Chương 2 : Hành Trình Khai Phá Hồn Hoàn Phù Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã sang ngày hôm sau Lão Lục đã chuẩn bị nào là thức ăn nước uống những thức thiết yếu để có thể sinh tồn trong khu rừng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tuy nơi sống của cậu và lão cũng là rừng nhưng trong khoảng thời gian sống ấy không có con hồn thú thuộc loại phòng ngự phù hợp với cậu cả con thì quá nhỏ tuổi tầm 10 đến 100 năm con thì lại quá lớn vạn năm trở lên vì vậy cả hai phải đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để tìm hồn hoàn cho cậu . Đối với tư chất kèm theo võ hồn mang thuộc tính thổ của cậu Lão Lục muốn bắt cho cậu một con hồn thuốc có sức phòng ngự cao kèm theo đó phải có độ tuổi tầm 150 năm đế 300 năm đối với những hồn thú có độ tuổi ấy việc cậu hấp thụ sẽ dễ dàng , lão cũng nghĩ đến trường hợp cậu hấp thu hồn thú có số tuổi lớn hơn lão dự tính tầm dưới 700 tuổi thì sẽ khó khăn trong việc hấp thụ vì cậu quá nhỏ vừa nghĩ lão vừa nói:

Khi chúng ta bước vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm con phải tuyệt đối nghe lời ta nếu con gặp chuyện gì ta không biết phải ăn nói sao với ba mẹ con và cũng như không còn mặt mũi nào để nhìn họ (vừa nói lão tay lão xoa đầu cậu đều đó cho ta biết lão đã xem cậu như con ruột của mình có thể hi sinh để bảo vệ cho cậu )

Cậu nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý , trên đường đi cậu được dặn về những thứ cấm kịp và những điều hạn chế phải khi săn hồn hoàn như không được săn giết bừa bãi , hạn chế đốt lửa vào bữa tối để những hồn thú mạnh không chú ý tới và cũng như không hấp thu hồn thú có sức mạnh vượt quá sức chịu đựng của cậu . Đã đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bước vào cậu được lão cho một con dao để khi lão bắt hồn thú cậu phải tự tay mình giết được mới có thể hấp thu sau đó cả tiếng sau vào rừng.

Lão nói : con nhớ tuyệt đối không được rời ta dù chỉ nửa bước, con nhìn trên cây phía tay phải con đi

Cậu nhìn theo hướng lão nói

Lão nói : 1 con Ba Lan Miêu 20 năm những con hồn thú như vậy còn quá nhỏ chúng ta không nên giết chứ kệ nó và đi theo ta

Đi được một đoạn nữa thì hai người gặp một rừng nhỏ có trên dưới một trăm cây Cô Trúc có từ 10 năm đến 150 năm đặc điểm của bọn chúng là sắc bén tuy công kích yếu nhưng lực phòng ngự khá là tốt lão bảo :

Nó khá phù hợp với con sức mạnh lẫn độ tuổi nhưng ta lại muốn xem coi xung quanh có gì tốt hơn không ta mong hồn hoàn đầu tiên ngươi vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công nếu bắt được một con Đại Địa Vương Hạt cùng loại với vũ hồn ngươi thì tốt biết mấy tiết là hồn thú loại đấy phải đi sâu vào rừng cùng với việc chúng sống theo bầy đàn đợi con lớn hơn ta sẽ bắt cho con một con ( nói xong câu lão cầm bình hồ lô của mình mà uống 1 ngụm )

Vừa đi thêm một đoạn họ gặp không ít hồn thú một đàn U Lang đang tranh giành thức ăn với một đàn bạch hổ hai bên có tầm 10 có độ tuổi tầm 300 năm đến 500 và 1 thủ lĩnh có độ tuổi nghìn năm để tránh phiền phức cả hai đều chỉ quan sát từ xa . Sau một ngày đi Phong Nguyệt đã học hỏi khá là nhiều thứ có lợi cho vc hấp thu hồn hàn sau này cả hai ăn thức ăn đã chuẩn bị từ trước kèm theo đó họ dùng một loại phấn rắc xung quanh khu vực nghỉ ngơi của họ để che giấu khí tức kèm theo đó đuổi hết côn trùng rắn rết đi thứ đó được gọi là Khu Xà Phấn. Phong Nguyệt đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng động cậu mở mắt ra thì thấy trên cách chỗ cậu và lão không xa có một con Khỉ Đầu Chó thuộc tính phong 100 năm có vẻ đang nhắm vào họ cậu liền đánh thức Lão Ngưu dậy.

Phong Nguyệt : Cha chúng ta có khách không mời mà đến .

Nghe vậy ông liền mở mắt thấy con Khỉ Đầu Chó ông bảo : con để đó ta lấy nó làm ví dụ cho con trong việc hấp thu hồn hoàn.

nói xong ông xuất võ hồn của mình là một con con rắn xanh trên đầu còn có một con mắt màu đỏ nhìn là biết nó là một loại rắn cực kì độc nó có tên là Bích Lân Xà Hoàng một trong những loài thú võ mạnh về độc nhất . Tuy lão nghiện rượu với có lẽ không có sức chiến đấu nhưng thật chất ông cũng là một phong hào đấu la cấp 96 hồn hoàn của ông gồm 2 vàng 2 tím 4 đen 1 đỏ đều ấy thể hiện ông là một người rất mạnh.

Con hồn thú vừa thấy ông xuất võ hồn ra thì biết mình đã chọc nhầm người không để mình mất mạng nó liền cấp tốc chạy hòng giữ được mạng mình , thấy vậy ông liền bảo : hồn kỹ thứ tư Thân Kiếp Xà Ảnh. Bỗng nhiên con rắn sau lưng lão nhảy lên hướng về phía con hồn thú xấu số khi con rắn chạm vào nó liền biến mất kì lạ thay con hồn thú lại đứng in xung quanh khu vực nó có một màn sương xanh những cây cối nhỏ xung quanh cây nào đấy nhìn có vẻ bình thường nhưng khi đến gần cơ thể sẽ tê liệt từ từ chất độc sẽ ăn mòn và giết kẻ địch cậu định bước vào thì lão liền ngăn và ném cho cậu 1 viên đan.

Lão nói : uống viên đó vô rồi hãy hẳn bước vào mi sống với ta nhiêu năm rồi mà chẳng lẽ không biết chất độc của võ hồn của ta. Tính đi trước lão già ta à ( lão đánh vào đầu cậu 1 cái cho khôn ra rồi bước vào )

Sau khi uống cậu cũng bước vào lão bảo: đưa con dao cho ta.

Cậu đưa cho lão , lão liền dùng dao đâm vào tim của con Khỉ Đầu Chó lão kêu câu nhìn từ xác con khỉ có 1 vòng sáng màu vàng xuất hiện đó là hồn hoàn sau đó lão thử hấp thu cho cậu xem như vì đã có đủ hồn hoàn ông không thể hấp thu cậu cũng hiểu thêm về việc hấp thu cậu tính hấp thu thì bt rằng nó không phù hợp với cậu cứ vậy hai người ngủ tiếp sau 1 giờ cái hồn hoàn của con Khỉ Đầu Chó cũng biến mất.

Đã 6 ngày trôi qua ông vẫn không ưng ý về những hồn thú mà hai người bắt gặp.

Lão bảo: thôi chúng ta về coi như con xui vậy hấp thu cây Cô Trúc cũng được lần sau sẽ tìm cho ngươi một hồn hoàn thích hợp.

Phong Nguyệt : vâng vậy cũng không sao miễn hai chúng ta an toàn về nhà là được con ngán ăn đồ ăn mà không có gia vị rồi

Lão nói : được rồi nhanh chúng ta về ta sẽ nấu đồ ăn ngon cho con thay cho việc chúng ta không tìm được hồn hoàn tốt.

Cả hai vui vẻ cười nói đi về phía mấy cây Cô Trúc bỗng họ nghe một tiếng động khá lớn đến từ phía chỗ mấy cây Cô Trúc trước mắt họ là một con voi có vẻ hung bạo tên nó là Hoàng Đồn Trư một trong những hồn thú có lực phòng ngự tốt thường chúng sống theo bầy đàn nhưng trước mắt họ chỉ có một con độ tuổi tầm 280 năm ông biết được nhờ nhìn kích thước của nó ông vui mừng bảo:

Coi như con xui rồi chịu khó nhịn ăn chút đi ta tìm thấy được hồn hoàn phù hợp với con rồi.

Dứt câu ông liền xuất võ hồn muốn nhanh chóng bắt con Hoàng Đồn Trư đem cho Phong Nguyệt hấp thu ông liền dùng hồn kỹ thứ nhất Bích Lân Thần Quang con rắn liền cắt truyền Chất độc tê liệt vào người Hoàng Đồn Trư rồi dùng Bích Lân Xà Hoàng siết chặt người hồn thú lại ông kêu Phong Nguyệt lạ chỗ ông.

Lão bảo : làm như lần ta chỉ con lúc giết con Khỉ Đầu Chó từ từ cảm nhận rồi hấp thu.

Phong Nguyệt : vâng con nhớ rồi

Lão : con cứ việc hấp thụ ta sẽ bảo cho con trong việc hấp thu.

cậu nhanh chóng hấp thụ cậu cảm nhận được trong cơ thể hình có một luồng sức mạnh từ ngoài truyền vào cảm giác ấm áp bao trùm cơ thể cậu hấp thu đến tận tối mới xong khi sau khi hấp thụ xong đã thấy Lão Lục đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn mà ông đã gói ghém chuẩn bị từ trước.

Lão bảo : việc hấp thụ của con ổn chứ với đệ nhất hồn kỹ là gì ?

Phong Nguyệt : con ổn Hoàng Đồn Trư cho con hồn kỹ Đại Địa Chi Ngao ( vừa dứt câu cậu liền thử sức mạnh của hồn hoàn nó mang lại cho cậu một sức mạnh có thể khiến những hòn đá xung quanh cậu nhập vào chính đôi tay của cậu và biến nó thành một đôi càng bọ cạp đầy uy lực và sắc nhọn có thể gây ra sát thương chí mạng cao dù chỉ bằng một đòn duy nhất hoặc để ngăn cản những đòn chí mạng của kẻ thù ).

HẾT CHƯƠNG 2






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net