Hãy luôn hạnh phúc anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới khí trời âm độ của Đại Hàn dân quốc, Lee Seokmin bước từng bước hối hả mặc cho những bông tuyết kia đang phủ khắp lên chiếc áo khoác đã phần nào bạc màu..Dòng người lướt qua trông thật lạnh lùng, à sao mà lạnh bằng trái tim của con người chứ...

-Ông chủ, cho một phần khoai lang ngào đường.

Từ khi nào mà Lee Seokmin-cậu lại thích ăn cái món chán ngấy này nhỉ? Mỗi thứ bảy nào cũng phải ghé qua..là do thói quen hay sở thích?
Đang chìm đắm vào những câu hỏi vốn chẳng có câu trả lời thì cặp đôi bên cạnh lại khiến cậu dời tầm mắt

-Nè anh không thích ăn món này nữa đâu, ngán lắm rồi đó TT

-Món em thích anh cũng phải thích, mau há miệng em đút một miếng nàooo

Dù muốn hay không thì người con trai nọ vẫn chiều cô gái nhỏ mà há miệng ăn hết một miếng to, rồi họ lại vui vẻ tay trong tay sưởi ấm nhau dưới trời tuyết lạnh...

Hạnh phúc nhỉ? Cậu đã từng hạnh phúc như thế..cậu đã từng tay trong tay với người thương dưới trời tuyết như thế nhưng tiếc rằng nó chỉ là "đã từng"
À phải rồi, chẳng phải khoai lang ngào đường là món anh thích nhất sao? Hôm nào không ghé mua là lại giận dỗi không cho hun hun cả ngày đấy. Nhưng Seokmin vẫn sẽ nuông chiều anh bất chấp, lúc trước và bây giờ vẫn thế, vẫn sẽ luôn nuông chiều anh như vậy nhưng bây giờ anh lại đi đâu mất rồi? Hong Jisoo của cậu đi mất rồi, bỏ cậu một mình cô đơn thế này, có phải là quá nhẫn tâm rồi không?

Nhìn chiếc xe khoai lang ngào đường nhỏ bên lề khiến cậu lại nhớ về anh..

-Lee Seokmin là đồ ngốc nhất trần giannn

-Nè nè sao anh lại nói người yêu của mình như thế chứ hã:<

-Không có ai lại ngốc nghếch đến nỗi chỉ vì anh thèm khoai lang ngào đường mà nửa đêm hối hả chạy đi mua như em đâu

Dưới trời đông lạnh giá lại có hai người một lớn một nhỏ ôm lấy nhau, hai trái tim đỏ đang sưởi ấm cho nhau.Người nhỏ hơn cười khúc khích chui lọt vào lòng cậu trai lớn hơn..

-Ấm quá..lee seokmin của anh là tuyệt nhất!

Giọng nói của anh,hơi ấm của anh và cả những lời tâm tình ngọt ngào ấy nữa..cậu đều nhớ cả.

Lee Seokmin lại nhớ Hong Jisoo rồi..

"Anh ơi, anh về với em đi, anh muốn ăn bao nhiêu ly khoai lang ngào đường em cũng mua hết..chỉ cần..chỉ cần quay về với em, ở bên em được không anh ơi?"

Mãi chìm đắm vào dòng suy nghĩ hỗn tạp, chỉ khi vài bông tuyết nhỏ len lỏi đậu trên cánh mũi lạnh buốt , cậu mới chợt hoàn hồn, lau vội đi giọt nước mắt chẳng biết rơi ra từ khắc nào. Hôm nay là sinh nhật của anh mà, cậu phải mau đến bên anh thôi, chắc giờ anh đang lạnh lắm..
Nghĩ thế, cậu trai nọ cất bước nhanh hơn đến một tiệm hoa nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Tiệm hoa nhỏ lại khuất tầm nhìn nhưng trông lại yên bình lạ kì..

Ở đây, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng nhỏ người cậu thương..anh thì đặc biệt thích hoa mà khu này chỉ có tiệm này là bán "tử đinh hương" thôi
Hoa tử đinh hương có mùi hương dịu ngọt và rất tinh khiết. Giống như anh vậy, anh có mùi hoa anh đào rất thơm mà con người anh cũng tinh khiết và trong trắng y như loại hoa anh thích vậy.. Nhưng rồi đến mãi sau này cậu mới nhận ra tử đinh hương còn có một đặc điểm khác đó chính là "mau nở nhưng cũng mau tàn". Phải chăng đó là một lời nhắc nhở cho cậu sao? Rồi anh cũng rời xa cậu như cách bông hoa ấy rời cành..

Cầm vội bó hoa được gói gọn gàng đẹp mắt, cậu lại tiếp tục cất bước đến ngọn đồi nhỏ sau lưng thành phố. Mùa đông nơi đây thật lạnh lẽo nhưng khi xuân về lại trở nên tươi đẹp như chính tâm hồn anh vậy.. Nếu không phải đây là nơi anh thích nhất thì cậu sẽ chẳng để anh ở đây đâu nhé..

-Anh ơi em đến rồi nè, anh nhớ em lắm phải khônggg?

Lee Seokmin nở nụ cười rạng rỡ đặt bó hoa bên cạnh ngôi mộ nhỏ. Người con trai trong tấm ảnh ấy thuần khiết và hồn nhiên biết bao..tiếc là những con người không có trái tim kia lại nhẫn tâm mà huỷ hoại bông hoa này . Ngồi xuống ngay cạnh mộ phần được trang trí đơn sơ, Lee Seokmin tiếp tục luyên thuyên về những kỉ niệm xưa...

-Đây là năm thứ hai anh không ăn sinh nhật với em đó, anh không thương em nữa hã? Em vẫn còn nhớ lời hứa anh nói lúc mình cùng nhau đón giáng sinh đó nha. Anh hứa sẽ chở em về Busan đi chăn cừu hái hoa với anh nè, còn hứa sẽ đưa em đến cây cổ thụ nghìn năm nơi đó để ước nguyện cho tụi mình mãi mãi bên nhau nữa. Đừng nói là anh quên rồi nhé? Mau quay về thực hiện lời hứa đi chứ, không là em sẽ không mua khoai lang ngào đường cho anh nữa đâu..

Nụ cười rạng rỡ ấy tự khắc nào đã méo xệch đầm đìa nước mắt. Mùa đông năm ấy chắc sẽ mãi là mùa đông đẹp nhất của cuộc đời Lee Seokmin..

Lại nhớ đến lúc đó nữa rồi, cái khoảnh khắc mà sự nhẫn tâm của con người lên đến đỉnh điểm, cũng chính là khoảnh khắc thiên sứ đưa anh về lại bầu trời..người đã sẵn sàng cướp đi anh trước mặt cậu..

"HONG JISOO CẨN THẬN!"

-Cấp cứu, cấp cứu, mau đưa anh ấy vào cấp cứu đi làm ơn, nhanh lên!

-Được rồi anh hãy bình tĩnh, chúng tôi cần biết nhóm máu của bệnh nhân, anh ấy mất máu quá nhiều.

-Anh ấy nhóm máu O RH- , làm ơn nhanh lên đi mà, làm ơn!

-Được rồi, anh hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu ngay đây.

Đáng lẽ ra lúc ấy phần máu cuối cùng là của anh và thiên thần nhỏ của em sẽ được cứu, vậy mà...

-Này, bệnh viện chúng ta chỉ còn duy nhất một phần máu O RH- thôi

-Thì mau đưa vào phòng cấp cứu cho bệnh nhân nam ban nãy đi!

-Nhưng con gái của chủ tịch tập đoàn JS cũng bị tai nạn mà trớ trêu thay cô ấy cũng có nhóm máu O RH- . Bây giờ phải làm sao đây?

Chằng biết lúc ấy có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết sau một hồi lâu vị bác sĩ nọ bước ra với vẻ mặt nuối tiếc mà cuối đầu xin lỗi tôi

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

-Này! Ông nói vậy là sao hã, chẳng phải ban nãy mấy người hứa sẽ cứu sống anh ấy sao?

-Thật xin lỗi nhưng chúng tôi không có đủ loại máu bệnh nhân cần...

-Nè đồ dối trá, ban nãy tôi còn nghe cô y tá kia nói còn phần máu cuối cùng mà, như vậy là sao hả. Tôi sẽ kiện mấy người, mau trả anh ấy lại đây, trả anh ấy lại cho tôi!

Lee Seokmin chính là đang mất kiểm soát, ngã gục xuống sàn thống khiết gọi tên anh..

Hong Jisoo bỏ cậu thật rồi...
————

Cậu cười nhẹ tựa đầu vào tấm bia mộ của anh mà tiếp tục nói

-Anh biết không, lúc đó em đau khổ lắm, chẳng thể tin anh lại rời xa em như thế. Hôm đó cứ mãi là khuất mắt trong lòng em cho đến khi chủ tịch tập đoàn JS dẫn con gái ông ấy đến tạ lỗi. Ông ta xin lỗi vì lúc đó đã cướp đi số máu cuối cùng và khiến anh mất mạng..Anh nghĩ em sẽ làm gì ông ta? Em mất kiểm soát mà lao vào tẩn cho ổng một trận

Cậu cười cười nhìn sang rồi nói tiếp

-Hên là lúc đó em giữ được bình tĩnh, không là ông ấy đã đi chầu ông bà từ lâu rồi. Em biết Hong Jisoo sẽ chẳng thích Lee Seokmin đánh nhau đâu nên em mới tha cho ông ta đấy nhé.

-À phải rồi, ngồi luyên thuyên nãy giờ mà quên mất nghi thức quan trọng.

Cậu lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ có hình con nai và một phần khoai lang ngào đường còn chút ấm

-Hôm nay chẳng phải là sinh nhật thiên thần nhỏ của em sao, anh vẫn hay nói rất thích nghe em hát, vậy thì hôm nay em sẽ hát tặng anh một bài nha.

Chẳng phải là bài chúc mừng sinh nhật nhàm chán mà là một bản tình ca..bản tình ca nhuốm sắc buồn mà chỉ Hong Jisoo được nghe...

"Nếu một ngày chỉ còn lại mỗi em
Em sẽ lê bước chân mình tìm anh.
Trên con đường ta vô tình đi ngang qua
Hy vọng rằng ta vẫn sẽ nhớ đến nhau
Dù cho có là vào kiếp sau
Khi đó em vẫn sẽ đến bên anh."


_Hoàn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seoksoo