Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngôi sao" khi nhắc đến cụm từ này thì ắt rằng người ta sẽ nghĩ ngay đến những thứ lấp lánh, mĩ miều đang tỏa sáng trên bầu trời vào những đêm đen muộn, tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ lại quyến rũ đến lạ thường.
Thế mà, "sao" trong tôi lại là một khái niệm vô cùng kì lạ mà tôi có thể khẳng định chỉ có mình tôi hiểu được.

- Daou Pittaya -
Ngày hôm ấy, tôi lê bước trên con đường tẻ nhạt như mọi ngày, mang theo một chút cái buồn man mác trong lòng bởi lẽ bản thân tôi lại tiếp tục vô tình đụng phải cái nỗi đau đã lâu rồi chưa trải qua của đời mình.
Bà tôi vừa vẫy tay chào thế giới này lần cuối cùng để ra đi gặp gỡ những người khác, cụ thể chắc là cha mẹ của tôi chăng? Thế thì hay rồi, họ đoàn tụ rồi, còn tôi thì hình như trở thành đứa trẻ mồ côi nhỉ? Chẳng biết nữa. Tôi chẳng còn ai trên đời này hết. Những người thân duy nhất đều lần lượt tạm biệt tôi, họ để lại cho tôi vài ba câu và cứ thế dần hóa thành cát bụi. Tôi có nên trách họ vì sao cứ hết người này đến người nọ bỏ tôi mà đi như vậy không?

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi nếm được vị đắng của cái gọi là cuộc sống là khi tôi lên 10 tuổi, là một đứa trẻ mà tôi có thể vỗ ngực xưng tên gọi là hạnh phúc nhất thế gian lúc bấy giờ, bởi vì tôi có cha lẫn mẹ, có bà, gia cảnh cũng không đến nỗi tệ, muốn gì là được nấy. Hồi đó tôi cứ khoe khoang cả lên rằng tôi là đứa trẻ sung sướng nhất.

Rồi đến một ngày, ông trời hình như lo sợ sự đắc chí của tôi sẽ đe dọa tới quyền lực của ông ta nên ông đã khiến cho mảnh ký ức tuổi thơ của tôi tưởng chừng hoàn mỹ lại bị mấy vết khâu vá lại trông vô cùng đáng ghét.

Trong lần đi làm gần nhất, khi ba mẹ phải xa nhà để tôi cho ngoại giữ. Họ là ngư dân, đánh bắt cá cũng giống như bạn bè đồng hành của họ. Cha mẹ tôi luôn lênh đênh trên biển suốt nhiều tháng trời trong rất nhiều năm, làm gì có chuyện gì xảy ra đâu chứ! Họ rất cẩn thận mà, trước khi đi họ đều phải chắc nịch về các phương pháp bảo vệ bản thân nếu có gì bất trắc, họ dành cả tuần nghiên cứu về thời tiết để chắc chắn ngày họ đi sẽ bình an.
Thế mà như tôi đã nói, có lẽ do ông trời ganh tị với tôi vì tôi có tất cả nên vào lần ấy, cái lần định mệnh, ông ta làm cho thời tiết thay đổi đột ngột, không giống những gì người ta dự báo trước đó. Bão tới.

Đúng, một cơn bão vô cùng lớn, vô cùng kinh hoàng, quy mô càn quét mọi thứ - bà tôi kể thế đấy, đã làm lật đi chiếc thuyền mà cha mẹ tôi đang trú ngụ ở bên trong, lòng biển sâu cứ vậy mà ôm trọn lấy họ. Chắc cũng có người thắc mắc vậy mấy cái phương pháp an toàn đâu đúng không? Có chứ! Nhưng một lần nữa ông trời lại tuyệt đi cái mà tôi gọi là hạnh phúc khi không may áo phao va vào mạn thuyền, mấy cái đinh được đóng ở trên đó cũng không biết dùng để làm gì đã làm hơi bên trong thoát ra ngoài.
Với một chiếc áo phao không còn hơi, những đợt sóng đập liên hồi của biển cả lẫn những mảnh vỡ từ chiếc thuyền trôi tứ tung. Thử hỏi họ sẽ có bao nhiêu phần trăm quay về.

Qua rất nhiều tháng, nhiều hơn mọi lần rất lâu. Đã có người về nhà báo tin cho bà tôi biết, khi ấy tôi thấy bà gục mặt xuống khi nghe một người xa lạ nói gì đó, cụ thể là gì thì tôi không nghe được, nhưng tôi đã thấy rồi. Những giọt nước mắt của bà, hệt như chuỗi hạt ngọc bị đứt dây cứ thế rơi ra khỏi hốc mắt. Không hiểu sao tôi lại thấy đau, bản thân tôi chắc cũng cảm nhận được có cái gì đó xấu xa sắp sửa ập đến.
Nói chuyện xong người nọ ra về, là một khoảng lặng, tôi lại gần bà nhưng bà lại không nói gì cả, bà chỉ im lặng hệt như đã chìm vào không gian riêng biệt của mình, tôi và bà ngồi rất lâu từ xế chiều đến khi trời sập tối. Lúc này có lẽ bà mới có thể tiếp nhận được thông tin và quay sang nhìn tôi. Tôi cảm giác ánh nhìn đó khác với thường ngày, nó làm cho tôi nặng nề vô cùng dù khi đó tôi còn rất nhỏ. Bà ôm tôi vào lòng, thì thầm chỉ mấy câu mà đến giờ tôi không tài nào quên được:
- Ou ơi, giờ nhà mình còn có hai bà cháu mình thôi con. Cha mẹ con tụi nó đi luôn rồi, tụi nó không về nữa.
....

Mất mát, một nỗi trống rỗng dâng lên trong lòng đứa trẻ 10 tuổi khi lần đầu xa cái gọi là ruột thịt, có lẽ tôi cũng không hoàn toàn hiểu được tại sao họ lại không về nữa nhưng tôi nhớ tim tôi lúc ấy nó đau kinh khủng, một cỗ hụt hẫng cứ thế tràn ra cả không gian yên ắng.
Bà tôi bật khóc, tôi chưa bao giờ thấy bà đau đớn như thế, và tôi cũng khóc, từng dòng nước cứ thế tuôn mà tôi ngỡ có thể đắp đầy được cả con sông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC