Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đến phim trường với rất nhiều túi bánh quy, còn túi bánh Scones kia thì đã được cậu giấu kĩ trong balo rồi. Heejin, những diễn viên khác và cả nhân viên đoàn phim đều đang tập trung vào shot phim nên cậu đi cất đồ trước. Lúc cậu trở ra, mọi người vẫn chưa kết thúc cảnh phim, cậu âm thầm đứng ở một bên quan sát kĩ năng diễn xuất chuyên nghiệp của tiền bối.

Heejin đang thực hiện cảnh quay với một vài diễn viên nam,bối cảnh là phòng giữ đồ cá nhân của học sinh. Đây là phân cảnh cô đang lén lấy điện thoại của một trong những tên bắt nạt cậu bạn của mình, nhằm lấy đi chứng cứ bắt nạt để trả thù cho cậu bạn nhưng lại bị bọn chúng phát hiện.

Hoàn thành cảnh quay, đạo diễn hô cắt và thông báo cho mọi người giải lao vài phút để ông xem xét lại cảnh vừa rồi.

Heejin vừa lia thấy cậu liền nở nụ cười, bước tới hỏi han.

"Chà em đến sớm vậy, chị còn tận hai cảnh nữa mới xong ấy."

"Dạ không sớm đâu ạ, em đến xem thêm để học hỏi. Chị uống nước đi ạ!" Cậu đưa cốc nước bằng hai tay cho cô.

Những cảnh quay hành động như thế này hao tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa không phải lúc nào cũng thuận lợi ngay lần quay đầu tiên. Hôm qua Jungkook cũng đã diễn qua những thước phim như này nên cậu bạn ngoan ngoãn của chúng ta đã rót sẵn một cốc nước mát cho tiền bối.

"Aigoo Jungkook ngoan quá, chị cảm ơn nhé!"

Từ những ngày đầu làm việc cùng cậu cho đến nay, Heejin chưa từng có một chút bất mãn nào với cậu. Cậu cũng có những lúc làm không tốt, cũng phạm lỗi nhưng thái độ làm việc chăm chỉ và biết tiếp thu của cậu khiến cô rất hài lòng.

Không chỉ làm việc nghiêm túc mà cậu còn rất quan tâm đến mọi người. Đó không phải là kiểu nịnh nọt để lấy lòng, mà là sự quan tâm chân thành. Dù là cô hay là nhân viên hậu kỳ, cậu đều chân thành đối đãi như nhau. Nhân cách tốt là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của một idol.

Vậy nên chuyện cậu vươn xa hơn trong giới giải trí này chỉ là vấn đề thời gian.

Kim Taehyung hay thật, rước một viên ngọc quý về cho công ty của hắn và tiện tay rước luôn một Omega cực phẩm về nhà hắn.

"Chị ơi, chị ăn thêm bánh quy nha? Em mang nhiều bánh quy lắm ạ."

Cậu vui vẻ lấy cho cô một túi bánh, sau đó cũng mang đến cho diễn viên và nhân viên trong đoàn. Xong xuôi công việc thì lại chạy về chỗ Heejin.

"Em khéo chọn thật nha, chị cũng thích bánh quy của cửa hàng này."

Cậu gãi gãi đầu, ngượng ngùng trả lời cô: "Bánh này không phải em mua đây ạ, là của....giám đốc ấy ạ."

Bạn nhỏ ngượng chín cả mặt, hai tai ửng đỏ lên từ bao giờ. Trông dễ thương như thỏ vậy.

Heejin cũng đã đoán được bánh là do ai mua nhưng thích trêu cậu thế thôi.

"Ồ của giám đốc sao? Giám đốc đến đây lúc nào thế?"

Câu hỏi xoáy của cô càng khiến cậu thêm lúng túng, cứ ấp a ấp úng không biết phải nói thế nào cho đúng. Nhìn vẻ e thẹn của cậu, Heejin càng thêm thích thú. Xem ra chuyện thư kí Kang nói là sự thật, hai người họ tối qua ở cùng một chỗ còn đưa nhau đi làm. Kim Taehyung cũng biết tranh thủ cơ hội lắm đó, tiến triển tốt như vậy rồi.

Nhưng cô không biết trước khi được đưa bạn nhỏ này đi làm thì hắn đã phải trả giá bằng một màn nước mắt đầm đìa.

"Ờm...lúc nãy giám đốc ghé qua xem nhưng chị còn trong set quay nên không thấy đó ạ. Giám đốc có cuộc họp nên nhờ em phát bánh cho anh chị nhân viên giúp."

Nuốt nước bọt liên tục, không dám nhìn thẳng, chính xác là đang nói dối. Bạn trẻ này nói dối không giỏi nha, hai bàn tay ma sát với nhau đến đỏ lên cả rồi.

"Thì ra là vậy. Mà chị nghe thư kí Kang nói đêm qua có gặp em với giám đốc Kim ở quán thịt nướng ấy. Em với giám đốc hay ghé đó lắm hả?"

Nghe đến chuyện tối qua Jungkook liền giật mình, nhanh chóng xua tay.

"Dạ không phải đâu ạ, tại...tại...em đói nên làm phiền giám đốc ghé vào đấy ạ."

"À...giám đốc tốt lắm, em không phải sợ phiền đâu."

Thế nhưng giám đốc tốt với mỗi bạn nhỏ nhà hắn thôi, chứ "gà chiến" của công ty là cô mà hắn còn không chịu cho đi ké kia mà. Đồ tiêu chuẩn kép, đồ simp crush, đồ "tinh điền".

"Nói thế thì giám đốc đưa em đi làm ó hỏ?"

Sao hôm nay tiền bối mãi bàn về hắn thế nhỉ? Làm cậu xấu hổ muốn chít luôn.

"Dạ thì..."

Dòng kí ức của Jungkook chậm rãi tua về ba mươi phút trước, khi hắn vừa mua bánh xong và trở vào xe với mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cậu tốt bụng lấy khăn tay của mình lau giúp hắn và...

Ánh mắt ta chạm nhau
Chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu

Thời khắc cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy dường như có một dòng điện chạy trong người cậu vậy. Thời gian và không gian như ngưng đọng trong tích tắc, cậu không thể nào thoát ra khỏi ánh mắt của hắn.

Gương mặt hắn tiến gần lại cậu, đôi mắt đã chuyển điểm nhìn xuống cánh môi của cậu. Tay chân cậu trì trệ, không thể nhúc nhích, trái tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu hoàn toàn không phản kháng lại hành động của hắn cho dù cậu đang rất tỉnh táo.

Trái lại, cậu còn nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn?

Hai đôi môi phủ lên nhau, là một cái hôn rất nhẹ nhàng, phớt qua như làn gió. Thế nhưng hàm chứa trong đó là dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực của mỗi người.

Đây là lần đầu tiên hai người họ hôn nhau trong trạng thái tỉnh táo, là nụ hôn cho thấy cậu đang dần mở lòng với tình cảm của hắn.

Cũng là sự khởi đầu cho hành trình tán crush đầy triển vọng của Alpha 30 tuổi - Kim Taehyung.

Cả hai cứ bị giam lại trong nụ hôn ấy đến một lúc thật lâu sau, khi có tiếng còi xe phía sau vang lên mới ngại ngùng rời khỏi nhau. Kim Taehyung thì luống cuống khởi động xe, Jungkook thì giả vờ nhìn ra cửa sổ che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. Không ai nhìn ai nhưng cả hai đều biết đối phương đang mỉm cười.

Bọn họ không nhận ra là họ vừa hôn nhau trước cửa tiệm bánh đang rất đông khách. Và may thay là giám đốc đã đầu tư cho xe kính một chiều, không thì chắc tin tức hẹn hò của giám đốc Kim lên đầu trang báo mất.

Jungkook không hiểu nổi mình, miệng lúc thì nói lời chán ghét người ta, cho rằng người ta lợi dụng mình. Nhưng khi người ta đường đường chính chính lợi dụng mình thì mình im lặng, không từ chối.

Bây giờ nghĩ lại vẫn còn ngại quá.

Nhìn cậu cứ bẽn lẽn cười, rồi chìm trong suy nghĩ của mình mà quên đi câu hỏi của cô. Heejin chắc rằng giữa hai người này đã xảy ra chuyện mờ ám, phải mau tìm Kim Taehyung hỏi chuyện mới được.

"Jungkook à? Jungkook!"

Cậu giật mình bởi tiếng gọi của Heejin cũng thành công thoát ra khỏi hồi tưởng của mình.

"Em nghĩ gì lâu thế? Sao hả? Giám đốc đưa em đi làm sao?"

Mãi kẹt lại trong nụ hôn ban nãy mà cậu quên mất câu hỏi của Heejin.

"Dạ là vì....là vì..."

"Không sao, chị hiểu mà. Em không cần nói đâu."

Giọng điệu của cô vô tình mang theo chút chăm chọc khiến cho bạn nhỏ hoảng loạn không biết cô có phải là nhìn ra chuyện gì rồi không.

"Dạ? Hiểu gì ạ?"

Jungkook hoang mang, chuyện mà cô hiểu có giống chuyện cậu đang muốn giấu không? Nhưng làm sao mà cô biết được hôm qua cậu ở nhà của hắn được, tiền bối chắc không thần thánh đến nổi nhìn thấu được kí ức của cậu đâu ha. Nghĩ tới đây, cậu càng hoảng hơn.

"Cái đó...cái đó...chỉ là em muốn hỏi giám đốc thêm về kịch bản nên mới đi cùng để dễ thảo luận thôi ạ. Chỉ có vậy thôi ạ."

Quá giỏi luôn Jungkook à! Sao có thể nghĩ ra lý do hợp lí như thế được hehe.

Cậu thầm đánh giá cao khả năng ứng xử của mình, nếu mà cậu tham gia một cuộc thi nhan sắc nào đó chắc đã ẵm giải Nam vương rồi.

Nhưng thỏ con quá ngây thơ, nếu nói là bàn kịch bản thế thì bàn với đạo diễn hay cụ thể hơn là cô thì chẳng phải hiệu quả hơn sao. Với cả một giám đốc trăm công ngàn việc sẽ dành thời gian với một thực tập sinh để bàn bạc công việc? Thế thì Kim Taehyung cũng quá tận tâm rồi đó nha.

Heejin cười thầm trong lòng chỉ sợ còn trêu nữa bạn nhỏ sẽ thẹn quá hoá giận, thế thì lại khổ thằng bạn cô.

"Ồ giám đốc quả là cuồng công việc ha? Trên đường đi làm vẫn có thể làm việc."

"À dạ..." Jungkook cười gượng gạo trả lời.

Sau đó Heejin lại bắt đầu cảnh quay mới, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm sau cuộc đối thoại khá là mệt não vừa rồi.

Kim Taehyung đáng ghét, tự dưng lại hôn mình. Nhưng mà hôn môi thích đến vậy sao?

_____

Mặt khác giám đốc Kim của chúng ta đang vô cùng thích thú lái xe đến công ty, nhìn qua còn tưởng là hắn vừa mới tỏ tình crush (xém) thành công. Vẫn còn 10 phút nữa mới bắt đầu cuộc họp, hắn ung dung bước vào phòng làm việc.

Từ lúc xuống xe cho đến lúc ngồi xuống ghế giám đốc này chưa thấy hắn hạ khoé môi xuống bao giờ. Nhân viên trong công ty lại được dịp bàn tán xôn xao.

À không, đã xôn xao từ lúc hắn chưa bước vào công ty rồi. Chuyện ngày hôm qua một số nhân viên cùng thư kí Kang bắt gặp giám đốc và thực tập sinh của công ty đánh lẻ ở quán thịt nướng đã rộn ràng từ lúc công ty mở cửa.

Đội ngũ truyền thông trong lúc say xỉn còn nhanh tay lôi đồ nghề ra tác nghiệp. Thành quả là những khoảnh khắc giám đốc nào đó ngắm thực tập sinh nào đó hay uống rượu thay thực tập sinh nào đó đều lọt vào máy ảnh một cách sắc nét.

Con thuyền giữa giám đốc Kim và thực tập Jeon không chỉ còn Park Heejin và Kang Linhoon đơn độc chèo chống nữa. Chỉ sau một đêm số lượng thuyền viên đã có hơn một trăm người.

Nhưng người cầm lái là Kim Taehyung - hắn mới thực sự là thuyền trưởng của chiếc thuyền này.

Và vị thuyền của chúng ta đang chưa hết phấn khích sau khi được "chụt chụt" bạn nhỏ của hắn. Ke chất lượng như này thì chỉ có mỗi thuyền trưởng là hắn mới xứng đáng được hít.

"Môi em ấy mềm vãi đạn."

Câu nói của hắn vừa cất lên liền khiến thư kí Kang ở ngoài cánh cửa đứng hình.

Ô mai gót????!!!!! Ô tê pê đã hun nhao rồi sao??? Đúng là vãi đạn thiệttt

Kang Linhoon lấy tay che miệng ngăn mình hét lên (vì phấn khích) nhưng không thể nào che nổi cú sốc vừa rồi. Anh như bị điểm huyết, đứng chết trân tại chỗ, không thể nào tin được chuyện mình được nghe. Anh muốn thông báo cho Heejin biết nhưng tay chân như run rẩy không nhấc nổi.

"Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để nhau"
Ô tê pê iu nhao rồiiii
Hú hú

Thật muốn phô diễn một đoạn cha cha cha bum ba la samba ngay bây giờ.

Ngỡ là chỉ ở chung với nhau đêm qua, ai ngờ đã "cạp" nhau luôn rồi.

Đã quá pepsi ơi!!

Không chỉ có người trong phòng phải kiềm chế sự vui sướng trong lòng mà thư kí Kang bên ngoài cũng phải nén lại. Khó khăn lắm anh mới ngăn bản thân không xông vào hỏi chuyện hắn đó.

Lúc nãy anh từ phòng họp trở về sau khi đã kiểm tra qua tài liệu cho cuộc họp, định là lấy sẵn bản kế hoạch tháng tới cho hắn vì anh nghĩ rằng hắn chưa đến. Ai dè người đã ở an vị còn ngồi mơ tưởng đến bóng crush (hay bây giờ nên nói là người yêu nhỉ?).

Mất tận một phút để anh tìm lại trạng thái bình thản như ban đầu, dùng gương mặt điềm tĩnh để che lấp cơn sóng hạnh phúc trong lòng. Một ngày mới quá tuyệt vời với thư kí Kang.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa làm người bên trong giật mình, hắn cũng lật đật ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc, hơu tay một cái lại khôi phục khuôn mặt lạnh tanh như mọi ngày.

Dù đã cố kiềm chế, nhưng khi nhìn dáng vẻ (cố gắng) đoan chính của sếp mình, thư kí Kang vẫn phải lén mỉm cười.

Tình yêu đúng là làm con người thay đổi. Chắc phải sắp tạm biệt tên mặt than thường ngày để làm việc cùng "người có tình yêu" này rồi. Cuộc sống  nơi công sở của anh sắp nở hoa rồi. Đúng là...

Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ.

"Ờm...cậu đến rồi à? Vậy chúng ta đến phòng họp được rồi đấy, nhân viên cũng đã tập hợp đủ."

"Được rồi chúng ta đi thôi."

Cả hai bước ra khỏi phòng, thẳng bước đến phòng họp. Trên đường đi thư kí Kang vẫn luôn quan sát biểu cảm của hắn. Khuôn mặt hắn hiện rõ ba chữ "rất hạnh phúc". Nhưng sao trông mắt hơi sưng nhỉ?

"Giám đốc, cậu không sao đấy chứ? Tôi thấy mặt cậu hơi sưng đấy? Có cần tôi mua thuốc nhỏ cho không?"

Bên cạnh là thư kí thì anh cũng đã là quản lí của hắn lúc hắn vẫn chưa giải nghệ. Vậy nên quan tâm đến mặt sức khỏe của hắn đã trở thành thói quen công việc của anh.

Kim Taehyung nghe anh hỏi liền ghé vào một cái cửa kính gần đó xem xét, nâng ngón tay lên chạm thử.

Ai ui, hơi rát thật.

Đúng là có sưng nhưng cũng không lộ rõ lắm, vẫn còn đẹp trai chán.

Nhưng khóc vì Jungkook, thì bao nhiêu cũng đáng.

Hắn quay nghĩ đến cậu thì lại nở nụ cười, quay sang trả lời thư kí Kang.

"Chỉ là chút thủ thuật nhỏ, anh không phải lo cho tôi đâu."

Để bạn nhỏ nhà tôi lo được rồi.
Có cách nào để nó sưng đến chiều không nhỉ? Cụ thể là đến lúc em ấy nhìn thấy ấy?

______

#meii

Dạo này toàn đăng truyện gấp nên mình không có beta lại luôn í, mọi người thấy chỗ nào sai thì nhắc mình với nha^^ thanhkiuuu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net