bị thu hút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng tử xanh dương của nó lấp lánh dưới ánh trăng đêm nay, không hề rời mắt khỏi thiếu niên đang đắm chìm trong thế giới của bản thân - thế giới của máu.

jakah sau khi đã nhâm nhi ngón tay gương mặt lộ rõ vẻ thoải mái, nuốt ực làm yết hầu lên xuống không ngừng như thể vẫn còn luyến tiếc dư vị ít ỏi kia.

- ngon lắm à, nếu muốn cậu có thể cắn vào cổ của tôi ?

nó thốt lời trong khoản không tĩnh lặng vô tình làm thiếu niên giật nảy người, loạng choạng ngã khỏi ghế gương mặt hốt hoảng nhìn lướt qua cũng hiện rõ vẻ lo sợ tột độ.

- c...cậu, cậu tỉnh từ lúc nào...?

- à, từ lúc cậu ngắm nghía ngón tay rồi đưa nó vào miệng. ngon lắm à ?

- không không không, cậu thấy toàn bộ...chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu không thấy kỳ lạ ư ?

không lập tức đáp lời, nó cúi người đỡ lấy thiếu niên vẫn đang thất thần dưới nền đất lạnh lẽo kia. jakah cũng không khước từ mà đón nhận cánh tay từ nó dù vẻ mặt vẫn không giấu nổi nét ngập ngừng, lo sợ.

- ma cà rồng không phải ai cũng thế à, có gì mà tôi phải thấy kỳ lạ.

đợi thiếu niên yên vị trên chiếc giường trắng nó mới chậm rãi đáp lại câu hỏi khi nãy, với mắt lạnh miệng cười nhạt nhìn thẳng vào jakah.

- cậu nói cũng phải ma....LÀM SAO CẬU BIẾT TỚ LÀ MA CÀ RỒNG ?!!

nó phì cười trước sự đáng yêu của thiếu niên bạch kim đang tức giận, lo sợ, xen lẫn hoảng hốt trộn hết trên khuôn mặt.

- cậu có muốn cắn vào cổ của tôi chứ, jakah thân mến ?

không nhanh không chậm cũng chẳng hề chần chừ nó kéo cả hai vào một nụ hôn ngắn ngủi. ngay khi vừa dứt khỏi nụ hôn kia chẳng kịp để thiếu niên bình tĩnh nó đã vùi mặt người ta vào cổ gầy của bản thân.

- c...cậu, cậu là đang có ý gì...

- tên tôi là hildegard.

dẫu câu trả lời chẳng liên quan nhưng nó vẫn cố tình thốt ra, mà hẳn lúc này chúa đang gào thét bên tai vì hành vi của nó. biết làm sao, có lẽ cậu trai này còn có cả khả năng điều khiển tim máu của nó, nói nghe thật nực cười.

- jakah, cắn nếu cậu muốn.

- không, hildegard không được đâu. thả tớ ra, nếu cứ thế này tớ...

- cắn đi.

câu nói vừa dứt cổ nó đã tiếp nhận cảm giác đau nhói bởi sự xâm phạm của thiếu niên kia, mãnh liệt hút từ giọt huyết lại mân mê dịu dàng mà liếm mút, hành vi đó cứ lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi tay nó tê cứng chấp nhận nới lỏng cái ôm gò bó jakah.

thiếu niên sau khi liếm sạch những vệt máu còn đọng lại, ngước mặt lên nhìn nó với má nóng đồng tử chuyển đỏ. chết thật, nó thấy như chẳng thể kìm nén bản thân thêm trước cảnh tượng dụ hoặc trước mắt nữa.

- hi...hildegard, cậu có đau lắm không. đây là lần đầu tớ hút máu người nên có hơi mất kiểm soát.

jakah nhẹ nhàng sờ vào vết răng sâu hoắt mà cậu gây ra, bất giác lại cúi người liếm lấy vết thương kia. vị máu vẫn còn khiến cậu đỏ mặt nhanh chóng rời khỏi cổ nó.

- jakah à, nếu cậu cứ thế na...

chưa nói hết câu nó đã tiếp nhận nụ hôn như đáp lễ từ thiếu niên khiến nó đứng hình mất vài giây, đồng tử ngây ngô chớp chớp như chưa hiểu chuyện vừa xảy ra.

- x..xin lỗi, tớ chỉ muốn cảm ơn à không không, là xin lỗi mới đúng nhỉ. xin lỗi vì đã cắn cậu.

- sao phải xin lỗi, tôi bảo cậu cắn vì tôi thích cậu cơ mà.

mặt nó vẫn vẻ ngáo ngơ đáp lời jakah, hẳn chúa cũng chưa bao giờ khiến nó lộ ra vẻ mặt thế này.

- cậu không cần phải an ủi tớ kiểu thế đâu hildegard, nhỡ đâu tớ lại tưởng thật mất.

- ai bảo cậu rằng tôi nói đùa ?

mắt nó lạnh, đồng tử xoắn sâu không đáy nhìn thẳng vào jakah. cái nhìn đàn áp nhưng chẳng hiểu sao lại khiến thiếu niên cảm thấy thật nóng bỏng.

thấy tiểu bạch kim trước mắt ngại ngùng không đáp lời nó chỉ đành chủ động tiến tới gần, từng ngón tay mảnh khảnh man mát chạm má jakah cố định gương mặt đối diện với nó. jakah thấy tim mình đạp mạnh nhiều đến mức sắp chết tới nơi, ánh mắt lảo đảo bị cuốn vào đồng tử xanh ảm đạm kia.

- giờ tôi sẽ hôn cậu nên đừng xoay đầu nhé jakah.

nó nói và chẳng đợi đáp lời, nó đưa cả hai vào một nụ hôn mãnh liệt nhưng lại không mãnh liệt như ý nó muốn. tiểu thiếu niên kia như bị gượng ép bất ngờ chỉ dám nhắm chặt mắt và mím chặt môi làm nó không ưng lòng.

- mở miệng ra. nếu đã chấp nhận hôn thì phải làm cho hẳn hoi vào chứ.

nó gầm gừ trong cuống họng, để tay jakah choàng quay eo mình. nó cắn vào môi dưới khiến cả hai đều chảy máu, jakah vừa chịu quá nhiều sự bất ngờ vừa khó thở vị nụ hôn kia nên đã mở miệng hít thở và nó chẳng bỏ lỡ cơ hội đó.

hildegard là con chiên ranh mãnh của chúa, nó nhanh chóng dùng lười tách răng của thiếu niên mà day dưa âu yếm. bàn tay cũng chẳng yên phận mà tìm đến giày vò mái tóc bạch kim khiến chúng rối tung, sau bao lần bị đàn áp bởi chúa jakah là người đầu tiên nó chủ động nhiều đến nhường này.

nhận ra tiểu bạch kim sắp ngất vì thiếu khí nó mới luyến tiếc dứt cả hai khỏi nụ hôn ướt át. jakah mệt mỏi vô tình ngã đầu xuống đùi của nó, cố gắng nuốt từng ngụm khí một cách khó nhọc. hildegard nhếch mép đầy tự hào, jakah hoàn toàn bị nó áp đảo ở lần đầu của cả hai. ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng vì ngượng ngùng lẫn thiếu khí nó chỉ thấy trái tim như sắp nổ tung nếu cứ nhìn thấy những hình ảnh thế này.

- jakah, cậu thở như sắp chết vậy.

- tớ sắp chết rồi đây này !!! cậu hôn tớ lâu như thế không chết vì thiếu khí là đã may mắn lắm rồi !!!

- tôi chỉ thuận theo ham muốn thôi, ai ngờ cậu yếu tới vậy.

nó nhún vai lời nói mang chút hàm ý muốn trêu đùa tiểu bạch kim. đương nhiên lời nó bảo thuận theo ham muốn là thật, nó vốn chưa bao giờ thích cái ham muốn xác thịt như bây giờ.

- tớ không có yếu, tớ là con trai cơ đấy. thậm chí là do cậu quá dồn dập nên tớ chẳng kịp phản ứng thôi, con gái gì đâu mà thô bạo quá !!!

jakah hiểu ý trêu chọc liền đùng đùng nổi giận, vỗ ngực xưng tên anh mày là đàn ông đích thực cớ sao lại bị thiếu nữ trước mặt chiếm thế thượng phong như thế cơ chứ.

- ồ ồ, thế tôi sẽ thử lại lần nữa xem cậu chiếm ưu thế như nào nhé ?

nó nhướng người, ý định lại muốn day dưa âu yếm trong nụ hôn như khi nãy làm jakah cuống cuồng xua tay loạn xạ gầm gừ quát tháo.

- không !!! cậu có biết nếu cứ làm thế thì sẽ bị hiểu nhầm không hả hildegard, là một cậu trai tốt bụng tớ sẽ không để cậu vướng vào mấy tin đồn hẹn hò đâu !!

- không biết nói sao nhưng trông cậu mới là người sợ đấy jakah. cắn tôi, hút máu, hôn nhau âu yếm cậu đều đã làm thế mà còn giả vờ không quen biết à.

nói tới đây, bất giác jakah lại đỏ mặt không biết nên đáp lời như thế nào. quả thật nó nói chẳng sai, mấy thứ trên cậu đều đã làm với thiếu nữ mới gặp lần đầu mà chẳng thèm khước từ quả thật là vô lễ. thậm chí người ngay trước mặt cậu dù biết cậu là vampire cũng chẳng khinh thường xa lánh, thậm chí còn có thiện chí rất nhiều.

- t...tớ xin lỗi hildegard, chỉ là ta chỉ mới gặp nhau thôi thế mà mọi thứ diễn ra nhanh quá..

- jakah, khi nãy là nụ hôn đầu của tôi đấy.

- CÁI GÌ CƠ ?! thế mà cậu lại trao nó cho người xa lạ như tớ á, có phải quá thoải mái không vậy ?!

- nói thoải mái cũng không sai, chỉ đơn giản là hildegard tôi đây hoàn toàn bị thu hút bởi cậu mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net