Chương 4: Bá Vương học đường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sol...pha......rê.......đố.......đố.....si....son......la..............' * tiếng piano*.
" Trễ rồi, trễ rồi ", tiếng la pha tiếng hét của Thiên Mị làm rung rinh cả trần nhà. Nàng vội vã chạy đến chỗ ngồi bên cửa sổ, để cặp xuống ghế cạnh bên. " Mệt chết đi được, bao nhiêu năm qua ta chưa hề đi trễ, hôm nay vì chuyện đâu đâu mà trễ hết hai giây hai, cái tên mỹ nam đó nếu để ta gặp lại sẽ đánh chết ngươi, cào mặt ngươi ra rồi hiến tế cho tiểu hà bá tốt của ta coi như món quà gặp mặt  tức chết được. A..aaaaaaa...aaaaa...", Thiên Mị một chân đạp ghế, một chân đứng, tay đập bàn rầm rầm.

' Cộp....cộp.....cộp', tiếng giầy cao gót vang lên từ đằng xa. Vừa vang lên thì cả lớp im thin thít. Đây cũng là điều dễ hiểu, giáo viên Á Lí nổi tiếng đáng sợ nhất trường, mặt hằm hằm sát khí, tay ôm mấy cuốn sách và sắp bài kiểm tra, cũng gần hết học kì rồi. Giáo viên Á bước vào, đi đến chiếc bàn giữa bục, ngón út đẩy gọng kính lên.
" Hôm nay tôi sẽ phát bài kiểm tra cho các em ", bất chợt nhìn về phía cuối lớp nơi Thiên Mị đang quát tháo ầm ầm trong sự im tĩnh của cả lớp. " Lam Tuyết Thiên Mị ! Em định làm loạn à? Đứng lên cho tôi!", Á Lí mày chau lại, tay ném viên phấn về phía Thiên Mị.

Viên phấn bay vèo đến Thiên Mị, chỉ còn cách mặt ba mươi xentimet, ' bộp ', bàn tay nàng mở ra, rơi xuống dưới nền là những phân tử màu trắng bay lơ lửng trong không khí. Đôi mắt màu lục ánh lên tia sát khí nhắm thẳng gương mặt đang biến sắc của Á Lí    , người ả cứng đơ không động đậy, như vậy trong mấy giây. 

"Thiên....Thiên......Thiên....Mị....a..em....em......cứ làm gì thì làm ha...không cần để ý nha.....", Á Lí cả người rung cầm cập, miệng lắp bắp, cười giả tạo làm dịu lòng Thiên Mị. " Cô. Nếu còn như vậy nữa thì chuẩn bị lên phòng hiệu trưởng uống trà đàm đạo đi!", nàng cất giọng ác quỷ lạnh lùng giáng xuống ả rồi ngồi xuống bàn. " Được rồi các em, phát bài kiểm tra ra nào".

Trong lớp vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Đại loại như' Thiên Mị lại được điểm loại Thượng Tiêu nữa rồi. Bài kiểm tra này phải nói thuộc bậc Thiên Thừa. Đúng là Thiên Mị'. Trong trường Liên Chu Kỉ này ngoài điểm tối đa ra thì còn chia ra bốn loại điểm: cao nhất là Thượng Tiêu, kế là Trung Thạch, Hạ Thi và thấp nhất là Dương Ti. Về cấp độ bài kiểm tra thì gồm : Nhân Thừa, Ngân Thừa, Thiên Thừa, Nhất Hữu, Nhị Hữu, Tam Hữu và cấp độ nhỏ nhất là Li Hữu. Gì chứ. Đối với Thiên Mị mà nói cấp Thiên Thừa chẳng lớn gì. Với tài năng của nàng thì dù có Nhân Thừa thì cũng dễ dàng đạt loại Thượng Tiêu.
Bây giờ cơn giận của nàng cũng đã ngui ngoai được một phần.

" Được rồi. Các em mau tập trung lại! Hôm nay chúng ta sẽ đấu tennis", người đàn ông với dáng người rắn chắc, cao to được gọi là ' ác quỷ quần vợt', tên thật là Hiên-  một trong các giáo viên phụ trách thể dục.

Một tiếng nói bí ẩn phát ra phía sau nàng " Lam Tuyết Thiên Mị. Tôi muốn đấu với cô!" " Đồng Nhạt? Cô muốn đấu với ta? Hôm nay ta không có tâm trạng. TA-TỪ-CHỐI", nàng quay đầu đi để lại sau lưng Đồng Nhạt đang căm phẫn.

Đồng Nhạt là con gái của chủ tịch tập đoàn khá lớn gần bằng tập đoàn của Liên Châu. Xinh đẹp, quyến rũ, háo thắng, kiêu ngạo, học giỏi, nằm trong top hai được nam sinh tỏ tình nhiều nhất trong tuần, tất nhiên là sau Thiên Mị.

' Tránh ra!', tiếng kêu đột ngột xuất hiện từ đằng sau. ' Bộp' vật thể đập vào đầu nàng là trái bóng rổ từ chỗ đám người đang xanh mặt, hồn lạc cõi nào hiện chưa về của câu lạc bộ bóng rổ. ' Rẹteeeeet..' một tia lửa điện xẹt qua họ. " Mấy tên ôn thần kia....các ngươi...chính thức ghi danh vào ' Hắc Kị Diêm'".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net