dập dềnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:34_14042023.


tháo dây chun, mái tóc huyền xõa xuống đôi bờ vai và trượt dài trên tấm lưng nhạt mờ nơi góc phòng thiếu sáng. theo từng cử động uyển chuyển ấy, từng lớp xiêm y rơi rớt dần và chàng liếc nhìn người chỉ lặng lẽ quan sát đằng sau. kết thúc một lời hối thúc đầy ý nhị, chàng quay mặt đi, giữ yên lặng cho tới khi người còn lại hành động. không một ai mở miệng.



khi tiếng bước chân tới gần, chàng nín thở. hơi người gần kề mà đốt tay chàng tê cứng. hồi hộp, chàng nhắm tịt mắt lại. không muốn suy nghĩ gì cả. nhưng rộn ràng. như thể khoảng thời gian một thập kỉ đã cuốn phăng tất cả xuống dòng nước siết và vĩnh viễn không bao giờ trở lại, nhưng ngày hôm nay gửi trả một chiếc lá xanh từ thuở nguyên sơ.



chàng lấy làm chộn rộn. mọi thứ vượt khỏi tầm với. người còn lại thả mình cho mười ngón tay lao về phía trước.

nhún nhảy.



những ngón tay nhún nhảy. những ngón tay quấn lấy từng lọn tóc mềm, lướt dọc theo từng phím đàn trắng muốt, lành lạnh. xúc cảm xa lạ nảy lên giữa các đầu ngón tay, thanh âm mà anh đã luôn nằm lòng từ những ngày xưa ấy bật lên khe khẽ, vang vọng, len lỏi và mơn trớn lấy cái khoảng trống hoác tối đen sâu bên trong đôi mắt xanh lục luôn nhìn thấu tất cả. thảng thốt, anh thầm thì. [—]



không một lời đáp trả. thinh gian lặng như tờ. anh nóng máu. lục nhãn lên tiếng khẳng định mọi thứ đã vượt khỏi tầm với. biến tan cả rồi, mọi thứ; bọn họ của ngày xưa ấy; màu nắng vàng nơi bóng ai đổ dài trên đất; đôi gò má ưng ửng ráng chiều; cái chạm nóng rẫy vô tình; sự giao cảm dấy lên hương vị mà chẳng loại kẹo nào có thể sánh bằng... anh bực tức. không hiểu vì sao lại thế, nỗi đau mất mát gặm nhấm anh ngay từ lúc bắt đầu ấy thế mà hôm nay mới bộc phát. anh không hiểu, nhưng cũng không buồn suy nghĩ gì thêm nữa.



trao quyền hạn cho thứ mang danh bản năng, một bàn tay chạm tới một bàn tay khác, và nhặt lấy những giao cảm mà dòng nước đã bỏ lại khỏi sự chảy trôi vĩnh hằng. dập dềnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#goge