[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"80 triệu won lần 1"

"80 triệu won lần 2"

"80 triệu won lần 3"

"Xin chúc mừng số ghế số 23 !"

Sunghoon ngồi phía dưới,nhìn ông anh trai đáng quý của mình ra giá như thể cả cái gia tài thuộc về anh ta rồi vậy.Park Sunghoon đã bị cấm nói thêm một lời nào kể từ vụ nó lỡ mồm lỡ miệng tiêu 100 triệu won cho bộ tượng băng trong khi giá khởi điểm có 20 triệu.Từ vụ đấy về nhà Park Jongseong bị chửi thối mặt vì tội không quản đứa kia còn Park Sunghoon vẫn giữ cái bộ tượng khư khư bên người làm Jongseong nhìn mà điên tiết cả lên.

"Xong việc của tao rồi,đi về trước đây."

Jongseong chán nản rời khỏi ghế,chuẩn bị về phòng.Nó chỉ đến đây bảo đảm tiền của mình sẽ không bị ném vào những thứ vớ vẩn.Trong tư tưởng của Jongseong,vớ vẩn ở đây có nghĩa là "không sinh lời".Đơn giản là Sunghoon rất mau chán,mà cái gì chán thì cậu ta cũng lại mau quên,chỉ cần chờ đến lúc cậu ta quên đi nó,Jongseong lại đem nó đi bán.Lời lãi chẳng đáng bao nhiêu,nhưng tiền không bay khỏi túi là được.

"Ở lại đi,hôm nay đấu hai ngày cơ mà,chắc mấy ngày nữa ngta mới đấu 'cái đó',nay ở lại xem có gì vui mua cho tao."Sunghoon rõ ràng là chưa muốn về phòng,chỉ đến mua đôi ba thứ chẳng phải quá tốn sức quá tốn thời gian sao.

"Bộ mày không tính mua quà tặng sinh nhật mẹ hả."

"Mua rồi" Câu trả lời khiến Sunghoon tuyệt vọng con mẹ nó luôn.Tính lôi mẹ ra mà coi bộ không hiệu quả.

Riki từ đầu buổi đến giờ chưa đấu cái gì,có vẻ buổi lần này không có gì lôi kéo sự chú ý của thiếu gia nhà Nishimura rồi.

"Quên...tao mà về để mày ở lại chắc cái nhà này tán gia bại sản."

"Có cái con khỉ.Bàn bè gì như hạch"

Lại bắt đầu cãi nhau....điên quá điên mà.

"Về trước đây,hôm nay chẳng có gì vui cả,hai người ở lại vui vẻ." Riki có vẻ không hứng thú với ngày đầu cho lắm.Từ lúc bắt đầu đến giờ,Riki vẫn ôm  cía máy tính,mắt không rời khỏi  nó một giây nào,làm nốt đống tài liệu của mẹ,tiện hỏi bà có thích gì không,tiện sẽ mang mua về.
-oOo-

Mẹ,con làm xong hết rồi.Mẹ check
thử xem có ổn không?

    Chút xíu nữa mẹ check.Đang ở xó nào
rồi báo con

Mẹ,con lớn rồi,chí ít đừng gọi con là báo con chứ mẹ ?
Con đi cùng anh Sunghoon 

Lại lên cái thuyền đấy à? Mẹ chẳng
quan tâm con mang cái gì về nhà,
                           đừng để bố con ngứa mắt là được

Con biết rồi.Mẹ thích gì không?Con mua mang về

                          Ngày một chẳng có gì hay đâu,để
rồi tính.Thôi nhé,mẹ chuẩn bị lên máy bay
rồi.
                                                                                                                                       -oOo-

Bóng lưng hắn rời đi trong khi hai con người họ Park vẫn đanh chạnh chọe nhau mấy vật phẩm trên khán đài.Park Sunghoon đòi cái này,Park Jongseong nhất quyết từ chối.

"Tao không quan tâm,tao mua mày đừng có cản tao?"Ánh mắt nó va phải đôi patin trắng trên khán đài.

"Mày có cả trăm đôi rồi còn gì ?'"Jongseong cau mày tỏ thái độ.

'Một đôi nữa thôi..' Park Sunghoon nài nỉ.

Bên cạnh bọn họ,là số ghế 26 và 27.Nhìn như cha con với nhau ấy.Một ông già nhìn chẳng tử tế gì cho cam với một cậu nhóc có đôi mắt trong veo sáng như sao.Jongseong để ý được điều bất thường ở hàng ghế bên liền kéo Sunghoon ngồi xuống.Park Sunghoon,ông hoàng drama,nó thích mấy cái vụ kiểu này lắm nên nghe thấy thế nó ngồi xuống ghế liền.

"Em có thích đôi này không ? Tôi nhớ lần đầu gặp em em đang trượt patin trong sân đúng chứ ?"
Người đàn ông hỏi.

Cậu nhóc kia trông có vẻ sợ hãi,ngồi im không trả lời lại.Người đàn ông bên cạnh tỏ vẻ khó chịu,nắm chặt cổ tay người nhỏ hơn làm cậu nhóc nhăn mặt,có vẻ đau.

"Ê này vui này"Park Sunghoon lẩm bẩm.

"Vui con khỉ,nhìn như yêu râu xanh ấy.Ghê chết."Jongseong bên cạnh nói đế vào,chẳng mấy quan tâm mấy vụ này,dù gì cũng đâu liên quan đến cơm áo gạo tiền nhà hắn,hắn kệ.

"Thì thế còn gì nữa"

"Giờ sao mày"

"Tưởng mày thích mấy trò này lắm mà,chơi đi,chơi cho đã vào." Jongseong nói thế một phần cũng muốn Sunghoon tính cứu người kiểu gì,một phần cũng muốn cậu ta tự động ròi khỏi đây cho đỡ rách việc,lạy chúa,làm gì cũng được xin đừng tiêu tiền.

"Là mày nói đấy nhé." Park Sunghoon hứng khởi có vẻ chuẩn bị bầy trò.Nó mà giở trò có mà chạy bằng mắt,cứ chờ đấy,siêu nhân Park Sunghoon sẽ đến giải cứu bạn.Sunghoon biết thừa thằng bạn mình đang nghĩ gì.Nó nói thế nghĩa là nó bảo kê.Đã có Park Jongseong bảo kê thì đây đến trời cũng dám đập.

Jongseong nhìn về phía cậu trai bên cạnh,nhìn có vẻ cũng....đáng yêu đấy chứ.Park Jongseong thường chẳng bao giờ để ý đến mấy thứ vặt vãnh xung quanh cái nơi đầy rẫy cạm bẫy như con thuyền này.Có khi thằng bạn yêu quý của hắn không được trông chừng cận thận cũng bị bắt đi thì chết.
Park Sunghoon ranh ma nhìn thấy ý định bên trong mắt thằng anh trai mình.

"Sao,lại có mục tiêu mới hay sao mà nhìn người ta dữ thế."

"Nói để mày mách mẹ hay gì."

"Tao sẽ không nói gì với bố mẹ nếu anh bao che mấy việc tao chuẩn bị làm với tên biến thái kia,cho mày thoải mái mà yêu với chả đương."

"Giờ mày có giết người ta cũng bao che được.Ừ đúng đấy được chưa,giờ làm gì làm đi,tối nay xong thì bật cái định vị lên tao còn biết đường"

"Pai Pai anh trai yêu quý của tôi" Park Sunghoon phấn khởi tiễn người anh trai đáng quý của mình ra cửa,ranh mãnh quay ra nhìn người đàn ông bên cạnh.Từ đầu đến cuối buổi,nó không vạ miệng lần nào vì trong đầu còn đang nghĩ xem nó nên làm gì để mang 'mục tiêu' của anh trai nó về đổi lấy sự bao che của hắn.

_________________________________________________________

"Xong" Park Sunghoon thỏa mãn nhìn thành quả trước mặt.Cậu hai nhà Park là chúa mấy trò ranh mãnh này rồi.Nhìn nó tự hào gớm.Đây chẳng phải lần 1 Park Sunghoon gây họa,bố mẹ nó biết nhưng chẳng mấy để tâm vì chẳng có "họa" gì là bọn họ không giải quyết được hết.

"A-anh l-là a-ai....."Cậu trai run lẩy bẩy ngồi trong góc phòng lên tiếng.

"Nhìn tôi giống người xấu lắm à ?Nhìn đẹp mã giống trai mỹ như này cơ mà ?"

Thấy mắt cậu nhóc nhìn về phía người đàn ông nằm dưới sàn nhà,Park Sunghoon quay sang nói.

"Yên tâm,tôi không có động vào cậu đâu mà sợ.Cậu không phải gu tôi đâu,với lại tôi nghĩ hắn ta chưa có chết đâu,ăn có cái gậy bóng chày với mấy cái đá mà đã ngất rồi,mà chết cũng chẳng sao,đáng mà" Sunghoon thong thả trả lời rồi lấy điện thoại ra.

"Xong rồi đấy,tầng 8 phòng 843." Tưởng thế nào,hóa ra cũng chỉ là loại ở tầng 8 mà thôi.

Thấy cậu nhóc không nói gì,hình như vẫn sợ.Park Sunghoon ngồi xuống bên cạnh vỗ vào vai cậu nhóc nhỏ con hơn mình.

"Cậu kể tôi nghe được không ?"Thấy Sunghoon có vẻ thật sự không có ý định xấu với mình,cậu nhóc buông bỏ cảnh giác,bắt đầu mở miệng nói.

"E-em là Jungwon.."

-

-

Một lúc sau,Park Jongseong cùng mấy tên nữa đi đến,đạp cửa xông vào phòng.Jungwon,cậu nhóc vừa được Sunghoon cứu đã ngục vào lòng nó,gương mặt mệt mỏi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.Thấy Jongseong bước vào,Sunghoon nói.

"Làm gì làm nhẹ nhàng thôi,thằng nhóc này đang ngủ."

"Chết chưa thế ?" Jongseong chán ghét lấy chân đá vào cái thân đang nằm la liệt dưới đất.

"Mày làm gì thằng cha này đấy ?"

"Chưa kịp làm gì.Cho có mấy gậy bóng chày đá có mấy cái đã ngất ra rồi,chưa kịp chơi gì,chán bỏ mẹ"Sunghoon than vãn.

"Mày đưa thằng nhóc kia về trước đi."

Sunghoon nhẹ nhàng bế Jungwon lên tay,bế nó về phòng.Nhìn cậu nhóc cũng đáng yêu phết,nhìn vô hại như này,chắc không phải bọn tâm cư gì đâu.

"Ai đấy ?"Riki nhìn thấy trên tay Sunghoon có người,tay lau khô tóc tiến đến hỏi.

"Anh mày vừa cứu nó đấy,thấy anh ghê không?"

'.....'

"Chờ Jongseong về tí kể cho nghe"

Sunghoon mở cửa phòng,một căn phòng trắng với chiếc giường khá nhỏ,hình như là nhỏ nhất cả tầng,nó khá gần phòng khác lớn nên sẽ dễ kiểm soát hơn.

Jongseong cũng chẳng muốn ở lại đây nhìn cái xác già ghê tởm này,chỉ bảo mấy người giúp việc dọn dẹp kĩ đừng để lại dấu vết rồi chạy về phòng.

"Thằng nhóc đó sao rồi ?"Jongseong đóng cửa phòng quay lại hỏi.

"Đang ngủ trong phòng'"Sunghoon đáp lại.

"Ngồi xuống kể em nghe xem nào,thằng nhóc đấy là ai đấy ?" Riki hỏi.


















































"Anh dâu tương lai của tao."

" Mẹ gì cơ ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net