Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai từng cố dậy thật sớm để cảm nhận gió và ánh bình minh ban mai chưa ?

Tôi đã chưa từng nghĩ nó thật khó , thật rắc rối và tự nhủ rằng *

- Mày chỉ có đủ thời gian để nấu một buổi snags tạm bợ , vệ sinh cá nhân và đi hoặc mày sẽ lại rúc mặt vào máy tính như mọi ngày . 

Đáng lẽ sáng nay cũng vậy , tôi sẽ lại quay lại với điều đó nhưng ... nó đã khác . 

Vì sáng nay có một buổi trực nhật và tôi phải đi vào lúc 6 giờ . Tôi dĩ nhiên muốn cúp nhưng ko thể và vẫn phải đi . Tôi cố vê sinh cá nhân , ăn tạm cái bánh và lấy chổi lên để làm vệ sinh . Dắt chiếc xe đạp ra và bắt đầu đi từ từ với trạng thái ngái ngủ . 

Một cảm giác khác lạ ùa đến . Sáng nay không khí mát đến lạ thường , tôi cảm nhận được ánh nắng của buổi bình mình , cảm nhận được ngọn gió lướt nhanh trên gia mặt , cảm nhận được tốc độ nhanh dần rồi nhanh dần theo từng giây . Cảm giác thật tuyệt , như một giấc mơ . Chỉ tiếc đường từ nhà đến trường thật sự ngắn . Cảm giác tuyệt vợi biến mất khi tôi chạy vào cổng trường . 

Nó biến mất nhanh như cách nó đến . Nó khiến tôi muốn chạy tiếp , muốn để mình lại thả vào cảm giác ấy , để nắng dịu và gió lạnh ôm lấy cơ thể . Thật tiếc nuối và hối hận .

Tôi thật sự muốn lạid dược có thứ cảm giác như được thăng hoa ấy . Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ lại cố dậy từ sớm rồi lại giắt xe đạp chạy trên con đường . Nghe dễ ha , nghe như thể ai cũng làm được nhưng tôi lại nghĩ lại :

- Mày luôn biết nó thật tuyệt , mày luôn biết cảm giác được làn gió và ánh năng truyền năng lượng  thật vi diệu nhưng mày đã bao giờ thật sự làm được điều đó lần nữa chưa ? Chứa ! Mày chỉ mơ rằng mình lại được có cảm giác đó và hết !

Đó cũng là lí do cho tiêu đề này .

Hối hận 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net