Going on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị mất tài khoản facebook - phương thức liên lạc duy nhất giữa anh và tôi, dù tôi chẳng có dũng khí để nhắn với anh thêm câu nào. Cuộc sống của tôi, dần quay lại với quỹ đạo vốn có của nó, tôi vẫn là học sinh chăm ngoan của thầy cô, vẫn là cô bạn được mọi người yêu mến.

 Cứ ngỡ rằng có thể quên, vậy mà lúc đi trên đường, vô tình bắt gặp một người nào đó mặc chiếc áo khoác đen, tôi sẽ không kìm lòng được mà nghĩ về người đó. Nghe một bản nhạc buồn,  trong đầu cũng vô thức hiện lên hình bóng ai kia. Mỗi lần bị các cậu bạn nam khác trêu chọc, sẽ tự động so sánh với anh ấy. 

Bạn có biết, điều đau khổ hơn yêu đơn phương là gì không? Đó là thứ tình cảm đã biết trước kết cục ngay từ đầu là chẳng thể. 

Cô nhóc lớp 8 năm ấy, lần đầu nếm trải thứ vị ngọt của tình cảm nam nữ, lần đầu biết cảm nắng và tương tư một người, lại bị hiện thực đánh một cú thật đau... 

--- 

Sau đó, tôi cũng trải qua một vài mối tình, thế nhưng, sự tồn tại của người anh họ trong lòng tôi vẫn vô cùng đặc biệt, cái cảm xúc tôi dành cho các cậu trai khác dường như chẳng thể chạm đến cái ngưỡng ấy. 

Nhưng giờ đây, tôi đã có thể bình thản đối mặt và nở một nụ cười khi hồi tưởng lại. 

Mùa hạ năm đó,  em đã gặp được anh...

Mối tình đầu như vết chân trên cát, bước nhẹ nhàng nhưng mãi mãi in sâu. Mối tình đầu, dù chỉ là tình dở dang, nhiều niềm đau vẫn là chuyện tình không bao giờ bị thời gian vùi lấp. Mùa hạ năm đó bầu trời rất xanh và trong. Em đã gặp anh vào một ngày hạ như thế, ngập tràn hương vị tuổi trẻ. Đó cũng là ngày em mở trái tim mình ra, cũng là lần đầu tiên em biết rung động. 

" Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên..."

Tình yêu đầu đời, tựa như vị ngọt ngào của những giọt mật được kết nên bởi bông hoa tình yêu, và rồi có chút đắng chát của những hạt phấn hoa còn vương dài trên đó, cuối cùng sẽ đọng lại chút dư vị tê tê mà cái ngọt của mật cùng vị đắng của phấn hoa hòa quyện lại. Có ngọt ngào, có đau đớn xen lẫn sự rạo rực của nhiệt huyết tuổi trẻ, ắt hẳn sẽ là một mảnh ký ức hồn hậu nhất của đời người. 

--- 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net