụp mặt xuống đất, tứ chi dang rộng, mất mặt cho nữ nhân trong thiên hạ. Hậu đậu max lv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net