Đảo Khỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng tinh nghịch len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm cửa phòng khách sạn. Tôi đứng dậy, vén tấm màn trắng tinh thả buông hững hờ phía trước khung cửa, ánh nắng ấm áp rọi khắp phòng. Thằng Mèn vẫn còn đương ngái ngủ, nhăn nhó kéo chăn che mặt khỏi ánh sáng.

"Cho chừa cái tội mê game, thức khuya cho lắm vào để rồi giờ vật vã thế này đây." Tôi khẽ lắc đầu."Dậy đi lợn ơi!". 

Cốc cốc!

Mẹ ra mở cửa. Bác Mai bước vào phòng. Vỗ mông thằng Mèn, bác cười bảo với cu cậu:" Dậy đi nào ông tướng! Hôm nay cả nhà sẽ đi đảo Khỉ đấy! Bác cho ông ở nhà chơi với cái chăn luôn giờ!". Nghe thấy chữ Đảo Khỉ, thằng Mèn bật dậy như một cái lò xo bút bi. Nó thích khỉ, tôi biết thừa.

---

"Bún sứa là gì hở bác?"

Tôi thắc mắc khi bác Mai bảo sẽ dẫn cả đoàn đi ăn bún sứa ở một quán ngon nổi tiếng của thành phố. Bác Mai không giải đáp câu hỏi của tôi mà chỉ cười bảo:"Lát con ăn sẽ biết thôi, giờ lên xe đã nào!". 

Ấy là tôi hỏi vậy thôi chứ tôi cũng không để tâm lắm đến món bún kia, vì dì cả hành tôi cả đêm, bụng dạ cứ nhức nhức, chẳng muốn ăn gì.  Sự chú ý của tôi dời lên hai cái xe trắng mà bác Hiển vừa lái tới - một xe bảy chỗ và một xe bốn chỗ - bác bảo là phương tiện di chuyển của cả đoàn.

"Xe nhà anh cả đấy".

Hưng nghênh mặt với tôi. Tôi nguýt anh một cái thật dài:"Dạ, biết nhà anh đại gia rồi, nhưng cũng có phải xe của anh đâu, xe của bác Hiển đấy chứ."

"Xe lớn chú Tuấn lái , mấy đứa con nít lên xe này , mẹ Lương theo quản đoàn ấy luôn nhé. Còn xe kia cậu Tuyên lái. Lên xe nhanh nào, đi ăn nhanh không đến đảo lại nắng bây giờ"- Bác Hiển nhanh chóng ổn định và sắp xếp cả đoàn. Mọi người lục tục trèo lên xe. Hai chiếc xe cùng lên đường.

---

Ăn uống no nê, tinh thần mọi người tốt hơn hẳn. Nhớ lại cảnh lúc nãy trong khi ăn, tôi không khỏi cười thầm. Lúc nãy, mấy thằng nhóc chẳng thích ăn sứa bèn tinh nghịch gắp hết qua bát anh Hưng, nhìn anh chàng khổ sở với một tô toàn sứa là sứa mà tôi sướng rơn trong bụng. Cũng may là có bác Hòa - bạn bác Mai lấy bớt ra cho không thì chắc hôm nay anh Hưng đã phải ở nhà ôm cái bồn cầu mất. Haha!

---

Tôi lướt lướt ngón tay trên màn hình Google Map. Dòng chữ Đảo Khỉ màu đỏ sẫm hiện ra rõ ràng ngay giữa biển xanh ngắt.

"Đảo Khỉ, cách đây khoảng 12 cây số..." Tôi thong thả đọc to tin tức lên. 

"Thằng Bi biết đường." Bác Mai cười cười. "Để nó chỉ đường cho, chú Tuấn."

---

"Vi vu ra đảo Khỉ." Tôi đăng một cái status kèm với tên đường khi đang dừng đèn đỏ.

"Cập nhật Facebook gì lắm thế em." Hưng nhón lên cằn nhằn, chắc là đang bực khi điện thoại bị hỏng sim. Tôi cười khúc khích ngó ra sau, thấy Mèn và Tin ngả người vào vai Hưng ngủ thiếp đi.

Đó là vị trí cho nữ chính ngôn tình đấy chứ, tôi tự nhủ rồi lại cười. Đến mức mẹ phải càu nhàu:

"Con làm gì mà cười như lên cơn thế Bông? Để cho anh dẫn đường nữa chứ?"

"Đi thẳng chú ạ, đi thẳng..." Hưng hướng dẫn cho bố rồi quay sang nhìn tôi với nụ cười đáng ghét. "Thấy chưa cô em, anh đây vẫn được các ngài trọng dụng hơn nhé!"

---

Dòng chữ Đảo Khỉ to tướng nằm ngay trên cái biển cũng to tướng ở cuối con đường dẫn ra đảo. Tôi mệt nhoài kéo Ben ra khỏi xe. Bác Mai và cậu Tuyên đã đứng đó chờ từ bao giờ, trong bóng râm của quán cà phê ven đường.

"Anh Tuấn có phát hiện được chỗ nào mới không, bảo em với?" Cậu Tuyên nói bằng giọng cười hơi châm biếm. "Có khi anh phát hiện được địa điểm du lịch mới đấy."

"Tại anh Bi cả đấy chứ." Tôi chỉ Hưng, tố cáo. Rồi cười phá lên khi thấy Hưng leo ra khỏi xe, khi Mèn và Tin lăn thẳng xuống đường, vẫn đang ngái ngủ, tay mỗi đứa cầm một ống áo khoác của Hưng.

"Thôi lên đảo đã nào." Câu nói ấy của mợ Vinh chấm dứt những tranh chấp đang chực chờ xảy ra giữa tôi và anh khi mặt mỗi đứa đều có vẻ "Bố mày sẵn sàng."

---

"Bông! Chụp cho mẹ cái ảnh với con khỉ đuôi dài kia kìa! Dễ thương quá!"

"Bông! Cho tấm ảnh nào! Cưng chết đi được!"

"Bông ơi..."

Tôi cầm cái điện thoại đi vòng quanh mẹ, cố tìm góc đẹp nhất để lấy một tấm, lòng thầm bất đắc dĩ. 

"Cái con khỉ lông vàng kia nhìn đẹp quá!" Mẹ tôi chỉ vào con khỉ đang đu đưa trên cành cây, nói. "Để mẹ lại gần nó, Bông chụp cho mẹ tấm ảnh nhé!"

Mẹ bước lại gần con khỉ xinh xinh. Nó nhảy tới ôm lấy chân mẹ. 

Rõ ràng tôi thấy mắt mẹ hóa thành hình trái tim.

"Bi lấy cho con khỉ trái chuối kìa!"

Anh Hưng mở cái túi đồ ăn ra. Mũi khỉ thính thật, một lần nữa tôi phải tấm tắc. Những con khỉ vàng từ đâu đu lại, bu lấy cái túi đồ ăn làm anh Hưng phải vội vàng khóa lại. Thấy mất đồ, chúng bỏ đi.

"Á!" Bỗng mẹ gào lên.

Tôi quay người và giật mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net