s;ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chợt bừng tỉnh lại bởi động tĩnh từ tay mình. hoá ra kim namjoon cụng bia với choi haewon, quay sang nhìn anh mà choi haewon có bao nhiêu ý nghĩ trong đầu

"sao anh ta lại làm vậy, có ý gì đây. trời nhìn cái bộ dạng ngồi uống bia kìa. trông mặc kệ đời quá ha, cũng ra gì phết chứ bộ.."

choi haewon bĩu môi rồi lại mân mê lon nước trong tay. kim namjoon thấy choi haewon vậy cũng tò mò, buột miệng hỏi

"này, có gì mà em suy nghĩ vậy?"

"à vu vơ thôi. tại em lâu lâu mới được cảm thấy thoải mái như này á."

"không cần cảm ơn. chỗ này tôi cũng hay qua ngồi khi stress. vừa đi trao đổi về nên cũng đỡ, không phải nghĩ gì nhiều."

"trời trời. "không cần cảm ơn" hay quá nha trời. vậy thì chắc em cũng phải qua đây thường xuyên rồi. đây vừa nghĩ tới, thấy gọi điện liền. em xin lỗi một chút nhé."

choi haewon cầm điện thoại lên, lại là người bạn đấy. hàng đống tin nhắn ập đến, giữ sự bình tĩnh trước mặt kim namjoon. đứng dậy đi ra chỗ khác, đặt lon nước trên tay xuống rồi cầm điện thoại hít sâu một hơi. kim namjoon ngoái lại nhìn choi haewon với ánh mắt trầm ngâm. nhìn hành động của choi haewon kìa, sao lại chật vật vậy nhỉ?

đọc những dòng tin nhắn, choi haewon đưa tay lên trán mà thở dài. cảm tưởng mình mỗi ngày sẽ đều bị lôi ra làm một cái thùng rác xả cảm xúc vậy, cô muốn cắt đứt mối quan hệ này nhưng dường như là không thể. choi haewon mệt chứ, em đã tìm vạn cách giải quyết có lần đã nói thẳng và dường như tình bạn ấy sẽ chấm dứt. nhưng vì người bạn kia năn nỉ, làm lành nên choi haewon lại cho người ta thêm cơ hội. nhưng làm sao đây, em mệt quá.

choi haewon thở dài, trấn tĩnh bạn mình bằng vài dòng tin nhắn rồi tắt máy, đi lại chỗ kim namjoon đang ngồi. nén lại nước mắt trong lòng, trong đầu là những cảm xúc rối như tơ vò không ngừng quấn lấy choi haewon. ngồi uống không nghĩ gì cầm lấy lon bia của kim namjoon uống một hơi mà ấm ức. nước mắt rơi ra lúc nào không hay.

kim namjoon đứng dậy ngồi xuống bên cạnh choi haewon, đưa khăn tay của anh cho haewon

"khóc thì cứ khóc, không cần phải vậy."

"xin lỗi.. buổi đầu gặp mặt đã vậy. em rất xin lỗi."

"không sao, anh thấy hôm nay vậy là vui rồi."

"em còn tưởng anh định xưng "tôi" mãi với em cơ chứ."

"ngốc, sao mà khóc?"

"chuyện bạn bè thôi. em không biết phải làm thế nào nữa.."

"không thấy thoải mái thì về sau kể với anh. không ai nghe thì anh nghe, đừng giữ trong lòng."

"dạ.."

choi haewon nghe lời kim namjoon mà "dạ" một cái nhẹ nhàng rồi cứ sụt sịt mãi. kim namjoon cũng im lặng, ngồi im để choi haewon nín hẳn. anh có thể không biết rõ chuyện của choi haewon ra sao nhưng thấy như vậy là kim namjoon tự dưng thấy yếu lòng quá. chủ động đổi xưng hô từ "tôi" thành "anh" mà choi haewon cũng để ý. chính anh là muốn mối quan hệ này đi xa hơn.

kim namjoon muốn vòng tay qua ôm lấy choi haewon hoặc đơn giản là vuốt lưng an ủi thôi, nhưng vì không muốn choi haewon sợ anh liền bỏ ý định đó ra khỏi đầu. choi haewon tự dưng quay sang nhìn anh, với đôi mắt hơi đỏ như thỏ thẻ điều gì đó. kim namjoon nghe rồi do dự cũng gật đầu đồng ý, ngồi dịch vào bên cạnh choi haewon. đầu của choi haewon tựa vào vai anh, choi haewon lâu lắm rồi mới thấy có chỗ dựa nào an tâm như vậy.

vừa nghĩ vừa lau đi nước mắt, choi haewon cũng chỉ là bộc bạch ra ý nghĩ ngay lúc đó vì quá mệt mỏi. ai ngờ kim namjoon lại đồng ý, choi haewon cũng tuyệt nhiên mà dựa vào. kim namjoon được như vậy cũng có nhiều ý nghĩ trong đầu lắm. tay anh thì cứ không yên, thôi thì cứ nhịn đi. tất cả rồi sẽ đâu vào đó hết, hơi thở đều đều của em khiến kim namjoon phần nào cũng cảm nhận được.

"sao rồi, em ổn hơn chưa?"

"dạ rồi.. cảm ơn anh nhiều ạ. xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy.."

"phiền hà gì ở đây, con người ai cũng có lúc như vậy thôi. anh đâu có trách em."

"em chỉ sợ anh cảm thấy phiền thôi. buổi đầu gặp mặt đã thế này rồi."

"đâu? đây là lần thứ hai rồi, không phải khách sáo. vừa nãy đã nói giờ đã quên."

"thì.. thôi được lỗi em."

"cười lên một cái anh xem nào. khóc như này trước mặt ai chưa vậy cô nương?"

"sao anh còn chọc em được nhở?.. choi haewon nay bị xúc động quá thôi nhé.. chứ chưa khóc trước mặt ai như này bao giờ hết!"











trời ạ, nhìn xem ai vừa khóc xong đã gân cổ lên cãi được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net