chương 4 : Xin việc ( Nam phụ xuất hiện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Đường Gia . Bây giờ là 2h sáng . Trong căn biệt thự thật yên tĩnh , chỉ còn thấy ánh sáng mờ mờ của những chiếc đèn ngủ. Trong căn phòng thật rộng rãi và sang trọng , có một chàng trai đang đứng tựa vai vào cánh cửa ,trên tay của hắn đang nâng 1 ly rượu đưa lắc lư .
Đã bao lâu rồi hắn chưa từng ngủ yên giấc , có phải chăng công việc của hắn quá lao lực ? Hay vì một lý do nào đó ? Có lẽ hắn đã trưởng thành .

6h sáng tại phòng ăn Đường Gia ,
trong biệt thự bây giờ đã rộn ràng hơn , những người hầu đã tấp nập làm những công việc riêng....cọccc...cọcc tiếng giày đi đến bỗng to dần, Trên cầu thang một thân ảnh đang đi xuống . Dáng người anh tuấn , khuôn mặt phúc hắc , trên bạc môi không thấy nụ cười làm cho người ta khó mà lại gần được, Thấy vậy mọi người liền cuối chào :
- Ông chủ buổi sáng tốt lành!
Hắn chỉ ngoắc tay ra hiệu rồi đi thẳng ra cửa , thấy thế một nữ quản gia tiến lại gần :
- Cậu chủ ! Buổi sáng của cậu?
- Hôm nay tôi không ăn ở nhà !
Giọng nói lạnh lùng , hắn bỏ đi , ở đằng sau nữ quản gia chỉ kịp đáp :
- Vâng ạ!
Chiếc xe Mercedes S 350 AMG cứ thế lao ra khỏi biệt thự .

Tại một khu chung cư , trên chiếc giường màu xanh xinh xắn , có một thiếu nữ đang nằm . Dáng người thanh mãnh mái tóc rũ xuống giường, từng đường nét trên khuôn mặt được hiện lên ,khi nhìn vào người ta khó lòng có thể rời mắt ,từ đó tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng ô kìa , có cái  j đó sai sai , dáng ngủ của cô hơi lạ đời, chân phải gác lên đầu giường , chân trái gác lên chú gấu bông, Hai tay dang thẳng ra hai bên . Ây dà ! Thế này mà yểu điệu thục nữ gì chứ ?
Chợt chuông báo thức reo lên , cô khẽ trở mình , đôi mắt nhung huyền mở ra , hàng mi chớp chớp để thích nghi với ánh sáng . Cô khẽ nhấc chiếc đồng hồ lên nhìn vào.
- OMG! 8h rồi sao ?
Cô vội bật dậy làm vệ sinh cá nhân , chắc do hôm qua đi đường xa mệt , nên bây giờ mới ngủ quên như vậy , sáng nay cô phải đi phỏng vấn ở vài công ty để tìm việc làm , điều đầu tiên là phải tìm kế sinh nhai trước thì sau đó mới làm việc chính được , cô bây giờ chải chuốt gọn gàng với mái tóc dài thẳng mượt , cô mặc một chiếc váy dài màu xanh dương ôm trọn vòng eo thon gọn chân váy xòe ra với những đường xếp li thanh mảnh làm cho cô giống như là 1 nàng công chúa , cô hài lòng , tay vội xách balo đeo lên vai , ra đến cửa chọn một đôi giày trắng ,không quên đeo thêm một chiếc kính dày cộm để che đi bớt khuôn mặt , nhưng không vì thế mà vẻ xinh đẹp của cô bị mất đi . Cô chậm rãi đi ra khỏi phòng , còn tinh nghịch chắp hai tay cầu nguyện :
- Lão thiên đại gia  , phù hộ cho con xin được việc làm , con sẽ tặng cho ngài 1 nãi chuối thật to được không ạ !
Cô  nhìn qua nhìn lại xem xem có ai thấy mình không không rồi lại nói nhỏ :
- Không nói gì là đồng ý rồi nhé lão gia !
Cô lặng lẽ rời đi . Trên con đường giữa phố xá một thiếu nữ như mây , nhẹ nhàng cất bước , mỗi bước đi nhẹ nhàng như cánh bướm .
Cô đến khoảng 3 công ty để nộp hồ sơ , và phỏng vấn ,  nhưng trên hồ sơ của cô lại không ghi chính họ tên của mình mà lại ghi một cái tên khác tên là Vương Ngọc . Từ khi được ba mẹ nuôi nhận , cô đã thay tên đổi họ , ba mẹ cô sợ rằng dùng cái tên cũ thì sẽ nguy hiểm cho cô , sợ rằng sẽ có người tìm đến ám hại cô ,nhu những lời cô tưng kể,  nhưng khi ở nhà ba mẹ vẫn thường gọi cô là Tử Quyên , điều đó luôn nhắc cô nhớ về thân phận của mình . Đến công ty thứ 4 , đây chính là công ty Q&Q nó  là một công ty lớn , cô đã dự định là không nộp hồ sơ , nhưng cô vẫn muốn vào 1 lần , cô sợ rằng công ty này quá lớn nên không nhận người chưa có kinh nghiệm . Nhưng cô vẫn muốn thử sức mình . Bước vào công ty , cô đã thấy choáng ngợp trước vẽ sang trọng của nó , mọi thứ ở đây cứ như là cả thế giới được thu nhỏ , cô đi đến quầy lễ tân :
- xin chào ! Cho tôi hỏi phòng tuyển nhân sự ở đâu ạ ?
Một cô lễ tân xinh đẹp trong bộ lễ phục màu xanh nhẹ nhàng trả lời :
- Xin chào , chị cứ đi thẳng và rẽ trái và có một chiếc thang máy ở đó , sau đó chị lên tầng 3 , và cánh cửa đầu tiên bên phải chính là phòng nhân sự , ở đó cũng có rất nhiều người tới để phỏng vấn ạ !
Cô chỉ cười thật tươi , gật đầu cảm ơn cô lễ tân , nhưng đã suýt làm cô lễ tân choáng vì nụ cười xinh xắn đó . Cô rời đi .
Đến trước thang máy , cô khẽ kêu:
- Hình như đang có người đi rồi!  Cô nhìn nhìn đồng hồ . Khẽ đưa đưa chân trên nền gạch , như để giết thời gian .Ting...ting... Chiếc thang máy mở ra . Trước mắt cô là một chàng trai vô cùng soái , hắn ta như một bức tượng điêu khắc làm cho cô không thể rời mắt, ngây người trong 5s cô vội lắc đầu vội vàng tránh sang một bên khi thấy lông mày trên trán hắn ta nhíu lại, khí thế của hắn quá cao , làm cho cô không thể khán cự cũng như không dám nhìn nữa , thế là hắn lướt qua , chỉ liếc cô một cái rồi bỏ đi . Cô vào trong thang máy ấn nút lên tầng 3 và suy nghĩ :
- Tên này sao nhìn quen quen !
cô cố lục lại kí ức :
- Đúng rồi ! Cái tên này mình đã nhìn thấy khi đi xe buýt đây mà ! Sao hắn lại ở đây , chẳng lẽ vì một cái nhìn mà hắn theo dõi mình sao? . Cô rừng mình và  khẽ nói với mình:
- chắc không đâu  ! Khẽ lắc đầu ,
Thế là cô lên phòng .
Còn cái tên đẹp trai kia , hắn đi được một lúc  thì bỗng nhiên cảm thấy ngực mình hơi đau ,hàng lông mày nhíu lại đôi mắt mờ đục , hắn thầm nghĩ :
- Bệnh này sao lại tái phát rồi !
Trên phòng nhân sự có vô vàng người đi phỏng vấn , cô vẫn ngồi đợi đến khi có người đến gọi tên của mình .
Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp ra  gọi cô:
- Mời cô Vương Ngọc ạ !
- Vâng !
Cô nhanh nhảu bước vào trong . Vừa bước vào cô cảm thấy thật ngạc nhiên khi trùng hợp hôm nay cô lại gặp 2 người từng gặp chính tại công ty này , một người là lúc nãy đi vào thang máy , còn người kia chính là cái người đang ngồi trên bàn nhân sự, anh ta chính là người cô đã gặp khi đến nhà cũ của mình , cô hơi thẩn người. Cô thư kí thấy cô như vậy cũng không có j là quá lạ vì trưởng phòng này nổi tiếng đẹp trai nên mới đầu ai cũng sẽ ngẩn người như vậy , cô lên thư kí lên tiếng  :
- Đây chính là trưởng phòng Lý là người quản lý phòng nhân sự của chúng tôi , anh ấy sẽ trực tiếp phỏng vấn cô ngày hôm nay !
Cô lấy lại tinh thần đáp mỉm cười thật sắc sảo  :
- Vâng !
Người ngồi trên kia vẫn đang ngắm nhìn cô gái trước mặt mình , ngay từ lúc đầu cô bước vào anh đã nhận ra cô chính là cô gái anh đã gặp hôm trước cái người mà khiến cho anh phải lưu luyến . Một ý cười hiện ngay trên khuôn mặt anh. Anh cất giọng :
- Xin chào ! Mời cô ngồi , tôi là Thanh Hiệp là quản lý của phòng nhân sự này xin mời cô giới thiệu về mình !
- Chào Anh , tôi là Vương Ngọc , là sinh viên vừa ra trường ạ !
Cô đưa hồ sơ của mình cho anh ta xem, khi tiến lại gần khuôn mặt cô dần hiện ra trước mắt Thanh Hiệp , anh vừa nhìn cô vừa nhận lấy tài liệu .Có lẽ anh muốn nhìn nhiều hơn nữa cái khuôn mặt này , Anh xem qua tỏ vẻ rất bất ngờ và vô cùng hài lòng vì hồ sơ của cô là loại giỏi ...,
Từ cấp 1 tới cấp 3 là loại giỏi , Năm đầu đại học dành được học bổng đi Nhật , Năm thứ 2 lại dành được học bổng ở Anh , Năm cuối lại dành được học bổng ở Mĩ  nhưng tại sao cô không đi du học ! Anh ta chợt nghĩ , ..Anh  ta đưa tay lên trán suy nghĩ , nhưng nếu cô đã để Anh gặp lại được mình thì nhất định anh sẽ không để lỡ cô nhất định cô sẽ được vào làm ở đây , Vừa định nói thì cô cắt lời :
- Có phải anh đang ái ngại vì tôi là sinh viên chưa có kinh nghiệm , anh yên tâm tôi có thể làm nhân viên thực tập cho công ty anh 3 tháng đầu , nếu như tôi không làm được thì tôi sẽ tự rời khỏi công ty !
Cô quả quyết . Anh nhìn cô cười cười , với suy nghĩ :
(- Cô gái này thật thú vị ! Mình vẫn chưa nói gì mà , dành được học bổng như thế kia mà còn tự ti về mình !chắc kẽ là hồ sơ giả !)
Anh cười :
_ Không đâu ! Sao tôi lại để lỡ 1 nhân tài như cô được chứ ! Hồ sơ của cô tốt như thế này thì làm sao chúng tôi bỏ qua cô được , cô yên tâm , 2 ngày sau cô có thể đến công ty để nhận việc rồi !
Anh khẽ nói .
Cô bây giờ mới định thần lại được vì những gì cô vừa được nghe , thế là cô đã có việc làm rồi , dễ dàng vậy sao , cô khẽ hỏi lại :
- Thật ạ !
- Đúng vậy ! Anh khẽ cười .
- Cảm ơn quản lý ạ !
- Do năng lực của cô thôi , đừng cảm ơn tôi , sau này hãy biểu hiện tốt !
Cô cười thật tươi đi ra khỏi phòng , không quên nắm hai bàn tay tạo thành biểu tượng chiến thắng :
- yeah..yeah.. Đào Tử Quyên mày lần đầu đi xin việc mà được ngay , đúng là thiên tài mà , cảm ơn lão thiên gia ! Nhất định ngài sẽ được ăn chuối hihj..
Thế là cô rời đi , ở căn phòng có người nào đó vẫn đang ngắm nhìn cô , trên môi thể hiện một nụ cười mãn nguyện.

Ủng hộ mk nha mn ! ❤
Để mk có động lực viết tiếp nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net