Chap 18: Có anh đây rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=======Buổi chiều=======

Sango: Ra biển thôi!

Miroku: Khoan đã. Trước khi ra chúng ta cần phải lập một số quy tắc.

Bọn con gái: Hả???

Inuyasha: Đúng rồi.

Kouga: Thứ nhất: không được bắt chuyện với bất cứ thằng nào khác ngoại trừ bọn anh.

Miroku: Thứ hai: Phải luôn bên cạnh bọn anh, không được cách quá 3m.

Inuyasha: Thứ ba: Nếu có thằng nào cố tình tới tán tỉnh thì phải lờ đi nếu không được phải dùng biện pháp mạnh.

(Ad: Các anh sợ mất các chị ấy đến thế sao?=_=)

Bọn con gái(nghĩ): Có làm quá không thế?

(Ad: Đồng suy nghĩ với các chị).

Ayame: Thôi được rồi. Tụi em hứa. Bây giờ ra biển được chưa?

Kouga*nắm tay Ayame*: Ừ! Đi thôi.

*Tinh, tinh*( tiếng điện thoại).

Kagome: Em có tin nhắn chút, mọi người cứ đi trước đi.

Inuyasha: Anh đợi được mà.

Kagome: Không sao đâu, đằng nào em cũng muốn buộc lại tóc.

*Giở điện thoại*

Nội dung tin nhắn:

Tôi biết bí mật của anh ta. 10h tối nay có mặt tại ngôi nhà trên núi. *TÔI SẼ CHO CÔ BIẾT*.

P/s: Đi một mình, đừng có dẫn ai theo.

Kagome(nghĩ): Vậy là sao?

========21h45=======

Kagome: Em ra ngoài một lát đây.

Inuyasha: Đi đâu vậy. Từ chiều đến giờ, em lạ lắm.

Kagome: Em đi dạo. Em muốn ở một mình một chút. Đừng lo, em sẽ về sớm thôi.

Inuyasha:.......( nghi ngờ).

=======Ngôi nhà trên núi=======

Ngôi nhà nằm ở rất sâu trong núi. Nếu không đánh dấu đường thì chắc chắn sẽ bị lạc nhưng chị của chúng ta không ngu đến mức không để lại tín hiệu S.O.S.

Kagome: Tôi đến rồi đây. Có chuyện gì thì nói đi nào.

Người lạ mặt: Cô đến rồi sao.

Kagome*cười khẩy*: Hóa ra là con chim sẻ bị ATSM sao.

Ả ta: Cô....... Thôi không chấp với ngươi. Ta là Sakurai Yukiko. Nhớ cho rõ đấy. Higurashi Kagome đúng chứ?

Kagome: Ồ ra là cô biết tôi. Tốt thôi! Đỡ tốn nước hơi giới thiệu. Tôi cho cô 10p trình bày.

Yukiko*cười mỉa*: Không cần đến 10p đâu. Sẽ nhanh thôi.

Bỗng xung quanh Kagome một đám du côn vây quanh cô, cũng phải khoảng 20 tên chứ ít gì. Và kì lạ nhất là chúng đều đeo khẩu trang.

Kagome*nghĩ*: Khẩu trang.....???

Bỗng từ đâu một đám khói xả ra. Kagome lúc này mới ý thức được đó là thuốc mê nhưng đã quá muộn, cô đã hít phải một lượng không nhỏ thuốc mê nên đầu óc không sớm đã trở nên choáng váng.

Yukiko*nghĩ*: Con gái đầu lòng của chủ tịch Higurashi, rất tinh thông võ nghệ, tôi đâu ngu mà đấu đá với cô.

Kagome*trong mơ hồ*: Inuyasha, cứu em.

Bọn du côn: Bây giờ bọn em phải làm gì với nó?

Yukiko: Tùy thích.....

Bọn du côn: - Làm gì giờ?
- Ăn luôn nó thôi.
- Mày bị ngu ak? Nó là con gái chủ tịch Higurashi đấy. Ăn nó thì chắc chả còn cơ hội về nhà với mẹ.
- Chỉ cần làm nó mất mặt chút để không ló được ra ngoài xã hội nữa là được rồi.

( Anh Inuyasha tới cứu chị nhanh đi😵😵😵).

=======Tại khách sạn=======

Inuyasha*nghĩ*: Sao cô ấy chưa về???

Inuyasha đang sốt ruột. Cô đã đi được 30p mà chưa quay lại. Làm gì có ai đi dạo lâu đến thế đâu.

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng anh quyết định ra ngoài tìm cô.

=======Ngôi nhà trên núi=======

Kagome*tỉnh dậy*: Ư......ưm. Sao thế này?

Thuốc mê đã hết tác dụng, cô cũng vì thế mà từ từ tỉnh dậy. Cơ hồ trước mắt cô rất lạ lẫm nhưng đào sâu bên trong trí nhớ thì có thể nói là đã đến qua. Không sai, đây chính là nơi cô được hẹn đến.

Một đám côn đồ đang vây quanh cô. Cả tay và chân của cô đều bị chúng trói chặt, khó có thể tự mình thoát ra.

Đám côn đồ: Này! Cô em, khôn hồn thì nằm yên cho tụi anh làm việc không thì đứng có trách tụi anh làm đau em.

Kagome nghe vậy bèn cười một cách khinh bỉ. Thứ dây buộc lằng nhằng này có thể giữ nổi cô sao?

Bất giác, Kagome chỉ trong 2 nốt nhạc, cô đã hoàn toàn thoát ra khỏi mấy sợi dây. Nhưng dưới chân cô có vẻ bất thường. Màu gỗ dưới chân cô không giống với những nơi còn lại. Nó không có độ xỉn màu do cũ kĩ nên chỉ có thể là được lắp lại sau đó. Dưới chân cô chắc chắn có cái gì đó bất thường.

Theo những gì cô suy nghĩ thì có thể dám chắc dưới chân cô có BOM và lớp gỗ dưới chân cô chính là cảm biến kích hoạt chúng. Cô chỉ cần rời vị trí nửa bước thì quả boom sẽ phát nổ ngay.

Kagome*nghĩ*: Chết tiệt! Vậy thì không chạy đi được rồi. Làm sao bây giờ???

Trong vô thức, không nghĩ ra được gì, bỗng nhiên cô nghe tiếng nói thân thuộc.

Inuyasha: Kagome, em ở đâu?
.
.
.
.
( Tua ngược xíu nha........)

=======Chỗ của Inuyasha=======

Miroku: Sao rồi? Tìm thấy chưa?

Sango: Chỗ tụi em không có tung tích gì.

Inuyasha: Chết tiệt!*đấm vào cái cây ngay đó*( Huhu! Cây không có tội sao lại phải chịu ăn đấm?). Rốt cuộc em gặp chuyện j vậy Kagome?

Rồi Inuyasha bỗng nhiên để ý đến cái cây mình vừa đấm phải.

Trên thân cây lúc này đã có vết nứt và bên cạnh vết nứt, có một dòng chữ được khắc: " Nụ hôn đầu trên đảo hoang".

Thấy dòng chữ, Inuyasha bất giác trợn to con ngươi như hiểu ra điều gì đó. Anh nhanh chóng chạy lên con đường mòn dẫn thẳng lên núi. Những con người còn lại cũng thẳng cẳng mà chạy theo.

( Ad: Mị thấy nó cứ giống cái con gì ấy???

Sango: Ý em là sao hả ad?

Miroku: Hay là anh biến em thành cái con đấy của riêng bọn anh nhỉ. Cả ngày sẽ được ĐỨNG - NGỒI - LĂN TRÒN. Sướng cực!

Ad: Dạ em biết lỗi rồi. Không dám.....không dám nữa ạ.*chuồn lẹ*)
.
.
.
.
( Hết hồi tưởng.......)

Inuyasha: Kagome! Em ở đâu?

Kagome*thầm nghĩ*: Là tiếng của Inuyasha.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kagome bỗng mừng rỡ hẳn lên. Cô hét to để thông báo vị trí của mình.

Kagome*hét*: Em ở đây.

Đám du côn: Chết tiệt! Hắn đến nhanh hơn dự tính. 10p nữa bom mới nổ.

Đúng như cô nghĩ, dưới chân cô có bom và nó sẽ phát nổ sau 10p. Cô cần nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này.

Inuyasha nghe thấy tiếng của Kagome phát ra từ ngôi nhà bèn đạp cửa xông vào, mặc cho chiếc cửa hiện đang bị khóa trái ( Ad*nghĩ*: Anh chả kiêng nể ai cả. Mà cx đúng thôi, chị của anh đang bị bắt cóc mà).

Ngay khi mở cửa, một đám côn đồ cầm gậy bóng chày và một số vũ khí cận chiếc khác đang nở một nụ cười gian xảo trong căn nhà tối om. Đếm cũng phải tầm 50 tên chứ không ít.

Inuyasha chẳng thèm nhìn lấy bọn chúng. Xông vào đá cho một tên bất tỉnh (Ad: Nói là bất tỉnh thôi chứ chắc cũng chả sống được qua đêm nay. *rùng mình*.)

Inuyasha*hét*: Miroku, Kouga chỗ này giao hết cho hai cậu.

Miroku nghe được lên bèn chửi thầm trong lòng: Cậu ta thành người ra lệnh từ bao giờ vậy.

Nhưng anh cũng phải ngậm ngùi nghe lệnh. Anh cùng Kouga đã là bạn từ nhỏ nên hai anh chiến đấu là chỉ có song kiếm hợp bích. Chả ai địch nổi.

Miroku cùng Kouga, hai người đứng ra trước bọn con gái làm vẻ ra oai, bẻ tay rắc rắc làm bọn du côn sợ sệt mà lùi lại vài bước.

Cả hai cùng xông lên, 49 tên còn lại ra sức đánh trả ( Ad: Một tên bị cậu đánh cho bất tỉnh nhân sự rồi còn đâu). Bọn chúng vừa nhào lên đã bị đánh cho gục xuống.

Nhưng hai anh vì mải để ý bọn trước mặt mình nên quên mất còn phải bảo vệ ba cô ở phía sau.

Bỗng một tên to gan lớn mật nào lại lẻn ra được đằng sau định cho một gậy vào Sango nhưng bỗng nhiên nằm lăn ra đất.

Miroku và Kouga phải vừa đánh vừa há hốc mồm kinh ngạc. Sango biết võ sao? Biết rằng Sango rất giỏi trong lớp thể dục. Trong lớp thì ngoài Kagome, anh và Kouga ra thì không ai địch lại Sango nhưng không ngờ rằng, cô cũng biết võ.

Đúng rồi, Sango và Kagome chơi thân từ nhỏ. Tất nhiên, Kagome đi học Akido thì cô cũng nài nỉ được theo học. Ai ngờ rằng cô lại có tài năng xuất chúng. Ngoài Kagome ra thì trong lớp ai cô cũng đánh bại được, kể cả ông thầy.( Ad: Ghê gớm quá! Đánh bại cả sensei luôn kìa.)

Mấy tên lắm le đến gần Ayame và Hayami cũng bị cô xử đẹp luôn. Hai cô gái đằng sau cũng không vừa. Chị Hayami thì điềm đạm, hai tay hai cái bình xịt hơi cay, xịt không thương tiếc vào mắt mấy tên đó. Còn Ayame thì lấy đại luôn đôi guốc làm vũ khí. Cứ lấy đế guốc ra mà bổ đầu mấy tên đó. Mấy tên bị trấn thương sọ não chắc cũng chẳng ít. Cứ thế này thì các anh cũng chẳng cần lo cho các cô. Cứ tập trung mà "làm" phần việc của mình thôi.

( Quay trở lại với cặp đôi chính nào)

Inuyasha đang nóng ruột tìm Kagome. Anh chạy khắp căn nhà, cuối cùng tìm được một cầu thang dẫn lên tầng 2 của ngôi nhà cũ kĩ.

Anh không kiêng nể gì, đạp đổ luôn cánh cửa của mấy căn phòng trên tầng. Đến một căn phòng nằm sâu bên trong, anh đạp đổ cửa và cuối cùng, hình bóng người con gái anh muốn thấy đã xuất hiện ngay tức khắc.

Kagome lúc này đang đứng dựa vào thành cửa sổ ngắm trăng. Căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh nến nên trăng hiện giờ đang rất sáng. Trông cô vô cùng bình thản. Không có vẻ gì giống như đang bị bắt cóc.

Nghe thấy tiếng động, Kagome quay lại đằng sau. Thấy Inuyasha đang mắt chữ A mồm chữ O không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô mỉm cười nhìn anh bằng một đôi mắt trìu mến như thể là đúng người gặp rồi.

Kagome: Em biết thế nào anh cũng tới mà.

Nụ cười của Kagome có phần làm Inuyasha khó hiểu. Anh dành những ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

Inuyasha*nghĩ*: Rõ ràng cô ấy không bị trói, sao không nhân cơ hội này mà thoát ra ngoài???

Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghi vấn. Anh gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu, nắm lấy tay cô định kéo cô đi nhưng........màu

Inuyasha: Em sao vậy Kagome, sao em không đi cùng anh???

Mắt cô lúc này đã đượm buồn.

Kagome: Em không đi được. Dưới chân em........

Inuyasha lúc này mới ngợ ra. Rõ ràng màu gỗ  dưới chân cô rất khác biệt so với những chỗ khác. Lúc này, Inuyasha mới xanh mặt khi biết......

Thấy vẻ mặt Inuyasha, Kagome đoán, chắc anh cũng nhận ra rồi.

Kagome: Đúng đấy! Dưới chân em có bom, em mà rời khỏi đây, nó chắc chắn sẽ phát nổ. Bom này cũng có hẹn giờ. Lúc anh vừa đến đây, nó còn lại có 10p nhưng chắc bây giờ chỉ còn 5p thôi. Anh mau dẫn mọi người ra khỏi đây đi.

Nói xong, Kagome lại mỉm cười hiền hậu nhìn anh một lần nữa. Mắt Inuyasha lúc này cũng đã đượm buồn, chẳng lẽ, không còn cách nào cứu được cô sao.

Bỗng, một ý nghĩ xoẹt qua đầy Inuyasha. Anh vội lấy một chiếc tua vít trong một hộp dụng cụ gần đó và sẵn tiện cả........ cây kéo. Anh nhanh chóng, gỡ tung lớp gỗ gần chân Kagome ra.

Kagome: Anh định làm gì vậy Inuyasha?
Cô hơi nghi hoặc khi thấy hành động của anh.

Inuyasha: Em có tin tưởng anh không?

Kagome: Sao.........

Inuyasha: Em cứ trả lời đi.

Inuyasha đang rất nóng ruột. Thời gian cũng chả còn nhiều, anh cần hành động nhanh chóng.

Kagome: Vậy! Em tin anh.

Inuyasha như đã nghe được những gì cần nghe. Anh lôi từ dưới sàn lên một thứ màu đen vô cùng nặng, bên trên thứ đó còn có một chiếc đồng hồ điện tử đang đếm ngược, hiện giờ nó đã điểm về 4'23s. Không sai, đây chắc chắn là quả bom.

Kagome: Inuyasha, chẳng lẽ anh định.........gỡ bom.

Nhưng cô vẫn tin anh. Cô tin chắc chắn anh sẽ làm được. Inuyasha nhấc máy lên gọi vào một số, chưa đầy hai nốt nhạc, đầu bên kia đã có phản hồi.

Inuyasha: Tôi chỉ nói ngắn gọn. Có một quả boom hẹn giờ có thể kích hoạt bằng cảm biến. Chỉ tôi cách gỡ.

Inuyasha đang gọi đến cho một chuyên gia gỡ bom. Quả thật anh đang định gỡ nó. Hồi năm 8 tuổi, Inuyasha đã từng đi huấn luyện quân sự và ở đây, anh đã từng có một khoá học về cách gỡ bom.

Đầu dây bên kia: Đầu tiên, cậu hãy cạy nhẹ nhàng nắp của quả bom lên.

Inuyasha nghe theo chỉ dẫn và lập tức làm theo. Bên dưới nắp quả bom là một đóng những sợi dây với màu sắc khác nhau, đỏ có, vàng có, tím có,.....

Đầu dây bên kia: Đầu tiên là cắt dây vàng.........

Mọi lời chỉ dẫn từ đầu dây bên kia, đều được Inuyasha làm không thừa một bước. Từng dây đồng hồ tích tắc, tích tắc trôi qua lại càng làm anh thêm lo lắng. Liệu có được.......

Cô cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi cạnh và hết lòng cầu nguyện. Đến bước cuối cùng......

Inuyasha: Giờ còn hai dây, xanh và đỏ. Giờ tôi phải cắt dây nào?

Đầu dây bên kia: Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể giúp đến đây. Còn phần còn lại chúng ta phải có bản thiết kế vì mỗi quả bom được điều chỉnh khác nhau và hai sợi này là quyết định.

Nói xong đầu dây bên kia đành tắt máy vì sợ anh nổi trận lôi đình. Và đúng như thế thật, anh không phải một người biết kiên nhẫn nên ngay lập tức tay cuộn tròn thành nắm đấm mà hướng thẳng xuống sàn. Giờ phải làm sao bây giờ. Xanh hay đỏ, cái nào mới đúng đây?

Cảm thấy Inuyasha có điều không ổn, Kagome lập tức lại trấn an anh.

Kagome: Inuyasha, em kể cho anh nghe một chuyện nhé. Đó là truyền thuyết sợi chỉ đỏ.

Inuyasha*nghĩ*: Giờ này mà cô ấy còn đùa được sao?

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến của cô, anh lại muốn tin tưởng cô một chút, muốn cô kể câu chuyện cho anh nghe.

Kagome nhận thấy anh có ý muốn nghe liền kể tiếp.

Kagome: Có hai người rất yêu nhau, số mệnh đã sắp đặt họ sẽ được liên kết với nhau bằng một sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay. Dù có đi đâu về đâu họ cũng sẽ tìm thấy nhau nhờ vào sợi chỉ đó. Vì vậy, sau bao nhiêu sóng gió, họ đều có thể tìm lại nhau. Em tin, anh và em cũng có sợi chỉ đỏ liên kết giữa hai người nhưng chính vì nó có lẽ chúng ta sẽ mất mạng. Nên chi bằng, anh hãy cắt đứt nó đi mà ra khỏi chỗ này. Nếu định mệnh đã sắp đặt như vậy thì chi bằng cứ để vậy đi.

Cô nói mà đôi mắt đã điểm lên những giọt nước lấp lánh dưới ánh trăng đêm. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má ửng hồng. Bình thường cô rất mạnh mẽ nhưng sao lúc này lại không cầm được nước mắt. Chẳng lẽ, xa người cô yêu lại đau khổ thế này.

Inuyasha thấy vậy, trên mặt cũng đã đượm buồn. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại một phút. Thời gian cứ tích tắc trôi qua. Hai con người trầm mặc với đôi mắt đau buồn nhìn đối phương. Họ chẳng lẽ lại để mặc số phận cứ thế mà ép họ ra đi sao? Không thể nào! Họ cần chống cự lại nó.

Inuyasha liền lấy ngay điện thoại và bấm số.

Inuyasha: Miroku, tôi cần cậu trong 5s phải đưa hết mọi người ra khỏi nhà và đứng cách nó trong bán kính 10m.

Nói xong tất nhiên là anh cúp máy ngay để Miroku không kịp phản ứng.

Anh lại quay ra nhìn cô, ánh mắt lúc này cũng có phần vui vẻ hơn. Anh lau khô vài giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi và hôn lên vầng trán của cô.

Inuyasha: Kagome, nếu em vẫn nhất định đòi cắt đứt sợi chỉ đỏ, vậy thì anh sẽ cắt cho em xem.

Nói xong, Inuyasha không ngần ngại cắt đứt một phát sợi dây đỏ trên quả bom.

Tích......tích......tích........

Cuối cùng chiếc đồng hồ cũng dừng lại. Những tiếng tích căng thẳng cũng chẳng còn nữa. Hai con người lúc này vẫn đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi chảy ròng trên vầng trán.

Inuyasha như vui sướng, nhào vào bế bổng Kagome lên ( bế kiểu công chúa ấy). Quả nhiên quả bom không hề phát nổ.

Hai con người mừng rỡ lại một lần nữa trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng mị hoặc.

=======Chuyên mục tặng ảnh=======

( Theo yêu cầu, lần này ad sẽ giới thiệu manga nha😉😉😉)

( Hai nhân vật chính cũng là cặp đôi chính :Sachi và oni- chan)

( Tặng thêm ảnh cho các reader ngắm)

( Kawaiiiii chưa???)
( Đọc thì sẽ biết vì sao oni-chan phải tắm cho Sachi.)
.
.
.
Tên manga: Sachi-iro no one room.
( Truyện hay lắm, nhớ đọc nha😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net