2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh mệnh là gì?

Ninh Thần Vũ nhìn hơi thở mẫu thân mình yếu dần đi trước khi ngừng hẳn, không khỏi đưa ra nghi vấn. Một đứa trẻ mang theo ký ức từ khi vừa mới ra đời, cứ thế lần đầu tiên nhận ra cuộc sống này vô vị đến mức nào.

Mẹ đi rồi.

Mẹ à, mẹ vẫn còn chưa đạt được Thần Vũ nữa, mẹ à...

"Nàng đã đi rồi, Vũ. Ngươi cũng nên rời đi thôi."

Đứa trẻ dùng đôi dị sắc song đồng lạnh buốt, soi lại bóng người quen thuộc kia, khe khẽ mở miệng:

"Thầy có cho rằng, sinh mệnh thật vô nghĩa không?"

"Ta không biết." Trần Tâm đáp, "Nhưng ngươi có thể thử đi tìm câu trả lời."

Ninh Thần Vũ ngày ấy đã quyết tâm đi tìm căn nguyên của thứ ấy. Dù hư vô mờ mịt, không có bất cứ gợi ý nào, hắn vẫn muốn tìm cho ra nó.

Ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay, đứa trẻ ngày ấy tựa như ôm cả thế giới, lập nên lời thề. Bởi vì không hiểu được, cho nên, xin đứa trẻ này hãy tiếp nối sự sống của mẫu thân.

"Ninh Vinh Vinh."

"Gọi nàng là Vinh Vinh."

Vinh trong vinh diệu. Vinh trong vinh vệ.

Dẫu cho bước ra từ tận cùng vực thẳm, cũng phải đội lên mũ miện của mình, trở thành nữ vương.

"Vinh Vinh..."

Ninh Phong Trí nhẹ giọng lặp lại cái tên này. Song, hắn nhận lấy đứa trẻ từ trên tay đứa con trai còn chưa đầy bốn tuổi, buông tiếng thở dài nặng nề sau vài đêm không ngủ.

"Vũ, chúng ta phải về thôi."

"Phụ thân, cho phép con ở lại thêm chút nữa."

Cho con ở lại nơi này thêm một chút.

Cho phép con được tùy hứng thêm một vài giây nữa thôi.

Vị tông chủ tài trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông không đành lòng nhìn đứa con trai nhỏ của mình, rũ mi mắt. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai đứa trẻ trước khi hoàn toàn xoay mặt đi.

Ninh Thần Vũ đứa trẻ này, từ khi sinh ra chưa từng khóc một giọt nào, vậy mà giờ phút này lệ rơi đầy mặt. Là một người cha, hơn ai hết, Ninh Phong Trí hiểu rõ rằng Ninh Thần Vũ cần ở một mình.

Hãy để yên cho sự kiêu ngạo của đứa trẻ ấy.

"Sớm nghỉ ngơi, Vũ. Ngày mai sẽ bận rộn đấy."

"Vâng, thưa thầy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net