Huy hiệu thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã dần hạ màn và nhượng lại cho bóng tối bao chùm lấy vạn vật, dưới màn đêm ấy có những đốm lửa sáng trải dài đang cố gắng xé tan cái màn đêm đáng sợ ấy , những ánh sáng hiu hắt từ những cây đuốc đuợc sử dụng để chiếu rọi mọi thứ trước cái bóng tối chứa bao nhiêu sự nguy hiểm có thể xảy ra đến bất ngờ nhưng đoàn quân ấy vẫn tiếp tục tiến bước dù cho những người lính ấy có đang bị chịu những cơn đau khủng khiếp của các trận chiến ác liệt đó dày vò nhưng chẳng vì điều đó mà phải khiến họ phải dừng lại vì họ biết rằng dẫu có sống hay chết thì cái chết nó cũng sẽ xảy ra trong nay mai mà thôi nên thay vì đứng im chờ đợi cái chết tới thì họ đứng dậy và bước đi mặc cho những vết thương lớn nhỏ trên người họ phải tiếp tục cuộc hành quân trở về sau cuộc tiến đánh đợt đầu của quân đoàn Dark Knight Hunter vào toà thành đầy quái vật của vị "chúa tể cái chết". Dù đã cố gắng tấn công sâu vào bên trong thành nhưng tất cả đều thất bại Kanzaki cùng với Katsuki người hiện giờ đang bị thương sau một cuộc ám sát bất thành do một cô gái lạ mặt thực hiện.

" Tôi không dám đảm bảo mạng sống của cô được yên ổn đâu nên cô liệu mà khôn hồn thì trả lời những gì mà cô biết ra đi tôi không muốn phải nói nhiều đâu "

"....."

Cô gái lạ mặt vẫn tiếp tục im lặng, Kanzaki thì cũng không chịu thua cậu vẫn tiếp tục cố gắng cạy miệng của cô ta bằng bất cứ giá nào kể cả phải áp dụng cái thứ cậu không muốn nhất đó là tra tấn . Nhưng đó sẽ là việc được làm ở doanh trại chứ không phải tại nơi này, cô ta tuy bị trói lại và bị nhốt trong cái cũi gỗ nhưng có vẻ cô ta cũng sẽ dễ dàng thoát ra thôi nên Kanzaki quyết định đi cạnh bên luôn tránh việc cô ta trốn khỏi đây dù lúc đầu cậu ta cũng đã đề xuất với Katsuki rằng để cho cậu chém đầu ả thích khách đó để trừ hậu họa sau này nhưng lời đề xuất ấy đã bị từ chối , Katsuki biết kiểu gì cũng không chịu với lời từ chối đó nên đã dặn với Kanzaki rằng " Cậu cứ đi bên cạnh cô ta, nếu cô ta chạy trốn ra ngoài thì tùy cậu xử lí " Nghe vậy thì cậu đành đồng ý để mắt tới cô ta nhiều hơn thay vì phải phải kiếm cái cớ để giết cô ta. Doanh trại tập trung từ rừng cho đến đây vẫn còn xa người lẫn ngựa cũng đã đuối sức rồi Kanzaki hạ lệnh cho đoàn quân nghỉ ngơi dựng trại tại đây rồi để hẵng mai đi tiếp , binh lính theo sau cũng vội vã chuẩn bị dựng trại và kiếm chút thức ăn quanh đây xem có cái gì ăn được không . Tất cả đều bận rộn duy chỉ có Katsuki với vài người thì không phải làm gì do bị thương khá nặng từ mấy cuộc chiến nên thay vì phải đi dựng trại với lửa trại như Kanzaki thì Katsuki ghé qua chỗ cái đứa vừa mới ám sát hụt mình, cậu đi qua nơi giam giữ cô gái đó dù các binh lính canh ngục đã khuyên vị đội trưởng của mình hãy giữ khoảng cách với ả tù nhân này nhưng cậu cũng cười xoà vẫy tay ra bộ điệu kiểu mọi thứ đều ổn hay là không sao đâu cậu tiến tới cái cũi gỗ rồi cúi xuống nhìn người cô gái bên trong nhếch miệng cười 

" Ở trong đó vui không hả cô gái ?"

Cô gái bên trong nhìn ra bên ngoài với ánh mắt khó chịu khi mục tiêu ám sát của mình vẫn còn sống và để bản thân thì bị bắt thật là không còn gì nhục nhã hơn với một sát thủ như cô ấy đã vậy bọn họ còn không cho cô cơ hội tìm cách tự sát để bảo toàn thông tin nhiệm vụ được giao .Katsuki thì khá thích việc chọc tức những kẻ cố giết mình nên cậu đã ném con dao vào bên trong với cái vẻ mặt thách thức hàm ý rằng có ngon thì thoát ra đây mà giết ta đi ấy , không biết đó có phải là sự phẫn nộ của cô ta hay không nhưng nhân lúc Katsuki không để ý thì cô ta đã lấy con dao kia đâm tới về phía cậu ta nhưng lại bị một người tóm chặt lấy cái tay của cô lại không biết đó là kẻ nào lại ngăn cản cô giết mục tiêu của mình thì ngước lên thấy Kanzaki , hắn bóp mạnh cổ tay cô đến mức phải bỏ con dao xuống rồi quay qua nhìn Katsuki

" Nói với cậu bao nhiêu lần rồi sao hay thích chọc điên mấy thằng sát thủ đến thế nhể ? Nhất là mấy đứa như này"

Nói rồi Kanzaki lườm mắt xuống nhìn nữ sát thủ , cậu lượm con dao lên cắm thẳng vào nóc lồng gỗ như lời cảnh cáo nếu còn lần sau nữa thì Kanzaki sẽ chặt cánh tay của cô ta để cô ta không lộng hành nữa. Cô ta đã không chịu được cái cảnh sỉ nhục này lắm rồi nên bung hết tất cả cảm xúc ra để mà nói lên cái bức xúc và sự phẫn nộ bên trong mình 

" Các ngươi là một lũ khốn nạn chính các ngươi đã giết người làng ta đã vậy còn đốt làng của ta , cho đến bây giờ các ngươi còn giở cái trò đạo đức giả này nữa sao ? Sao các ngươi không giết ta ngay lúc đó ? "

Cô gái xả hết ra những cảm xúc chưa từng có khi cô nghĩ rằng bản thân cô đã có thể trả thù cho những người ở làng của mình nhưng không ngờ giờ đây cô lại chịu sự sỉ nhục từ những kẻ cô cho là đã tàn sát những người làng của cô. Kanzaki và Katsuki đều tỏ ra khó hiểu khi cô gái này nói những điều mà họ chưa từng làm, nhất là tàn sát người dân vô tội đó là thứ mà bản thân họ không cho phép làm những thứ kinh tởm như vậy biết rằng có điều gì đó không đúng nên Kanzaki liền hỏi 

" Bọn ta tàn sát làng của cô á ? Cô lấy đâu ra cái bằng chứng rằng bọn ta đã đi giết người làng cô ?"

" Hah đã đến mức này rồi mà các ngươi còn cố che giấu cái nhân cách ghê tởm của chính mình đó sao ? Được , vậy các ngươi giải thích sao với cái thứ này ?"

Cô gái đó đưa ra cái tấm mề đay biểu tượng Hunter cho Kanzaki lẫn Katsuki xem, cả hai bọn họ đều ngơ ngác nhìn cái tầm mề đay cũ kĩ này đúng thật sự rằng chỉ có những chiến binh tinh nhuệ bên Dark Knight Hunter mới có những tấm mề đay này nhưng tại sao cô ta lại có nó thì lại là một điều khó hiểu . Katsuki lấy tấm mề đay biểu tượng Hunter soi đi soi lại nhưng quả thực có gì đó không ổn từ cái tầm mề đay này nên đã hỏi luôn cô gái

" Cô tên gì và làm sao cô có cái tấm mề đay này ?"

" Tên ? Các ngươi thực sự cần biết tên các ngươi cần giết ư ? Được thôi ta tên Arctic , Froster Arctic , còn tấm mề đay là do chính các ngươi ném lại sao lại hỏi ta ?"

Ném bỏ đi cái mề đay biểu tưởng Hunter là điều không thể bởi vì nó là thứ được phù phép bởi các pháp sư chế tác nên nó sẽ đi liền với người đeo như một phần thân thể trừ khi người đó đã chết thì mới lấy ra được. Những suy nghĩ tiếp tục dấy lên đầy sự nghi hoặc tại sao lại có thể vứt bỏ được thì chắc chắn kẻ đó không phải là người hoặc đó là kẻ mang theo hiềm khích muốn đối địch với Dark Knight Hunter , dù cho suy nghĩ có cỡ nào thì cũng chẳng thể biết được kẻ đó là ai nên tạm thời Kanzaki và Katsuki có thể giải thích với Arctic rằng bọn họ không làm những chuyện tàn bạo như giết chóc dân thường hoặc đốt làng và nếu thật sự họ làm những điều đó thì không ngay đâu xa đoàn quân phán xử của đức vua sẽ tới thanh trừng họ vì bởi bọn họ là một đội quân bị nguyền rủa nên lúc nào cũng bị giám sát một cách chặt chẽ. Arctic lúc này nghe xong thì mới thất thần ngồi sụp xuống vì cô chẳng ngờ rằng tất cả những thứ cô làm đều là vô nghĩa , cô đã cố gắng trả thù cho người làng của mình mà không biết mục tiêu là ai mất đi mục tiêu trả thù của mình cô không còn biết phải dựa đâu mà sống nữa. Katsuki giương ánh mắt thương hại nhìn cô rồi rời đi , còn về phía của Kanzaki thì cậu ta ra lệnh cho binh lính xung quanh để mắt tới cô ta và chăm sóc cho cô ta thật tốt vì suy cho cùng cô ta cũng chỉ là nạn nhân của chiến tranh mà thôi.

"Này để cô ta ở lại vậy có ổn không ?"

Kanzaki hỏi bạn của mình , tuy trên chiến trường cậu ta là một con quái vật máu lạnh nhưng khi ở nơi doanh trại thì cậu ta cũng chỉ là một người thường mà thôi. Katsuki thấy bạn mình hỏi vậy thì cũng chẳng biết nói như thế nào nữa cậu xem cái mề đay cũ kĩ đầy vết xước do Arctic đưa mà lòng vẫn đầy hoài nghi  chẳng lẽ có kẻ phản bội ? Đó là điều không thể vì bởi nếu có một chút hành động mưu phản nào đó thì chắc chắn kẻ đó sẽ bị xé xác bởi ma thuật trừ khi có kẻ giật dây từ đằng sau. Nghĩ rồi cậu nắm chặt cái mề đay ấy mà quay sang hỏi Kanzaki

" Cậu có nghĩ rằng có kẻ giật dây sau vụ này không ?"

"Nếu có kẻ giật dây thì cùng lắm là bọn quý tộc nhát cáy chết tiệt đang cố gắng nhìn thấy sự thất bại của chúng ta mà thôi"

"Nhưng nếu không phải là lũ quý tộc thì sao ? "

Kanzaki lúc này mới cười đùa cho rằng nếu không phải bọn quý tộc thì chả nhẽ lại là nhà vua hay các đồng minh . Nhưng khi nói tới đồng minh thì Kanzaki mới nghiêm túc mà suy nghĩ lại vì bởi tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều tất cả do bàn tay của con người gây nên mà kẻ có thể làm ra tất cả chuyện này chỉ có thể là bọn Dark Forest mà thôi tuy Kanzaki thật sự ghét bọn Dark Forest là sự thật nhưng không đến mức phải nghĩ rằng bọn chúng là kẻ gây ra những chuyện tàn bạo lên cả dân thường vô tội. Cắt ngang những dòng suy nghĩ đó của Kanzaki thì một cậu lính trẻ chạy tới một cách hớt hải mà báo cáo rằng

" T-Thưa ngài đội trưởng chúng ta bị quái vật tấn công"

Kanzaki với Katsuki nghe vậy liền chạy tới nơi chiến trường diễn ra , con quái vật đang tấn công bọn họ là con quái bán Wendigo mà Kanzaki từng chém mất con mắt trái của nó và lần này nó cầm một cây giáo đang nhuốm đầy máu bên cạnh đó là đám lâu la dị dạng của hắn . Với cây giáo trên tay hắn đã đâm chết năm người cùng một lúc như một cây xiên thịt vậy máu túa ra lênh láng còn có lòng , phèo , ruột người bao quanh lấy cây giáo của hắn , con bán Wendigo ấy cười thoả mãn trong niềm vui sướng giết chóc của nó mà ngày càng trở nên khát máu hơn. Hắn vô tình nhìn thấy kẻ đã lấy đi con mắt trái của mình mà lòng đầy căm phẫn rồi chĩa tay vào phía Kanzaki hét lớn

"Tao tìm được mày rồi tên con người chết tiệt , hôm nay tao nhất định phải xé xác mày ra thật nhiều mảnh để trả thù cho con mắt trái của tao"

Nói rồi hắn nhảy lên rồi đưa mũi giáo nhuốm đầy máu ấy đâm về phía của Kanzaki.

P/s: chủ thớt bị lười nên hôm nay viết ngắn :'))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net