rating 14 / taekook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hay sai, tôi vẫn không dám nói sự thật. Tôi sợ một khi nói ra, Kim Taehyung sẽ rời bỏ tôi, cùng một ả mĩ nhân hoặc nam nhân nào đó, với anh thì chuyện yêu đương bồ bịch không khó lắm, và chuyện kéo dài cuộc tình nhàm chán này suốt một năm trời mới là thử thách. Tôi còn sợ rất nhiều thứ, liệt kê suốt quãng đời còn lại cũng không hết.

Tôi nhận được thư của anh sáng nay, anh bảo sẽ đến thăm tôi vào Chủ Nhật. Tên đó chuyên môn hứa lèo, có lần báo cuối tuần đến mà khi tôi ngủ dậy, cái mặt đáng ghét đó đã dí sát vào tôi, hôm đó mới là thứ Tư. Chuyện đến sớm khá đáng ngại, bởi nhà tôi lộn xộn như cái ổ lợn, cùng với những bịch máu tươi tanh tưởi và chăn ga lộn xộn. Tôi không thể nào để anh biết tôi là tôi, tôi cần làm một jeon jungkook như tôi đã làm suốt thời gian qua.

Sau đó, tôi lại nhận được một bức thư khác, nội dung đơn giản và u ám. Không phải lần đầu tiên đọc những từ ngữ ấy, cũng không phải do tôi còn bập bõm tiếng Hàn quốc, tôi chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy. Tôi thả nó vào đống lửa nhỏ dưới chân. Rồi một ngày nào đó tôi hóa thành tro bụi, anh còn nhớ tôi không?

Không!

Chẳng ai nhớ về nắm tro tàn cả!

Tôi sẽ tan biến, một cách hơi bí ẩn!

Đây không phải một bộ phim kinh dị, chỉ là những tâm sự của jeon jungkook.

Ma cà rồng là một dạng sinh vật bất tử, ngay cả tỏi và thánh giá bạc chỉ là thứ sản phẩm tưởng tượng của con người. Nếu mày chịu ở yên trong nhà và đừng cố gắng đi dạo vào buổi sáng. – Cô ta thưởng nói vậy với tôi khi lạnh lùng quăng cho tôi vào bịch máu tươi. Tôi cười lạnh lùng, cô ta biết gì về tôi, biết gì về tình yêu mà dám nói vậy chứ. Tôi sẽ không như đồng loại của tôi, tự giam cầm mình để kéo dài sự sống vô nghĩa.

Tôi cần tình yêu trước khi tôi chết.

Cái chết có màu đỏ của tình yêu.

Chắc do tôi mải suy nghĩ quá nên anh bắt đầu nghi ngờ, anh gõ lon nước lạnh vào đầu tôi, tra hỏi xem tôi đang tơ tưởng đến thằng cha nào. Tôi chui tọt vào lòng anh, nơi ấm áp nhất mà tôi từng cảm nhận, dụi mái tóc ướt thấm qua mảnh áo sơ mi mỏng manh mà anh khoác. Tôi thủ thỉ rằng tôi đang tưởng tượng đến đêm nay.

Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm với cơn ngứa ngáy ở cổ họng. Không có máu, tôi cảm thấy cơ thể nóng bừng và đầu não như muốn nổ tung. Tôi cố gắng xô nhẹ cửa hết mức có thể để không làm phiền tới giấc ngủ của anh. Nốc sạch một bao ni lông máu, một liều thuốc bổ, thứ đồ ăn yêu thích duy nhất của chủng chúng tôi.

Nói dối là không tốt, anh thường bảo tôi như thế.

Tôi gật đầu đồng ý, nhưng bản thân tôi tồn tại cũng là một sự dối trá rồi.

Anh thích đi dạo vào buổi non trưa, khi mặt trời ấm áp nhất. Tôi không ghét mặt trời, bởi anh yêu nó. Tôi không hiểu tại sao thứ ánh sáng đẹp đẽ kia lại là thứ giết chết tôi trong tương lai. Nó sẽ thiêu rụi tôi, và tôi đang sẵn sàng đón nhận điều đó, bất cứ lúc nào, hãy cứ thuận theo tự nhiên.

Em có thể ở bên cạnh anh bao lâu nhỉ? Nếu một ngày em rời đi thì anh còn buồn không? Anh có nhớ em không? – Tôi ngước đầu hỏi anh. Đáp lại là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn,...hmm có lẽ anh lại ghen tuông. Vì điều gì chứ? Tôi chỉ thắc mắc thôi mà. Rồi bất ngờ, anh đẩy tôi vào bức tường, đường vắng ngắt chẳng có ai, chỉ có hai đứa tôi tự nhiên hôn nhau như thế.

Xấu hổ có, nhưng hạnh phúc nhiều hơn.

Tôi phải làm sao khi ngày một tôi càng yêu anh, kim taehyung?

Tôi phải làm sao để ngừng yêu anh, kim taehyung?

Tôi phải làm sao, tôi cũng không biết.

Khi anh rời đi cùng lời hẹn sẽ quay lại thăm tôi sớm, tôi có cảm giác anh đang nói dối, nhưng tôi không muốn nghi ngờ anh. Tôi không có quyền làm thế. Tôi đến gặp cô ta, người phụ nữ ngồi trong căn hầm u tối ẩm ướt cùng những bịch máu hấp dẫn. Cô ta hỏi tôi về anh. Tôi không thích người khác xoi mói chúng tôi chút nào, nhưng cô ta cứ gặng hỏi. Một ả vô duyên. Và tôi đành nói, một chút thôi, sơ sơ về chuyện tôi quen và yêu anh cuồng nhiệt như thế nào. Cô ta chắc phải ngạc nhiên lắm, nhưng tôi lại sai, cô ta bảo cũng từng yêu như vậy. Con người – cô ta chép miệng, đầu ngón tay trỏ mân mê miệng ly rượu– họ đáng sợ một cách không ngờ. Tôi cười thành tiếng, ngu ngốc, taehyung không hề đáng sợ và anh là thứ tuyệt vời hơn cả bịch máu đắt tiền nhất trong cái tiệm chuột chạy của cô- tôi không muốn gom cả anh vào con người, dù anh cũng là con người. Cậu chỉ nghĩ như vậy khi anh ta còn yêu cậu, và anh ta chỉ còn yêu cậu khi cậu là một con người, tại sao cậu lại muốn làm con người, vì cậu yêu anh ta. Nhưng cuộc sống này có phải muốn gì cũng được đâu- cô ta thuyết dài một chuỗi dài dòng đầy triết lí.

Cái đó đúng!

Và tôi ra về, với đầy những bão trong tâm trí, chỉ tại cô ta, người phụ nữ phiền phức ấy.

Taehyung lại gửi thư bảo sáng mai anh ấy tới, kèm theo một bất ngờ, nói rằng tôi hãy chuẩn bị tâm lí đi.

Tôi cũng có một bất ngờ cho anh ấy, liệu tôi có cần gửi lại như vậy không nhỉ?

"Chỉ vài ba ngày nữa thôi, em sắp chết rồi."

"Em thuộc về anh rồi, jungkookie! Đừng tưởng muốn chết là chết, phải có sự cho phép của taehyung này"

"Vậy giờ em xin phép anh đây, anh đồng ý không?"

"Em sẽ chết cùng anh, như vậy đấy. đừng nghĩ lung tung nữa và ngủ đi."

"Yêu anh, rất rất rất nhiều"

Hay thật, mấy trò nhắn tin đó làm tôi thích thú.

Tôi nhất định không chịu nghe lời cô ta về nhà cùng anh trai tôi. Tôi không muốn về nơi đó, các bạn, những người rảnh rỗi ngồi đọc những dòng này, không biết nó đáng sợ đến thế nào đâu. Tôi phải ăn đồ sống, và có thể trong đó có cả xác thú vật nữa, hoặc là xác người đánh cắp từ đâu đó. Tôi sợ rằng vào một buổi tối, dưới ánh trăng bạc buồn bã và tiếng quạ kêu dai dẳng, tôi sẽ nhâm nhi ly rượu pha máu cùng với thịt của taehyung, cánh tay, ngực, đùi và cả lá phổi đang phập phồng. Tôi sợ lắm, vì khi đó tôi không thể phân biệt anh với lũ con người xấu xa kia. Và tôi không thích sống cùng anh trai tôi, một người giống hệt tôi nhưng nụ cười lại tàn nhẫn cùng những kẽ răng dính đầy thịt sống, ngón tay dài luôn mân mê tóc tôi, dạy tôi cách lột da và bẻ gãy xương sống.

Cô ta đến tận nhà tôi, đó là sự bất ngờ. Oa! Trước khi tôi chết, mọi người bắt đầu yêu thương tôi chăng? Cơ thể cô ta thật đáng ghen ti với đường con chuẩn chữ S, tuy nhiên tôi chắc rằng taehyung thích cặp mông trắng tròn của tôi hơn.

Cô ta ngồi xuống ghế, gấu váy đỏ kéo lên quá cao.

Cậu mà không về là lớn chuyện thật đấy, cậu thừa biết thiếu gia không thích điều này mà. Cậu còn nhớ lần cậu xin xỏ lên sống cùng con người, ngài đã...

Thôi đủ rồi- Tôi ngắt lời, tôi làm sao mà quên được

Cô ta thở dài với thái độ ngang bướng của tôi, rồi buông giọng nói tiếp

Thiếu gia mà biết chuyện yêu đương của cậu thì tôi cũng chết chứ đừng nói là cậu.

Vậy sao cô còn ở cạnh tôi làm gì?- tôi cười nhạt, cái thứ ham sống sợ chết rồi sẽ chết một cách u buồn

Cô ta trầm ngâm nhìn tôi một lát, có lẽ đoán được tôi đang nghĩ gì về ả. Nhưng chuyện đó chẳng là gì, đằng nào thì tôi cũng không che giấu.

Cậu quay về đi, thiếu gia sẽ cho cậu sống không bằng chết đấy.

Nếu tôi tiếp tục yêu taehyung thêm ba ngày nữa thì tôi sẽ chết hạnh phúc như sống, là cô thì cô chọn gì?

Cậu ương bướng từ bao giờ thế?

Giờ cô mới biết đó hả? À mà tôi cũng vừa mới biết thôi, tình yêu kì diệu thật, thay đổi cả một con người.

Cậu là ma cà rồng đấy.

Ừ thì là ma cà rồng, vậy nhé ! Cô có muốn bẩm báo lại với anh trai tôi thì thoải mái, con ác quỷ đó tôi không muốn gặp lại đâu, có giỏi thì anh ta trồi lên đây mà giết tôi. Với tôi anh ta cũng như con chuột dưới cống thôi, ẩn nấp và thối tha. Sao ? Có gì mà cô phải căng thẳng ? Cô sợ anh trai tôi nổi giận và giết cô à ?

Tôi đang sợ cậu đấy, sao cậu lại bị thứ tình cảm xàm xô của con người ăn sâu vào thế hả ?

Haha, tôi mong là anh trai tôi cũng phải cần sợ điều đó đi.

Ngừng lại đi, cậu sắp điên rồi hả ?

Biến đi, tôi sẽ sống cạnh taehyung trong ba ngày. Và cô đừng hòng xen vào chuyện tình của tôi.

Tôi sẽ bảo vệ tình yêu của mình.

Tôi rất yêu anh, tôi phát cuồng lên vì anh.

Lạ thật !

Tôi sẽ đón anh ở trạm xe buýt. Chúng tôi sẽ hôn nhau một cách ác liệt rồi mới về căn nhà của tôi để anh nói cho tôi nghe bất ngờ của anh. Tôi đã lựa chọn bộ đồ đẹp nhất, mong là khi đi với anh tôi sẽ xứng đôi, vì anh đẹp lắm, đẹp không kém gì mặt trời. Nhất là khi anh cười.

Tôi nghĩ đây là ngày tươi đẹp cho đến khi bầu trời bắt đầu tối sầm lại cùng những đám mây giận dữ đen thui. Và tôi thấy anh trai tôi. Anh trai tôi nở nụ cười ác độc và nham hiểm. Anh ta tiến đến gần tôi, tôi không cản được vài bước lùi lại cùng hai nắm tay xoắn chặt.

Bốp !!

Xương hàm tôi như vỡ vụn ra từng mảnh và đầu óc nổ ùng ình như sấm sét. Tôi gắng gượng ngồi dậy, tôi có thể chống trả mà, tôi cô vũ bản thân. Anh trai tôi nắm siết lấy cổ áo tôi, đó là thói quen thanh lịch của anh khi nói chuyện với em trai mình đấy !

Sao, hạnh phúc quá nhỉ ?

Tôi không cần trả lời, bởi chỉ cần liếc mắt qua thôi cả thế giới sẽ ghen tị với hạnh phúc của tôi và taehyung.

Mày kiếm đâu ra cái thằng ẻo lả đó, si mê hắn rồi trốn tiệt trên này hả ? Mày đang đùa tao à ?

Không, tôi chẳng hề đùa và cũng không đáp lại câu hỏi thứ hai. Con mắt đục ngầu và ti hí đó làm gì có khiếu để đánh giá vẻ đẹp của taehyung.

Nếu mày không chịu về thì tao sẽ giết chết thằng nhãi đó.

Không được- Tôi nhất định phải lên tiếng rồi, dù cho tôi không muốn nói chuyện với anh trai của mình- anh dám giết taehyung thì tôi sẽ giết anh, tôi thề đấy.

Tiếng sét đánh ngang chứng minh cho lời nói của mình.

Và sau lưng anh trai tôi, là taehyung. Anh ấy nhìn tôi đăm đăm và đang tiến thẳng tới. Kéo anh trai tôi lên và đấm mạnh một cú vào quai hàm, kéo lên tôi rồi giấu ra sau lưng, mọi chuyện kết thúc nhanh chóng trước khi tiếng sét thứ hai đánh lên.

ĐÓ là anh trai của em, nhưng anh không cần bận tâm. Anh ta bị tâm thần, em chỉ muốn tống khứ em khỏi anh ta nhưng không hiểu nổi tại sao anh ta lại tìm được em. – Tôi nói

Anh trai tôi bị đánh bất ngờ nên hơi loạng choạng và mất bình tĩnh. Anh ta quan sát một lượt từ trên xuống dưới taehyung, đó cũng là một thói quen thanh lịch của anh ta khi gặp người bạn mới.

Mày yêu jungkook đó hả ? Vậy thì hãy vào nằm cùng phòng bệnh với tao đi, mày còn điên hơn cả tao nữa.

Anh... - Taehyung cũng ngạc nhiên trước giọng điệu hách láo của anh trai tôi, thú thật tôi rất xấu hổ và chỉ muốn kéo taehyung đi.

Chắc do mày chưa biết jungkook là ai nên mày mới nói như vậy, haha ! Mày chỉ là một tên ngu ngốc bị đánh lừa bởi cái khuôn mặt ngây thơ của thằng bé thôi. – Anh trai tôi cười, tôi bắt đầu lo lắng, tôi lén nhìn taehyung

Dù cho jungkook là em trai của một kẻ như anh, cũng chẳng hề gì đến tình yêu của tôi dành cho em ấy. còn anh, nếu không chúc phúc cho chúng tôi thì hãy im lặng với cái phòng bệnh của mình – taehyung cũng đáp lại, hách dịch không kém. Oi ! tôi tự hào quá, taehyung là người duy nhất dám lớn tiếng với thằng cha anh trai tôi.

Tao là kẻ tâm thần, đối với mày thôi ! – Có lẽ anh tôi hơi tức giận, tôi thấy hả hê đến mức muốn chửi thề - nếu tao nói jungkook là con quái vật ăn thịt người, chắc mày không tin nên mày hãy quay lại hỏi nó đi.

Tôi sợ lắm, tôi sợ câu hỏi đó lắm. Thật đấy, tôi chỉ muốn là jeon jungkook thôi, còn việc quái vật với ăn thịt người là do ép buộc, gần đây tôi đã ngừng việc đó rồi, khi tôi biết bản thân ghê tởm như thế nào. Vậy nên đừng nói về việc đó nữa, nếu không tôi sẽ móc họng kẻ đó ra, dù đó là anh trai tôi.

Taehyung không hỏi tôi gì hết. Anh tin tưởng tôi hơn cả trăm phần trăm, điều đó làm tôi càng yêu anh hơn.

Cái tình yêu chó chết của hai đứa chúng mày làm tao buồn nôn đấy. – Anh trai tôi hét lên và xông tới.

Phản xạ tự nhiên, tôi đẩy taehyung ra và đỡ trọn một cú đẩy. Thêm một cú đấm vào bụng bằng đầu gối. Cái cơ thể vô dụng vì không có thịt người và những thức uống xay ra từ con người của tôi ngã gục xuống, chắc tôi chết mất. Anh trai tôi lao đến taehyung, không, tôi không cho phép điều đó xảy ra. Và tôi gắng gượng chạy đến ghìm anh trai tôi lại.

Chạy đi, chạy đi taehyung !

Anh ấy vẫn đứng đấy, nhìn tôi cắn một cú ngoạn mục vào cố anh trai mình. Rồi anh ấy lùi lại, miệng há hốc như không thể tin nổi, tôi là một con quái vật.

Đúng thế, tôi sẽ nói bất ngờ của tôi trước vậy.

Tôi giữ chặt anh trai tôi mặc dù phải đỡ nhiều cú đau không tả nổi, cổ tôi như bị cắn nát bươm ra

Đúng đấy ! Em là quái vật và anh chạy nhanh lên, nếu không, nếu không...

Tôi không còn sức nữa, chỉ một lát nữa thôi, miếng cắn của anh trai tôi sẽ biến tôi thành con quái vật thực sự mất.

Tôi như ngã gục đi, và tôi có cảm giác hàm răng của anh trai tôi cũng lỏng dần như một cái khóa hen gỉ.

Giữa một bầu trời mưa, tôi lạnh giá.

Tôi...

Tôi năm trong lòng taehyung, nơi ấm áp nhất mà tôi từng cảm nhận. Tiếng tim đập êm ái đó dường như gấp gáp hơn mọi ngày, những giọt nước mắt bỏng chát lăn trên gương mặt anh, tôi muốn lau đi nhưng không đủ sức. Tôi nhìn cô ta với một mũi tiêm trên tay, anh trai tôi đã chết. Cảm ơn người phụ nữ vô công rồi nghề tốt bụng đó. Và tôi quay lại với taehyung, tôi mấp môi cho ra từng chữ nhưng tôi thể nói nổi.

Nghe anh nói này, jeon jungkook. Em khoan hãy chết, nghe anh nói đi mà! Anh yêu em, anh muốn cưới em, chúng ta sẽ sinh cả một đội bóng, anh thề là sẽ sống bên em trọn đời. Đừng nhắm mắt lại, jungkook, nhìn anh đi..!

Tôi không còn nghe anh nói gì nữa, tôi nhìn anh từ một nơi khác. Cao và xa thẳm như ánh sáng mặt trời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #darble