Dấu Chấm Đẫm Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Càng đẫm máu, càng ê ẫm
Tim càng trống rỗng, thịt càng đau
Chết không toàn thây thì tình yêu này mới sinh động
........

Tay, tim, thịt - sự ràng buộc ấy sớm đã vô dụng
Trước mắt chỉ còn lại thân thể mất đi linh hồn
Hai cái xác không hồn....."

[Câu chuyện tình yêu đẫm máu - Trương Huệ Muội]
____________________


Vở kịch hạ màn.

Đỗ Tử Cường, Lâm Cơ Tư, Lâm Quý Tử, Zed từng lớp mặt nạ bị bóc xuống một cách hoàn chỉnh. Tất cả tưởng chừng đều là tôi nhưng lại chẳng phải tôi.

Tôi cũng từng là Vương Tiểu Thu nhưng giờ đây, sau khi đã vứt bỏ hàng tá thân phận thì thật sự tôi là ai?

Một câu hỏi khó.

Chăm chú nhìn từng giọt máu còn vương lại trên "người bạn đồng hành" bằng kim loại, sự trả thù kết thúc rồi sao? Mùi vị thế nào?

Mùi? Tanh, vẫn hệt như cơn mưa năm ấy tanh tưởi đến buồn nôn.

Vị? Đắng, máu của đám người này quá đắng.

Từng sự dơ dáy, chà đạp các người vấy bẩn lên gia đình tôi, tôi đã trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.

Không đủ, vẫn không đủ. Tim vẫn trống rỗng, không vui, không buồn chỉ tồn tại cảm giác như bị dao đục khoét.

Đến tột cùng, cảm xúc thật sự của con người là gì? Cảm xúc thật sự của tôi là gì?

Không đúng, tôi còn được xem là con người sao? Theo như tiêu chuẩn của cái xã hội chết bầm kia tôi chỉ còn lại một chữ "con" không hơn không kém.

Đến tột cùng, điều tôi thật sự muốn là gì? Hãy tự hỏi cảm xúc của chính mình. Tức giận, vui mừng, bất ngờ, khóc than?

Từ khi từ bỏ thân phận Vương Tử Thu, tôi đã không còn dính dáng gì đến những thứ này. Cảm xúc đã bắt đầu rỗng tuếch, thứ thể hiện ra cùng lắm cũng chỉ là vài nét diễn.

Nhưng

Dường như, vẫn có khoảnh khắc tôi thật sự tức giận. Vì điều gì? Vì ai?

Ngẫm nghĩ lại thì còn gì quan trọng sao? Nguyên nhân dẫn đến sự tức giận, vừa nãy cũng đã bị tôi tiễn về một thế giới khác.

Coi như là tưởng niệm, từ bây giờ sẽ bắt đầu nói một chút về người là lí do khiến tôi tức giận.

Hầu như thời gian của cả cuộc đời anh ta đều trao cho tôi, ỷ lại tôi. Và thật nực cười, dường như tôi cũng vậy.

Nên gọi là gì? Lâm Bản Xuyên? Hay thân thuộc hơn, một tiếng "anh"?

Từ khi bắt đầu thích ứng với thân phận Lâm Quý Tử cho đến khi vở kịch hạn màn, "anh" là "vật" khiến tôi yêu thích nhất.

Cảm giác nắm trong tay đồ "vật" mình yêu thích rất tuyệt. Mọi quyền kiểm soát đều nằm trong lòng bàn tay.

"Anh" không phải thợ săn cũng chẳng phải con mồi trong cuộc đi săn, chỉ đơn giản là "vật" mà tôi yêu thích.

Tôi có thể làm bất cứ đều gì với "anh" mà không hề nhận về bất cứ sự kháng cự nào.

Tôi đã làm gì?

Ôm, hôn, làm tình, lợi dụng, chiếm hữu không có việc gì là tôi chưa từng làm với "vật" sở hữu của mình.

Nhưng đã là "vật" sở hữu của tôi thì những tên khác đừng hòng mơ tưởng đến. Chỉ có tôi, một mình tôi mới có thể định đoạt được cuộc đời anh ta.

Những tên biến thái bên Đức nhìn ngó đồ của tôi, những tên chết bầm áp đặt sự phân biệt chủng tộc lên đồ của tôi đều không tên nào còn nguyên vẹn.

Tơ trưởng đến khuôn mặt anh ấy? Một phần trên khuôn mặt của tên này đã không còn lạnh lặn.

Mở lời dẫn anh ấy vào bar sau lưng tôi? Mất thanh quản cũng không oan.

Kêu anh ấy là tên da trắng phương Đông ẻo lả? Tôi đã trao cho hắn cơ hội trở thành người phương Đông vào kiếp sau.

Khóc lóc, la hét, hối hận, nhận lỗi? Tin được sao? "Vật" của tôi đã phải nhận tổn thương, tha thứ được sao?

Tôi không cho phép bất cứ ai ngoài kế hoạch của mình làm tổn thương Lâm Bản Xuyên. Dù chỉ một chút cũng không thể chấp nhận. Loại tạp chủng như chúng không xứng đáng.

Lâm Bản Xuyên rất đẹp nhưng cũng rất ngây thơ. Một tiểu thiếu gia bị tôi nắm thóp từ rất lâu cũng chẳng nhận ra.

Vì thế, thế giới đang dần thối rửa này không xứng đáng là nơi để "anh" tồn tại.

"Anh" xinh đẹp như vậy, nếu đã không thể làm "vật" của tôi được nữa thì cũng chẳng có ai xứng đáng để có được "anh".

Có ai có thể bảo vệ Lâm Bản Xuyên tuyệt đối như tôi sao?

Có ai có thể điều khiển tất cả cảm xúc của Lâm Bản Xuyên như tôi sao?

Có ai có thể có mối quan hệ phức tạp với Lâm Bản Xuyên như tôi sao?

Không thể, không có, cũng không tồn tại bất cứ một ai như vậy.

Bức rèm đang dần dần hạ, vở kịch sắp đến hồi kết. Tôi sẽ đảm bảo rằng từ giờ đến khi vở kịch hoàn toàn hạ màn, anh sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào.

Tôi sẽ dùng anh để khiêu khích người cha già khốn nạn của anh. Nhưng thứ ngôn ngữ tôi dùng, anh hoàn toàn không hiểu. Những thứ ô uế này tốt nhất vẫn không nên lọt vào tai.

Tôi sẽ giải quyết hết tất thảy. Chỉ cần dứt khoát một chút, nhanh một chút là chẳng hề cảm thấy đau đớn.

Anh cũng sẽ ra đi như bọn chúng nhưng "vật" của tôi không thể nào ngồi dưới sàn nhà đầy bụi bẩn.

"Vật" của tôi phải luôn ở nơi tốt nhất, sạch sẽ nhất mà ra đi.

Một dao là chấm dứt hết tất thảy. Thật may, "vật" của tôi trước khi ra đi vẫn thật đẹp, "vật" của tôi vẫn không hiểu, không phải chịu bất cứ tổn thương nào do thế giới ô uế này mang đến, bao gồm cả tôi.

Hãy giữ vững sự vẹn nguyên ấy đi đến một thế giới tốt đẹp hơn. Cái chết lúc này chính là sự khởi đầu mới tôi dành tặng anh. Hãy đi đến nơi có gió, có hoa, bắt đầu lại từ đầu. Cũng hãy chạy trốn khỏi những nơi có tôi.

Tạm biệt, Lâm Bản Xuyên.

____________END_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net