nàng, thiên thần nơi mặt đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mắt nàng xanh biếc, thân nàng nhỏ nhắn, nàng là eli, nàng eli xinh xắn.

nhiều kẻ ghen tị với tài năng của nàng, với những gì mà nàng đạt được, họ chỉ vào cái xuất thân của nàng ta mà bàn tán.

con của bá tước thì sao? cô ta chẳng có gì hay ho hết, sinh ra ở vạch đích chỉ toàn là nhõng nhẽo đua đòi.

cô ta chắc cũng chả biết làm gì, sao mà hiểu được nỗi khổ của chúng ta chứ.

nhưng liệu ai hiểu rằng, ẩn sâu trong cái vỏ bọc hoàn hảo mang tên con gái của ngài bá tước đấy, đã phải trải qua những gì?

mỗi đêm, không, mà mỗi ngày nàng phải gánh chịu biết bao trận đòn roi vô lý từ người mẹ kế ác độc kia.

bà ta chẳng màng đến tiếng gào khóc thảm thiết đến chói tai của nàng mà vẫn hung hăng giáng xuống thân thể gầy gò ấy những vết thương ghê người đó.

đúng là ranh con!

mày là một con điếm, thứ vô dụng!

sao tao phải dạy dỗ tử tế thứ như mày chứ?

nói sao nhỉ, ả ta đã chứng kiến biết bao nhiêu lần eli nhỏ bị hành hạ. những vết thương đó chót ở tay, hay vết bầm tím sâu hoắm nơi bàn chân. chẳng ai lại nghĩ những vết thương này đến từ một bà mẹ cả.

công chúa của tôi, sao nàng lại nhẫn nhịn bà ta như vậy chứ?

ả ta ôm lấy cánh chân gầy gò của nàng mà không ngừng xót xa, đến cả bá tước cũng chưa dám đánh đập cô con gái duy nhất của mình như vậy, mà bà ta dám lợi dụng lúc ngài ấy bận trăm công nghìn việc để trút giận lên thân thể nhỏ bé của nàng. thậm chí còn ngoại tình với cả nam tước nữa, không biết, nếu chuyện này vỡ lẽ ra thì bà ta sẽ thế nào đây? ả nở nụ cười khinh miệt với những gì sắp xảy đến với bà ta.

ta không biết làm gì với bà ta cả, đành chịu thôi.

nàng mệt mỏi trả lời, dường như hơi thở thoi thóp vô cùng.

phải làm gì đây? hả julia? phải làm gì để ta không làm phật lòng bà ấy?

ngón tay nàng thoăn thoắt nghịch ngợm những lọn tóc xinh đẹp của ả ta, nó luôn là liều thuốc an thần của nàng sau mỗi lần hứng chịu những trận đòn roi ác liệt của hoàng hậu.

julia hôn nhẹ lên trán nàng, vuốt ve khuôn mặt thon thả, xinh đẹp nhưng đầy sự âm trầm khó nói.

eli nhỏ, nàng chỉ việc ngủ một giấc thật ngon, còn lại, cứ để cho tôi lo liệu.

một lần nữa, nụ cười ả ta hiện ra, nhưng lần này nụ cười lại dịu dàng dành cho nàng eli.

mắt nàng nhắm nghiền lại, hôm nay thật kinh khủng, không hẳn, cả cuộc đời nàng chưa một ngày nào là yên bình cả. mẹ nàng mất từ khi nàng sinh ra, bá tước thì lại tất bận từ sáng sớm đến tối mịt, cứ ngỡ đã tìm được người mẹ hiền dịu chăm lo cho nàng, ai ngờ lại là con ác quỷ máu lạnh và tàn độc.

chỉ khi có ả ta, một người hầu không hơn không kém. chỉ khác biệt rằng đây là người đầu tiên chăm sóc nàng từ những trận đòn roi khi nàng chỉ mới năm tuổi.

còn nhớ năm ấy, đôi mắt to tròn của nàng đỏ hoe nhìn ả, hỏi ả rằng nàng đã làm gì? nàng đã làm gì mà bị bà ta đánh đến như vậy? và hỏi rằng bá tước đâu? sao ngài lại không đến gặp nàng? biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra khiến ả khó xử vô cùng, cũng vì những câu hỏi này mà ả lại muốn bảo vệ nàng nhiều hơn.

bỗng, ả phát hiện ở góc phòng có chiếc túi vải màu trắng đục đang nằm chễm chệ ở đó. quái lạ? nàng ta có bao giờ vứt đồ đạc lung tung đâu chứ?

ả ta nhanh chóng đi tới xem xét mọi thứ, trên chiếc túi vải đó có dòng chữ:

black death-cái chết đen.

đọc tới đây ả bỗng quay sang nhìn về phía nàng công chúa xinh đẹp của mình. hoá ra, nàng cũng tàn độc như vậy, tàn độc một cách đáng yêu.

ả quay trở lại chỗ eli nhỏ đang ngủ, hôn lên mắt nàng rồi khẽ thì thầm:

bàn tay xinh đẹp của nàng không thể bị nhuốm máu của một kẻ bẩn thỉu như bà ta được, hãy để tôi giúp nàng.

nói rồi ả rời đi trong đêm tối.

bầu trời hôm nay chẳng có sao, tối đen như mực.

tiếng cửa phòng tắm két lại, khiến hoàng hậu đang nằm ngâm mình thì tỉnh giấc.

này các ngươi có mang thứ ta cần không vậy?

đáp lại bà ta chỉ là tiếng gió xào xạc ngoài cửa kính, khiến cho ba ta sởn gai ốc mà sợ hãi quát lên:

bị câm hả!!

bỗng một bàn tay túm lấy mái tóc của hoàng hậu, giật mạnh ra phía sau khiến bà ta phải ngửa lên nhìn thấy khuôn mặt của julia.

ngươi, ngươi, con ả tiện nhân, mày đừng nghĩ có sự ưu tiên của bá tước thì đến cả tao mày cũng định giết nghe chưa!

dù sự sống đang bị khác nắm trong tay, bà ta vẫn mạnh miệng như vậy.

phải, ả có được sự ưu tiên của bá tước là nhờ mối quan hệ của cha mình. mấy ai biết được bá tước ngày xưa lại yêu một tên đàn ông đâu?

vậy sao? phải, ta dựa dẫm đấy, ta có hết những bằng chứng mà ngươi đánh đập công chúa. hơn nữa, ngươi còn ngoại tình với cả nam tước kia mà.

cái gì? sao ngươi, ngươi lại biết việc ta với nam tước?

ả ta liên tục nói bằng giọng mỉa mai khiến bà ta muốn phát điên lên mà vùng vẫy thật mạnh nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, bà ta lại đến cả ngón tay cũng không thể di chuyển.

bất ngờ lắm đúng không? con hầu thân cận của người làm đấy, hoàng hậu thân mến!

ả lại bắt đầu giọng nói mỉa mai, dí sát vào tai bà ta. con nhỏ đó y chang chủ nhân của mình, nhát cáy như thỏ đế.

ta sẽ để cho người ra đi thật nhẹ nhàng, còn lại, để tình nhân của người hưởng nhé?

nói xong ả lấy tay bóp chặt miệng bà ta, chặt đến nỗi quai hàm như muốn vỡ ra. ả đổ một đống thứ bột đen vào trong miệng hoàng hậu, rồi ấn bà xuống sâu trong làn nước lạnh thấu xương, thấu thịt.

hẳn là chết thật nhẹ nhàng, nhưng ít nhất là nhẹ nhàng hơn cách bà làm với công chúa của ả.

bà ta thoi thóp lấy chút sức yếu cuối cùng để ngoi lên mặt nước, cố gắng nhả thứ bột đen kia ra nhưng đã quá muộn. cơ thể bà quằn quại trong cái bồn nước lạnh lẽo không lấy một hơi ấm.

ả, từ đầu đến cuối chỉ nở nụ cười ghê rợn ra nhìn bà ta rên rỉ trong đau đớn. ả ta còn thả xuống bồn tắm vài cánh hoa hồng đỏ chói như màu tóc của mình.

tiếp theo là ngài, nam tước mọi thứ bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi.

nàng đi dọc hành lang với con dao sắc lẹm trên tay đến phòng của nam tước ở, một tiếng cạch nhẹ nhàng bật ra.

gã ta vẫn ngủ li bì trên cái giường rộng lớn một cách thản nhiên mà chẳng hề hay biết cái chết đang đến gần với mình.

đúng là, một tên khọm già biến thái, đã có vợ còn ngoại tình, không những thế còn dám động vào công chúa của ả.

con dao được nâng lên ngày một cao, và rồi, nó cắm xuống bụng của gã, xuống tay, xuống cổ dần dần ả ta chẳng thể kiểm soát được mà tăng tốc độ nhanh hơn.

nhìn lại, cơ thể gã ta bầy nhầy như mớ thịt thối vậy, kinh tởm. đống máu loang lổ trên ga giường khiến ả nhăn mặt, thân là một người hầu nhưng ả ta lại lười biếng cắm bừa nhát dao cuối lên người gã rồi rời đi. bây giờ trả biết đâu là tay chân mắt mũi miệng nữa rồi.

ả quay trở lại khi cơ thể đã sạch sẽ, và đó cũng là khi trời đã sáng. ả thấy nàng ngồi đong đưa trên chiếc xích đu gỗ, chân tay nàng vẫn còn vét tích của những vết thương đáng ghét kia nhưng khuôn mặt trông thật hạnh phúc.

có phải? chị biết kế hoạch của em rồi không?

nàng nhìn ả mỉm cười rồi hỏi, ôi trời! ả ta bại lộ rồi kìa.

tôi không nghĩ nàng lại có thứ bột đó, nàng lấy nó ở đâu vậy? công chúa?

em lấy từ phòng của tên nam tước đó.

hài thật, nhân tình của gã lại bị sát hại bởi thứ bột do gã làm ra. thế này thì kẻ tình nghi chỉ còn mình gã ta thôi chứ sao.

nàng ôm lấy khuôn mặt ả, đặt môi mình lên trên đó. tuy môi nàng đã nứt nẻ có phần rướm máu nhưng ả lại cảm nhận được sự ngọt ngào bên trong.

có lẽ, chúa đã ban chị cho em, để em không phải cô đơn giữa cái thế giới tàn độc này nữa.

phải, điều tuyệt vời nhất của tôi là được bảo vệ em.

thế rồi môi lưỡi lại cuốn lấy nhau, hai người như hoà làm một trong khu vườn địa đàng thơ ngây. dù cho có điều gì xảy ra đi nữa nàng vẫn luôn yêu ả, như cách mà ả yêu thương công chúa nhỏ eli.

...

đêm tối, hình ảnh eli nhỏ ngủ say sưa đang được ả ta ôm ấp thật ấm áp. khoảng một lúc sau ả bước xuống giường và mở cửa rời đi, chẳng ai biết ả đi đâu vì trời đã tối mù.

người gọi tôi có gì không? bá tước?

ngài ta đặt cuốn sách dày cộm xuống bàn nở nụ cười hài lòng.

xin chào, con gái của ta!

22:23

28/2/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net