Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xe xóc nảy cả một đoạn đường dài, vừa tới được dinh thự nhà họ Trịnh trên quận nhứt, lão phu xe đã vội thắng kịch một phát làm cho hai cậu chàng ở ghế sau ngã nhào. Cuống cuồng dọn hết đồ đạc xuống cho hai cậu trai trẻ rồi lão đánh xe chạy ngay tắp lự, láo nháo hẳn cả một góc phố.

Sài Gòn rót nắng như đổ lửa, thế mà hổng chừng chốc nữa mưa lại ào xuống ngay, cái chốn như thiếu nữ mười tám, đâu dễ đoán, cũng đâu dễ chiều. Thạc Trân nheo nheo mắt, cất giọng:

- Hông hiểu, qua với em có đầu gấu lắm đâu mà cha phu xe sợ mất mật.

- Qua ơi, xì gà phì phèo, com-lê đen, ăn nói lặt đầu lặt đuôi như vậy thì ai mà hổng sợ.

Nam Tuấn chỉnh chỉnh lại cái mũ phớt, vuốt vuốt tóc rồi đường hoàng vuốt thẳng mép áo, vừa hay có bóng ai chạy vespa tới.

- Ủa anh Trân? Tuấn?

- Vừa kịp đó nhỏ?

*

Hạo Thạc ngồi xuống đối diện hai anh bạn lâu ngày chưa gặp, giương mắt nhìn, chằm chằm hổng chút che đậy.

- Em muốn mặt qua thủng một lỗ luôn hả Thạc?

- Ủa vậy hai người qua em chơi hay tính làm gì em?

Thạc nói xong còn đưa tay ôm ngực ra chiều lố lăng không thể tả, thế mà cũng được một dịp cười nắc nẻ. Anh trai Thạc Trân đẹp mã vậy mà cười lên nghe cũng đáo để lắm. Tuấn nhấp chút trà, nhoẻn miệng để lộ lúm đồng tiền sâu hút, rồi nhìn cậu Hai, giọng trầm trầm:

- Hôm nay tụi mình tới gặp Thạc là để báo cho Thạc tin vui. Thạc nhớ cô đào mà tụi mình gặp hồi ở Đà Lạt chớ? Mình mới thấy cổ hổm bữa, cũng dân Sài Gòn, tên Hoa, Thục Hoa. Hồi đó thấy Thạc mê cổ như điếu đổ, giờ biết người ta rồi thì đi trồng cây si đi chớ.

Cậu Hai nghe xong cười trừ, rồi tự dưng trong đầu cậu hiện lên bóng người con gái mà cậu chạm mặt trên đồi lộng gió heo may. Ra là cậu không nhớ thương Đà Lạt, ờ, chắc vậy.

- Qua là qua thấy hai đứa em ngó bộ hợp nhau đó, bữa nào kêu Tuấn chở đi nè.

- Thôi anh ơi, có quen biết gì người ta đâu, hổng chừng cổ hổng chịu em đó chớ.

Thạc thở dài cúi mặt. Anh Trân nghĩ nghĩ gì đó, rồi anh nói:

- Hay qua tính vầy em coi có đặng không. Qua thấy người ta phát tờ rơi để thứ bảy này đoàn của cổ có diễn ở rạp hát gần đây nè, có gì để qua lo vé cho.

- Thôi phiền anh quá.

- Anh em với nhau hết, Thạc đừng có ngại. Thôi giờ qua với Tuấn về, em coi sắp xếp rồi thứ bảy này mình đi, hén?

**

Anh Trân với Tuấn về đâu cũng độ tiếng hai tiếng gì rồi, vậy mà Thạc vẫn cứ ngây người ngồi đó. Ông bà lớn đi du lịch Phan Thiết cũng được ba bốn ngày, thành thử giờ ở nhà còn mỗi cậu với mấy người giúp việc. Cậu thở dài thườn thượt, ngó bộ não nề lắm, rồi tự dưng cậu nhíu mày, như sực nhớ ra điều gì.

"Chết cha, bóp tiền để quên chỗ quán anh Kỳ rồi."

Ấy thế mà cậu vừa định mũ nón chạy xe ra quán thì chuông cổng kêu, réo rắt.

- Mận đâu ra coi ai ngoài cổng giúp cậu.

Nhỏ "dạ" giòn tan, vừa chạy ra một xíu đã chạy vào:

- Cậu Hai ơi bạn cậu ghé chơi.

Thạc ngẩn người, cậu nghĩ bụng, sao mà cha Trân với Tuấn vừa mới ghé đó đã tới nữa. Không để cậu đợi lâu, sau lưng nhỏ Mận là hai thằng nhóc cậu gặp ở quán cà phê nọ, một trong hai đang cầm cái bóp của cậu, lúng túng.


- Ủa sao mấy em biết nhà anh mà ghé.

Thạc vừa nói vừa rót nước cho khách. Sài Gòn giấc trưa nắng điên người ấy mà bọn nhỏ này ra đường hổng mũ cũng hổng nón gì hết trơn hết trọi. Cậu nghe thoang thoảng mùi tóc cháy, rồi nhìn vết ửng đỏ trên mặt thằng nhóc trước mắt mà gai người, lòng cậu nhộn nhạo.

- À thì anh Han...

- Mấy đứa mai mốt ra đường nhớ đội nón đó!

Quốc bị ngắt lời, ngơ ngác nhìn. Cậu Hai thấy mình hố, cười hề hề. Thái Hanh không hiểu tại sao lại thấy nóng mắt, liền chen lời:

- Anh Trịnh Hạo Thạc, công tử nhà họ Trịnh khắp cái Sài Thành này ai mà không biết.

- Khi nãy anh chơi cờ tướng với tụi em xong để quên bóp tiền trên bàn rồi đi về luôn. Nãy có anh Mẫn nhắc nên tụi em đem tới nhà cho anh, sẵn tiện đường mà cũng đỡ mắc công anh. Thôi gửi anh, tụi em về.

Quốc đưa cậu Hai cái bóp, cười đến xán lạn làm cậu chói mắt quá. Thạc nhận lấy, đực mặt một lát rồi đứng dậy vào nhà trong lấy hai cái mũ phớt ra, đưa cho hai đứa nhỏ:

- Đây, đội vào chứ hồi nữa say nắng chết! Bữa nào ghé trả anh cũng được.

- Dạ em cảm ơn, thưa anh tụi em về.

Xe hai đứa nhỏ vừa đi khuất thì cậu Hai lại thở dài mấy tiếng. Chậc, hình như cậu trộm vía ai mất rồi. Nghĩ vậy, cậu lắc đầu, hay là thứ bảy này đừng đi nữa? Tại cậu hết hứng thú rồi. Ờ, chắc là vậy, cậu hết hứng thú rồi.



*chú thích: qua - ý chỉ anh/chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net