Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là một nơi có biển rộng và sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ cát trắng. Biển mênh mông đến tận chân trời, nơi mà đàn hải âu đang tung cánh. Bờ cát óng một màu vàng kim ấm áp. Đâu đây trong không khí phải phất mùi của ánh hoàng hôn. Một người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, nhẹ nhàng bước đi bên bờ biển. Đáy mắt bà tràn đầy ấm áp, và có phần luyến tiếc. Sống mũi cao, mái tóc màu vàng như màu cát biền được búi trên cao làm lộ rõ sự cao quý ở bà. Bên cạnh bà là một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Đôi mắt của nó long lanh và huyễn ảo, đại dương cũng phải ghen tị với nó. Một đôi mắt màu xanh saphire. Ngay khi mặt trời vừa biến mất  một nửa, họ dừng lại. Người phụ nữ xoay người lại, nhìn đứa trẻ một cách trìu mến. Nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai đứa trẻ, bà dịu hiền nói:

- Bé con của mẹ, hãy nghe mẹ nói, có được không?

-Mẹ nói đi ạ! - Đứa trẻ cười hồn nhiên, hơi nghiêng đầu sang phải.

-Những lời này mẹ muốn con nghe thật rõ và nhớ thật kỹ trong đầu. 

  Bà đổi giọng. Thật nghiêm túc đối với một đứa trẻ, nhưng bà vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Im lặng vài giây, bà nói tiếp :

- Mẹ sắp phải đi xa một chuyến. Mẹ mong con ở cùng ba phải ngoan.Khi nào con tròn 17 tuổi, hãy vào phòng của mẹ. Mẹ tin là tới khi đó ba con vẫn sẽ giữ phòng của mẹ. Và con, hãy dùng chiếc chìa khóa này - nói đoạn, bà đưa cho đứa trẻ một chiếc chìa khóa được móc vào một chiếc vòng cổ - mở chiếc hòm có hình phượng hoàng ra, đó là những thứ mẹ để lại và trao cho con. Nó sẽ bù đắp cho con vào những ngày sinh nhật của con mà mẹ vắng mặt.

 Bà lại im lặng. Khóe mắt bà đã bắt đầu đỏ lên. Bà nhìn đứa trẻ đang ngây ngô cầm chiếc chìa khóa trong tay không hiểu gì thật tham lam, như thể bà sẽ không còn được nhìn thấy nó nữa. Phải rồi, bà sẽ phải xa nó, chỉ một lúc nữa thôi, bà sẽ vĩnh viễn phải rời xa bé con thân yêu của bà. Xót xa đặt lên trán con một nụ hôn, bà ôm chặt con vào lòng. Một chút thôi, cho bà được cảm nhận tình yêu thương lần cuối trước khi rời ra trần thế này mãi mãi.

- Mẹ à, sao mẹ lại khóc? Tại con hư phải không? Hye Bin biết mà, Hye Bin là đứa trẻ xấu xa.- Đứa trẻ xị mặt, trông nó vẫn thật đáng yêu.

 Bà lại nhìn nó. Nó quá mong manh. Bà chỉ muốn bảo vệ nó. Nhưng cuộc đời không thể như bà mong muốn. Bỗng nhiên, một toán người mặc âu phục màu đen đi tới. Bà hoảng hốt, khuôn mặt thanh cao trở nên trắng bệch. Thật nhanh chóng, bà kéo con chạy ngay tức khắc. Bà có thể chết, nhưng con bà thì không. Nó không có tội tình gì cả. Đám người kia cũng chạy theo sau đó. Một người phụ nữ yếu đuối như bà, ai ngờ đến lúc sống còn lại được tiếp thêm bao năng lượng.

Hai người cùng nhau băng qua rất nhiều khu phố, cho đến khi tới một siêu thị sầm uất thì họ dừng lại. Người mẹ cúi xuống, nhìn đứa con đầy đau xót, rồi lại ngẩng mặt lên để không cho giọi nước kia rơi xuống. Nhớ tới tình hình trước mắt, bà cười hiền, đưa cho đứa trẻ vài đồng xu rồi nói :

- Bé con của mẹ, con có muốn chơi trốn tìm không?

- Có ạ, Hye Bin muốn chứ. Nhưng mà mấy chú vừa rồi là ai vậy ạ?

- À, mấy chú ấy là người đi tìm chúng ta đấy. Giờ Hye Bin vào trong siêu thị kia, tìm điện thoại công cộng rồi gọi ba ra đón nhé. Ai tìm đến chỗ ba trước là thắng. Con nhớ là không được để mấy chú kia bắt được đó , rõ chưa nào?

Hye Bin gật đầu, mỉm cười hồn nhiên rồi nhanh chóng rời khỏi vòng tay của mẹ, nhanh chóng biến mất trong dòng người nhộn nhịp. Về phần người mẹ, bà chạy tới nơi khác, thu hút sự chú ý của đám kia. bà ngoặt vào trong một ngõ hẻm. Ai biết được chữ ngờ kia chứ, đó lại là một ngõ cụt không lối thoát. Đám người kia cũng nhanh chóng tìm ra bà. Một tên bước lên phía trước :

- Thưa cô hai, đã đến lúc để cô quay trở về rồi. Cậu chủ đang đợi cô ở nhà.

- Nhà? Đó mà là nhà sao? - Bà cay đắng nhìn đám vệ sĩ do anh trai mình   gửi tới 

- Cô chủ, cô đừng làm khó chúng tôi. Tôi vẫn còn phải nuôi gia đình mình nữa.

-..............

- Cô chủ.....

- Thôi được rồi, ta về thôi.

 Sau vài phút suy nghĩ, bà đã mủi lòng.Bà cũng là người có gia đình, và bả cũng muốn bảo vệ nó. Nhưng người anh trai ruột thịt của bà, sau 15 năm, vẫn chưa thôi ý định trả thù kẻ đã giết cha họ. Không ai khác, chính là chồng của bà. Đau đớn trước số phận, bà không còn cách nào khác đành phải lên xe đám vệ sĩ. Trời cũng đổ cơn mưa. Chiếc xe đi xa dần, xa dần rồi mất hút trong màn mưa mờ nhạt...."

- Khoan đã!!!!!!

Rapunzel choàng tỉnh. Giấc mộng này đã đeo bám cô suốt 7 năm qua. Cô chưa từng thôi suy nghĩ về cài ngày định mệnh ấy - ngày mẹ cô biến mất khỏi cuộc sống của cô mãi mãi.

Sau khi ổn định lại, cô nhìn quanh. Ra là trong lúc đợi Dong Woon trở lại cô đã ngủ thiếp đi. Toan đứng dậy, cô nhận thấy có ai đó đã đắp cho cô một cái áo choàng và trong tay cô là một mẩu giấy:

" Cậu tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì mau về khách sạn đi nhé, ngủ lại quán không tốt đâu.

Cái áo thì cậu cứ để lại quán cũng được, không cần mang trả đâu

Thằng Dong Woon thì cậu mặc kệ nó đi, bản tính trẻ con ấy tớ biết thừa mà. Chắc nó vẫn ấm ức vụ cậu không học chung trường với hai đứa tớ thôi.

Nghe lời tớ, về đi nhé. Đêm Seoul lạnh hơn ở Mỹ nhiều đấy.

P/s: Chìa khóa tớ để trên quầy thu đó, nhớ khóa cửa nha.

Thân, Yo Seob..."

Nhấc chiếc áo choàng khỏai lưng, Rapunzel từ từ đi tới quầy thu để lấy chiếc chìa khóa. Ban đêm ở Seoul lạnh thật đấy. Giờ này đường phố hầu như chẳng còn ai đi lại. Cô bước đi, nhẹ nhàng không một tiếng động. Bất giác cô nhớ tới cậu bạn mới quen Minhyun. "igeon maldo andwae baro nae du nun ape.geunyeoga utgo itjanha..." Tiếng hát của cô cứ như vậy, lảnh lót cất lên suốt quãng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC