Phần 4: Bạn từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh!!!

Mất một lúc lâu để tôi nhận ra cậu ấy, hừm... Có thể là do một mớ cảm xúc hỗn độn của tôi trộn lại nên tôi mới đơ người ra trước khi nhận ra Minh_bạn thuở bé của tôi.

Chẳng là thế này, trước khi chuyển lên đây ở thì nhà tôi ở một khu dân cư nhỏ. Cạnh nhà tôi là nhà gia đình Minh. Mẹ cậu ấy và mẹ tôi là tri kỉ từ thời cởi truồng tắm mưa, nên hiển nhiên tôi và Minh trở thành bạn thân.

Tôi với Minh có rất nhiều điểm chung nên chơi với nhau rất hợp. Gần như 10 năm qua chúng tôi vẫn chưa cãi nhau lần nào, chỉ có 3 năm trước Minh muốn đi du học nên tôi đã mắng cậu ấy không còn thích chơi với tôi, muốn bỏ rơi tôi, vậy thì ngay từ đầu tốt nhất nên biến khỏi tầm mắt của tôi luôn để không phải chơi với một đứa phiền toái như tôi.

Ha... Thật trẻ con.

- Haha! Cuối cùng cậu cũng chịu nhận ra tớ. Sáng nay lúc mà cậu nhìn tớ ý, là tớ đã biết cậu đích thị là con Nguyệt hủ nữ rồi! Cái ánh mắt cậu dành cho những người mà cậu coi là thụ sau hàng chục năm vẫn chẳng thay đổi! *Đã lược bớt 1082 từ*

Cậu ấy phun ra một tràng dài để tỏ ra mình rất thông minh khi nhận ra tôi chỉ thông qua ánh mắt hay một thứ gì đó đại đại loại vậy. Mà tôi chẳng quan tâm lắm, tôi chạy ngay đến đĩa thức ăn rồi làm thứ mà người thường hay làm với đồ ăn ngon.

- Ừ ừ! Tài nấu ăn của cậu cũng không hề thay đổi.

Tôi gắp một miếng mì tôm xào nóng hổi lên, hít vào một tràng mùi thơm ngào ngạt rồi khen cậu ấy một chút. Minh chẳng nói gì cả, chỉ đứng từ cửa bếp cách chỗ tôi ngồi tôi không xa mấy nở nụ cười có vẻ trìu mến nhìn tôi, cực kì chăm chú. Chăm chú đến khó chịu!

- Dừng việc này lại trước khi tớ móc mắt cậu mang đi ngâm rượu!

Tôi liếc xéo cậu ấy một cái. Cơ bản là do tôi khá ngại và bối rối khi đang ăn "hơi" bất lịch sự trước mặt người khác. Ừ thì không hẳn là người xa lạ mấy, thậm chí là bạn thân từ nhỏ. Nhưng tôi vẫn có cái cảm giác gì đó, một cảm giác rất lạ, giống như khoảng cách giữa tôi và Minh của hiện tại đã không còn gần như trước nữa, ngay cả việc cậu ta nhìn tôi ăn tôi cũng thấy có chút không thoải mái.

- Chỉ là tớ hơi thắc mắc. Lẽ ra những người tài giỏi thường sẽ tinh tế và lịch sự, nhưng nhìn cậu bây giờ, có lẽ tớ nên thay đổi cái nhìn về "con nhà người ta".

Cậu ấy nói xong thì không đứng ở cửa nữa mà trực tiếp đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Mặt tôi đen xì, đen đến mức không thể nào đen hơn. Tôi vươn người sang nhéo mạnh vào má cậu ấy một cái khiến khuôn mặt tuấn tú ấy đỏ ửng. Minh đưa tay lên xoa má còn miệng thì không ngừng xuýt xoa tôi là đồ bạo lực, không giống con gái chút nào. Nếu tôi có tiền để sửa cửa sổ thì chắc chắn tôi sẽ đạp một nhát cho tên này bay ra sân sau luôn.

- Sao đột nhiên cậu lại về nước vậy? Nền giáo dục bên đó không tốt à?

Tôi thay đổi chủ đề nói chuyện để cậu ấy ngừng cái việc soi mói tôi lại. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú hơn, rồi mỉm cười như một cơn nắng vàng nhẹ lướt qua khuôn mặt dễ thương đó. Minh chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay để lên má nhìn có vẻ quyến rũ •_•

- Không, nền giáo dục bên đó rất tốt. Chẳng qua là nhớ cậu nên về ngắm cậu một chút.

Èo..! Thể loại gì đây? Nói chuyện kiểu ngôn tình hở? Mắc mệt.

- Bớt bớt lại đi! Cậu biết cậu chính là bạn của tớ mà, còn bày trò thả thính kiểu đấy làm gì?

Hừm... Cậu ấy thích tôi từ nhỏ, điều này thì tôi biết, biết rất rõ là đằng khác. Chẳng có thằng con trai nào lại hi sinh mấy cái răng cửa để trèo cây hái xoài cho đứa mà nó không thích cả. Nhưng mà tôi đã quyết không yêu đương khi chưa ra trường và có việc làm ổn định rồi nên tạm thời tôi vẫn né mặt cậu ta suốt 3 năm qua.

- À phải rồi. Bố mẹ cậu biết tớ du học ở nước ngoài nên lần này tớ về cũng một phần là vì cô chú nhờ tớ dạy Tiếng Anh cho cậu.

Nói rồi cậu ấy từ dưới bàn lôi lên rất nhiều sách ngoại ngữ, quyển nào cũng dày cộp, nhưng hầu như tôi đều đọc qua hết rồi.

Thật nhàm chán, bố mẹ tôi thật đáng thất vọng, kì vọng vào tôi nhiều như vậy, nghiêm khắc với tôi như vậy, vậy mà ngay cả chút phúc lợi như một chút đồ ăn ngon trong kỉ niệm 17 năm ngày cưới của họ tôi cũng không có.

- Vậy nhé! Mỗi tối tớ sẽ dạy cậu Tiếng Anh 30 phút, sau đó chúng ta sẽ đi chơi theo ý thích của cậu.

Nói rồi cậu ấy cười híp mắt, khuôn mặt vốn đẹp trai nay lại càng đẹp hơn. Tôi cũng hơi đơ người ra một chút. Chà, nếu tôi đủ thông minh để cân bằng thời gian giữa việc yêu và việc học thì chắc chắn sau này tôi sẽ không ghép cặp cho cậu ấy nữa mà chính tôi sẽ cùng cậu ấy trở thành một cặp a~

- Này! Sao cậu nhìn tớ lâu vậy? Tớ đẹp trai quá à?

Minh nhướn người huơ huơ tay trước mặt tôi, tôi giật mình một cái, bỗng mặt tôi hơi đỏ nên tôi lập tức cúi người xuống, rất sợ những suy nghĩ vừa rồi hiện rõ lên mặt sẽ bị cậu ấy nhìn thấy.

- Kh...không có! Tại tớ thấy kế hoạch của cậu thật có vấn đề. Cả buổi tối chúng ta chỉ học Tiếng Anh rồi đi chơi luôn sao?

Tôi hơi ấp úng lấy lí do để che đi việc ba giây trước tôi đã rung động chỉ với một nụ cười của cậu ấy.

- Tất nhiên rồi! Cậu là ai nào? Hội trưởng hội học sinh đó! Vậy chẳng phải đống bài tập kia cậu đã được thầy cô miễn cho hết rồi sao?

Ừ nhỉ...? Đúng là tôi được miễn làm bài tập về nhà thật. Nhưng không phải vì thế mà tôi có thể không cần ôn lại bài cũ! Tôi được miễn làm bài tập về nhà chứ không hề được miễn thi cuối kì. =_=

- Ừm... Nếu cậu đã muốn đi chơi như vậy thì tớ sẽ cố gắng ôn thuộc bài cũ trên lớp luôn rồi làm theo kế hoạch của cậu.

Tôi nghiêng đầu, cười nhẹ một cái. Sau đó đi tìm khăn giấy để lau miệng, cũng không thèm để ý đến phản ứng của Minh sau cái cười ngu ngốc của tôi là gì. Nhưng hình như cậu ấy... Cũng ngây người ra thì phải..?

Chà, thì ra con người ta có thể cảm nắng nhau chỉ qua một nụ cười của người kia thôi hả?

------

- Ok! Now tell me what you learned from tonight? (Được rồi! Bây giờ hãy nói cho tớ biết cậu đã học được những gì từ tối nay nào?)

- Nothing! You taught all the basics. ( Chẳng học được thêm gì cả! Cậu toàn dạy những điều cơ bản.)

- Tuyệt lắm Mặt Trăng nhỏ! Bây giờ tùy ý cậu chọn địa điểm đi chơi.

Minh vừa gấp đống sách vở ngổn ngang trên bàn lại, vừa quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy hào hứng.

- Vậy... Đi thả đèn đi! Cậu nói tớ mới nhớ ở bờ hồ đang có lễ hội thả đèn. Chúng ta sẽ viết điều ước cho vào đèn rồi thả xuống hồ.

- Ở Việt Nam cũng có lễ hội như vậy ư?

Minh tròn xoe mắt nhìn tôi, lộ ra vẻ không tin điều tôi vừa nói. Nah! Đây là câu chuyện của tôi, tôi nói thế nào cũng được.

- Ừm. Đi thôi! Chúng ta sẽ đi bộ ra đó.

------

- Chỗ này đẹp thật đấy! Ở bên Mỹ tớ rất ít khi thấy những nơi đẹp như thế này.

Minh vừa đi vừa không ngừng khen ngợi bờ hồ này. Tất nhiên là đẹp rồi, đây là hồ trung tâm của thành phố này mà. Sao có thể không đẹp được chứ?

Minh quay sang nhìn tôi, rồi chỉ vào chỗ bán đèn cách đây không xa, hỏi tôi muốn thả bao nhiêu đèn để cậu ấy đi mua. Tôi nói mình không phải người tham điều ước nên chỉ lấy một cái thôi. Minh nghe xong thì gật đầu, nói cậu ấy sẽ quay lại sớm nên tôi phải đứng im ở đây chờ, nếu không cậu ấy sẽ lạc vì không biết đường về.

Tôi mỉm cười đồng ý, tiến lại nhéo má Minh rồi nói cậu ấy không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ không bỏ rơi cậu ấy ở nơi đông người như thế này.

Minh chạy nhanh đến quầy mua đèn, lúc này tôi mới để ý. Cậu ấy không chỉ vẫn đẹp trai như ngày nào mà hình như còn cao hơn, dáng người chuẩn hơn. Tôi đặc biệt quan sát thấy cậu ấy đẹp trai hơn lúc ở nhà trong bộ quần jean, áo khoác trắng với áo sơ mi đen. Mái tóc vàng đúng kiểu người phương Tây, da hình như trắng hơn, không ngờ cậu ấy mới sang Mỹ 3 năm mà đã thay đổi nhiều như vậy. Thật là... Tuyệt tác! >:3

Trong lúc tôi đang mải ngắm nhìn bóng lưng của Minh đang ngày càng xa thì sau lưng tôi từ khi nào đã có thêm một bóng người. Người này đặt tay trái lên vai tôi rồi nói một câu lạnh cả sống lưng:

- Hoá ra cậu lại thích kiểu con trai ngu ngốc như vậy à?

------

Tập này ra trễ hẹn quá thành ra toi cũng không biết có ai còn nhớ toi không? (。ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net