Bắt Đầu II: Sống Sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên một đỉnh núi cao chạm mây..........

"Thật ấm áp....dễ chịu thật đấy."- Tôi cảm nhận xung quanh thông qua xúc giác của mình.

"Thân xác này nặng chĩu chẳng thể cử động được."

"Hít-hà"-Cố hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo.

"Chắc là đang trên đường tới "thiên đàng".....tiếp theo sẽ có nữ thiên thần ra để phán xét tội lỗi của ta đúng không?"

"Nhưng mà.... chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã chết rồi thì xét kiểu méo gì nhỉ?"

"Bụp"-tiếng gì đó rơi vào mặt tôi, nó khiến tôi bừng tỉnh. Như một phản xạ thì tôi đưa tay phủi mặt, sau đó mở mắt ra tìm hiểu xung quanh. Mặt trời đã chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi phải lập tức bật dậy để né đi "di ước" đấy, bởi thứ tôi muốn nhìn là ánh sáng chứ không phải mặt trời. Choáng 1 lúc, tôi bừng tỉnh rồi vội vàng kiểm tra lại những vết thương cơ thể. Chúng hoàn toàn không có dấu vết của việc đã bị thương. Có lẽ mọi vết thương đều đã lành lặn trừ thanh quản của tôi. Nó vẫn còn đau rát và tôi chẳng thể nói được gì cả.

Xem xét tình thế hiện 1 tại một chút. Tôi được tỉnh dậy bên cạnh 1 cái cây, chắc tuyết đã tụ lại rồi rớt vào tôi ở đây, và trên một đỉnh núi phủ đầy tuyết. Khá tệ đấy, núi này rất dốc. Nghĩ lại thì một cái cây có thể sống được ở nơi như này thì cũng không phải bình thường nhỉ. Tìm ở dưới gốc những hạt giống của cây rồi giữ lấy vài hạt, nhìn xuống dưới vực thầm nghĩ:

"Liệu ta sẽ sống sót nếu rơi xuống dưới đó chứ?"

Một dòng suy nghĩ khác cắt ngang tức thì:

"Thôi bỏ đi!"

Quay trở về phía gốc cây, tôi cảm thấy cơ thể này cần được bổ sung năng lượng nên liền mò thêm những hạt cây vừa nãy rồi bẻ 1 cành cây, đặt những hạt đó lên trên đá rồi dùng cành cây để đập. Với sức khỏe cường tráng, tôi dồn lực vào cánh tay và giáng vào những hạt đó, chỉ cần 2-3 nhát là quá đủ cho 1 hạt.

Sau khi tôi đã đập 1 lượng lớn hạt thì quyết định dừng lại vì chẳng có cái nào nứt ra dù chỉ một chút, cả cành cây cũng vậy, chỉ có mỗi tảng đá là tan tành. Dừng lại vì tiếp tục là vô nghĩa. Nếu trí lực đã không thành thì man lực* sẽ lên ngôi. Tôi cắn 1 phát bằng răng hàm và nó vỡ nát ra. Hừmmm....Được thôi! Tôi chắc sẽ ổn với đáp án của vụ này, không thể phàn nàn về việc được ăn được. Nó có vị bùi bùi, ngọt nhưng không nhiều, pha lại với vị béo và hậu có chút đắng. Nhìn chung thì nó cũng khá ngon và....KHÁT NƯỚC!

Chợt nhận ra thứ xung quanh mình là tuyết nên tôi đã nhét 1 nắm tay đầy áp tuyết vào miệng. Các người nghĩ thử xem có hết khát không? Chưa chắc đã hết đâu! Bởi tuyết thì đúng là nước nhưng là ở dạng rắn và ở nhiệt độ rất thấp, nên chẳng thể nào mà bổ sung nước mà còn có thể gây bỏng lạnh. Kết quả sau đó là tôi phải nôn hết ra và trong miệng khô khốc. Thật thảm hại khi tìm được thức ăn nhưng không thể ăn.

"Chẳng lẽ ở đây chờ chết sao?"

"Thưa là không nhé! Nhưng giờ thì chẳng thể làm gì ở đây cả."

Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định sẽ đi xuống chân ngọn núi để tìm thêm cơ hội sống sót. Trước đó thì tôi sẽ thu thập 1 ít hạt để làm thức ăn dự trữ đã, mặc dù rất dễ khát nước nhưng có cái bỏ vào bụng vẫn hơn. Tôi gom được 1 bãi lớn cỡ 1 vòng tay. Dù dự định dùng lá để gói lại nhưng lá của cây thì không đủ to để có thể gói mang đi vả lại mang quá cồng kềnh cũng rất khó để di chuyển. Và thế là tôi đã nghĩ ra giải pháp bóc vỏ rồi mang đi. Chuyên tâm tách vỏ một hồi thì tôi bị ê răng, có lẽ nên tìm 1 cách nào đó hiệu quả hơn.

Hừmmm...liệu nếu dùng 2 hạt cây đập vào nhau nhỉ? Thử ngay cho nó nóng.
Rồi khi khoảnh khắc chúng trao nhau cái chạm định mệnh thì...."Bùmm!" Tiếng nổ lớn vang dội một vùng, tuyết bắt đầu sạt lở kéo dần mọi thứ xuống.
Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi và may mắn nắm vào được rễ cây, nhưng mọi thứ dần tệ hơn khi thân dưới tôi bị cuốn theo lớp tuyết, toàn thân lạnh cóng, tôi bám vào cái cây như một hi vọng sống cuối cùng nhưng những mảnh đá vỡ kẹt vào hốc rễ cứa hai ngón tay của tôi rồi mảnh đá lớn nhất va vào tạo một cú dứt điểm cho ngón tay tôi. Nó đứt lìa. Tôi đờ người ra nhìn hi vọng vụt mất.

Nhưng bản năng khiến tôi bình tĩnh lại, cơ thể tôi lại nóng lên. Bình tĩnh quan sát, tôi đã dựa vào vực đá rồi dùng lực để bật người lên khiến thân thể văng lên không trung, tiến gần tới đầu gọn "sóng" này. Đạp tuyết mà đi như kiểu đang cưỡi trên con quái vật khổng lồ càn quét mọi thứ trên đường nó đi vậy. Tôi liên tục đạp tuyết hướng lên phía trước đợi đến khi vụ sạt lở dừng lại. Có vẻ tôi đang dần mất ý thức bởi những cơn lạnh, đầu tôi đang choáng váng.

"Hử!? Có một con hươu ở phía trước!"

Mắt tôi sáng lên như gặp được vàng vậy. Và vì mãi tập trung vào con mồi thì tôi đã lệch khỏi đường sạt lở của tuyết rồi đập mặt vào 1 cái cây bên rìa. Tôi không cảm thấy đau gì lắm nhưng đã chảy một ít máu mũi. Lấy tay phải vuốt qua mũi rồi lại tiếp tục tìm đường đi xuống để tiếp cận con hươu. Cơn sạt lở đã ập vào người con hươu rồi dừng lại.

"Tuyệt vời! Có vẻ như nó gãy chân rồi."

Chạy thật nhanh tới chỗ của con hươu. Những cơn gió thổi vào người làm cơ thể trở nên lề mề và khó điều khiển. Tôi đứng hình khi không biết làm sao để xử lý xác con vật này và từ hỏi:

"Phải bắt đầu từ đâu đây.....?"

Vì đã quá đói, không cần nghĩ nhiều nữa, tôi đã dùng móng của mình cấu, xé, mở toạc bụng con hươu đang thoi thóp. Nó la lên trong đau đớn rồi vùng vẫy để kháng cự, tôi nhìn thấy hình bóng của mình từ trong đó nhưng tôi cần cơ thể của nó để tiếp tục sống sót. Tôi sẽ cho nó 1 kết thúc nhanh chóng bằng đôi tay này, rất nhanh thôi nó sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Đẫm máu.... là từ ngữ để nói về cảnh tượng lúc này, về cách tôi kết liễu nó. Tôi bắt đầu từ phần nội tạng, không có bất kì phương pháp sơ chế nào, uống sạch phần chất lỏng còn sót lại từ tim con hươu, thật ấm áp, cắn nuốt nó nhanh tới mức ngỡ như chưa từng nhai, cho đến khi hết sạch..... mới có thể làm chủ được cơ thể. Cơn đói đã không còn điều khiển tâm trí nữa, nguồn sức mạnh trong tôi dường như đã dịu dần. Nhưng....

"Máu....hươu....!?!??"- Tôi bớt chợt nhận ra khi cảm giác được sát khí sau lưng.

Ngay lập tức tôi xoay người lại phía sau.
Đúng như tôi nghĩ, những "kẻ săn mồi" sẽ rất nhạy bén với máu. Chính xác là cả bầy....SÓI!

Con đầu đàn bắt đầu hú lên, từng con từng con một bắt đầu hưởng ứng. Khí thế thật áp đảo. Chúng nhìn tôi với ánh mắt của kẻ chiến thắng như đang muốn ra hiệu với tôi điều gì đó.

"Phải, tao nhìn thấy sự đói khát trong ánh mắt của bọn mày."

Tôi cười nhẹ.

"Vậy nên hãy thần phục trước ta đi!"- Tôi vừa quăng xác con hươu về phía chúng nó vừa thị uy chúng bằng ánh mắt.

Chúng không để tâm tới cái xác. Những ánh mắt ấy vẫn thuộc về tôi. Không một chút lay động. Phải rồi, nếu có thể lấy cả thì việc gì phải đưa ra lựa chọn chứ. Không có gì đáng khinh ngạc ở đây cả.

Những con sói tiến dần tới bao vây tôi chờ đợi sơ hở. Tôi tấn công trước lấy lợi thế, nhắm thẳng vào con sói trông có vẻ ốm yếu nhất để đảm bảo rằng nó sẽ gục sau 1 đòn duy nhất. Bốn con sói còn lại bổ vào cắn. Tôi nhanh chóng phản một đòn nốc ao con sói đầu đàn và chịu những cú cắn lần lượt ở cổ tay(2), eo (4)và bắp chân(5). Dùng khuỷu tay để đánh vào đầu con cắn ở eo(4) rồi vung tay để hất văng con sói(2) vào cây, chúng dường bị bức tới mức tè ra. Con đầu đàn nhanh chóng tỉnh dậy định tấn công vào hạ bộ thì bị tôi sút 1 phát văng cả 4m. Tóm cổ con sói dưới chân cố để cho nó nhả chân tôi ra nhưng con chó hoang này vẫn lì lợm, cắn như kiểu tôi hồi sinh thành người xương không bằng. Dùng tay không được thì dùng chân, trực tiếp cho nó 1 dặm ngang cổ sang chấn tâm lý luôn

"Chúng đã..."

*SFX: Phập!

Đang nói thì một con sói-con trông có vẻ yếu nhất trong đàn(3), đã cắn vào bắp chân. Tôi khựng lại một nhịp vì vừa chợt nghĩ mình đã thắng, nhưng vẫn quay lại theo phản xạ. Giáng cú đấm thẳng vào hộp sọ nó, nhưng nó né được rồi tiến 1 đoạn vòng quanh tôi. Đưa mắt nhìn theo thì bị con sói (2) trong đàn hất tuyết lên mắt, đồng thời con (4) tiếp tục cắn ở vết thương cũ ở bắp chân và lấy đi 1 phần thịt. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra chúng nó mới là "người" trên cơ, chúng chỉ đang dụ tôi lộ sơ hở mà thôi. Mắt tôi vẫn không thể mở được, chúng nóng ran lên và rất rát. Không thể kéo dài lâu hơn được, chân tôi đang chảy máu không ngừng, mắt cũng không dùng được nữa rồi. Chúng tiếp tục dàn trận đi vòng quanh tôi. Gió đang nổi lên, ngay lúc này bản thân tôi rõ hơn ai hết là cần phải bình tĩnh và cảm nhận nhưng những con sói luôn hất tuyết vào người ngay khi tôi bắt đầu tập trung đau rồi cắn lén từ hướng khác. Ngay cả xúc giác cũng không khả quan trong môi trường lạnh đến tê dại này.

"Thôi vậy, đây là trời muốn diệt ta...!"- Tôi mặc kệ mọi sự tấn công, cười nhạt cho số phận cứ hồi sinh rồi lại chết của bản thân.

Giọng nói nơi nào đó vọng đến:

"Còn nghe được không? Bỏ cuộc rồi à?"

"Nghe...."- Tôi nghĩ thầm.

Đúng rồi! Thính giác có thể làm được. Nghĩ đến đây thì con sói đầu đàn nhảy lên ưởn mình quật vào bụng tôi 1 cái như cách chúng nó hất tuyết vậy. Khiến tôi nôn cả máu ra ngoài. Chúng thấy vậy liền lao tới cắn, dựa vào thính giác tôi nhanh chóng bắt lấy con nhanh nhất rồi quay 1 vòng dể hất những con khác, rồi dùng toàn lực chạy về một phía để thu hẹp phạm vi tấn lại, ném thật mạnh con chó trên tay rồi chạy.....Nhưng hình như chân tôi không nghe lời nữa rồi, máu vẫn chảy không ngừng. Nước bọt của bọn này chắc có chất gì đó khiến máu không đông lại được....Thứ sức mạnh gì đó lại le lói, cơ thể tôi lại nóng lên. Đợi thêm cơ hội nữa khi, những con sói tới gần, rồi kích phát 1 lần giết chúng nó. Con đầu đàn dường như vừa cảm nhận được điều gì đó, hú lên một tiếng rồi rời đi.

"Kết thúc....rồi?"- Tôi mơ hồ tự hỏi.

"Ngầu đó! Làm tốt lắm chàng trai trẻ"- Giọng nói khàn khàn từ 1 ông lão nào đó.

___________________Hết__________________
*man lực: có thể hiểu là gần giống "não cơ", ý chỉ sức lực thuần túy ở cơ bắp (theo kinh nghiệm đọc truyện của tác giả*)
*kinh nghiệm đọc truyện của tác giả: là thứ chỉ có thể là đúng, không đúng chưa chắc đã sai, được sử dụng như hậu thuẫn của người viết truyện
(1),(2),(3),(4),(5),....: tên con sói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fantasy