Chương kết:Last day alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chút”

“Hế………….À……Vâng”

Nhận lấy Yoshinon từ tay Yoshino, Natsumi ấp úng đáp lại. Trước áp lực kì bí từ Yoshino, không hiểu sao cô đã sử dụng kính ngữ.

Yoshino tiến lên phía trước một bước, và tiếp tục nói như thể tuyên bố với tất cả mọi người.

“Mọi người, Quyền lợi của người thắng cuộc, em sẽ sử dụng ngay lúc này. Mọi người không phiền chứ?”

“………..!”

Tất cả các tinh linh đều nín thở trước những lời của Yoshino. Chỉ riêng một mình Shidou là nhăn mày với một khuôn mặt ngơ ngác không hiểu Yoshino vừa nói gì.

Sau đó, như thể đã quyết tâm, Yoshino ngẩng mặt lên, và nhìn chằm chằm vào Shidou rồi nói.

“Shidou-san. Em yêu anh”

“……..!?”

“Hế!?”

Trước lời thổ lộ đường đột đó, cả Shidou cùng Tohka cất giọng đầy kinh ngạc

Điều đó thì đương nhiên, họ chẳng thế nào mà nghĩ tới cái việc có một người lại chọn đúng thời điểm thế giới sắp diệt vong để thổ lộ lời yêu. Chẳng những thế, lại còn là một người trầm tính như Yoshino.

Thế nhưng, những tinh linh khác, giống như đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, họ dõi theo Yoshino trong tĩnh lặng.

Yoshino với nước mắt dàn dụa cùng chiếc mũi đã đỏ ửng lên, với một dáng vẻ đầy nhiệt huyết cô bé tiếp tục.

“Từ lúc em được cứu giúp bởi anh cho tới giờ, em vẫn luôn luôn yêu anh….! Hơn nữa……. cảTohka-san cũng vậy!”

“Cái……!”

Tohka cất giọng đầy kinh ngạc trước những lời của Yoshino, cô cảm thấy tay mình đang nắm chặt lại.

“Đột nhiên em nói gì vậy Yoshino? Nếu em nói ra điều đó chị cũng…..Shidou……”

Rồi

Tohka như cảm thấy có thứ gì đã đang truyền đến từ trên má mình

Sau đó khi cô nhận ra rằng chính bản thân mình đang khóc thì đã……..

Giống như trong bản thân cô lúc này, thứ gì đó đã hoàn toàn sụp đổ.

“Aaaaaaa, aaaaaaaaaaaaa, aaaaaaaaaa”

Những giọt nước mắt chan chứa cảm xúc mà cô phải vất vả lắm mới có thể kìm nén, chỉ với một lỗ hổng khởi điểm nhỏ nhoi tất cả đồng loạt trào ra.

Vì không muốn Shidou phải cảm thấy đau khổ, vì không muốn phải khiến mọi người thấy thương xót cô đã gắng chịu đựng, thế nhưng lúc này tất cả đã dâng trào ra ngoài.

“Đúng vậy……….em cũng thế…..em cũng……yêu Shidou!”

“Tohka!”

Shidou tròn xoe mắt kinh ngạc.

Thế nhưng, đã không còn ngăn lại được nữa, đã không thể ngăn lại được nữa. Tohka nắm lấy vai Shidou cô ghì xuống với sự kích động không thể dừng lại và bắt đầu thổ lộ.

“Shidou!………Shidou!……..Em yêu Shidou! Đó là [yêu] khác với [yêu] dành cho mọi người! Đó là cảm xúc sẽ không chịu thua bất cứ một ai, em muốn được ở cạnh Shidou nhiều hơn! Em muốn được trải qua thêm những quãng thời gian cùng Shidou……..!Em không muốn đâu……..Em không muốn biến mất…..!Em không muốn phải rời xa Shidou……..!”

“…………”

Vừa  những giọt nước mắt rất lớn lăn dài, Tohka gần như bám vào Shidou và thổ lộ.

“Wahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Nhìn thấy điều này.

Trong Shidou, như có một cái gì đó cũng đã sụp đổ.

“Aaaaaaaaaaaaaa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, aaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Rồi chính Shidou, sự bình thản mà cậu cố đã gắng hết sức để khoác lên mình. Cùng đồng cảm với tâm ý của Tohka, cậu đã cố tỏ ra vui vẻ.

Để không phải lưu lại sầu đau

Để có thể mỉm cười mà tiễn biệt.

Để có thể trải qua thời khắc cuối cùng một cách vui vẻ.

Aaaaaaa

Cái quái gì thế này

“……..Mình đã cố làm cái quái gì………thế này!”

Đồng thời cùng lúc cố gắng hết sức để cất tiếng, Shidou ôm chầm lấy Tohka, thật chặt, thật mạnh như đủ để vỡ nát.

“Chính anh……..chính anh cũng yêu Tohka.Anh yêu em đến mức không gì có thể sánh được…..!Anh không hề muốn phải chia tay với Tohka..! Anh muốn được ở cạnh bên Tohka nhiều hơn nữa! Tại sao………Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!”

Và rồi cậu gào lên nói với âm giọng như đủ để phá nát cả cổ họng.

Tại sao mình lại cố để kìm nén? Để cố biến khoảng thời gian cuối cùng còn sót lại trở nên ý nghĩa? Để không khiến Tohka cảm thấy đau khổ? Giờ thì…..những sự quan tâm đó tất cả chỉ còn là sự tự phụ. Mình biết điều đó chứ, mình vốn đã biết điều đó. Vậy thì mình đã cố làm cái quái gì. Mình đã cố tỏ ra ngầu để làm cái quái gì. Đây là thời khắc cuối cùng còn có Tohka ở cạnh bên vậy mà. Đây là cơ hội cuối cùng để mình thổ lộ cảm xúc đến với Tohka vậy mà……..

Như được mời gọi từ tiếng than khóc của cà 2 người, thế giới bỗng dưng chuyển mình dữ dội.

Bầu trời sụp đổ rơi xuống, mặt đất vỡ nát, những cánh sắc xung quanh dần biến mất

“Tohka………..!”

“Shidou!”

Shidou cùng Tohka gọi tên nhau và……

Tại một thế giới đang dần biến mất, họ đã trao nhau nụ hôn cuối cùng.
..
..
..

Thế giới bỗng tươi sáng hẳn lên.

Thế giới đã quay trở lại với hiện thực.

Khi mở mắt ra, trước mắt nhóm Shidou, không còn phải là những vết tích ở công viên trong thành phố Tengu nữa, mà là một bờ biển đêm với những con sóng đang ngân vang.

Đây là, nơi của [khi ấy]. Là nơi sau khi cùng sát vai chiến đấu với tinh linh khởi nguyên……….là nơi viên Sephira của Mio đã sắp biến mất.

Phong cảnh hiện tại so với [khi ấy] hoàn toàn không có chút thay đổi gì.

Cũng có bóng dáng của mọi người.

Kể cả cảnh sắc xung quanh cũng vậy.

Kể cả những mảnh vỡ vung vãi xung quanh cũng vậy.

Thế nhưng trong vòng tay của Shidou……..bóng hình của Tohka……….đã……….hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net