Chương IV: Đi đến học viện Sử Lai Khắc, Vương Đông_Bạn cùng phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV: Đi đến học viện Sử Lai Khắc, Vương Đông_Bạn cùng phòng.

Thế là tất cả đi cùng với nhau và đi tìm hồn thú thích hợp cho tiểu Nhã. Sau đó tất cả nhanh chân bước về hướng học viện Sử Lai Khắc.

_ Ôi ôi....Đây chính là....! - Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn học viện hùng mạnh nhất trong lịch sử

_ Hihi, mặc dù trên đường đi phải tốn chút thời gian để dạy cho Vũ Hạo về tu luyện tuyệt học Đường Môn, nhưng như vậy sẽ nhanh tới nơi hơn đấy! - Tiểu Nhã đứng nói với Bối Bối

_ Mà công nhận là Tuyết Nhạn và Quang Minh lại có vẻ hiểu biết về tu luyện tuyệt học Đường Môn hơn, đỡ cho chúng ta! - Bối Bối xoa cằm nói

_ Này này, nói nhỏ thôi! Lỡ Vũ Hạo nghe thấy đệ ấy sẽ buồn cho coi! - Tiểu Nhã lấy tay để lên miệng tỏ ý nói nhỏ lại

_ Hử? À giống như cô nghe lúc nãy nghe Vũ Hạo mồ côi không có ai là người thân thì nói tốt quá, tốt quá à!? - Bối Bối

_ Ngươi im ngay cho ta, là ngươi không cho ta nói hết đấy chứ! - Tiểu Nhã vùng vẫy lấy sức để đánh Bối Bối nhưng đã Bối Bối nắm tay lại để không đánh trúng người

_ Hừ! Không nói với ngươi nữa, Vũ Hạo, Tuyết Nhạn, Quang Minh đây là Sử Lai Khắc thành đó! Khu vực cạnh cái hồ lớn kia là học viện Sử Lai Khắc đó! - Tiểu Nhã không đá động gì tới Bối Bối nữa mà quay ra giới thiệu thành Sử Lai Khắc

_ Lớn...lớn quá! - Vũ Hạo thốt lên

_ Này này, nó cũng rộng lắm đúng không? - Tuyết Nhạn kéo tay áo Quang Minh nói

_ Ừ thì.....nó cũng rộng nhưng đứng xa quá không thấy rõ a~! - Quang Minh nheo mắt

_ Thấy dáng vẻ của mọi người vui như vậy, nhưng đừng vui mừng quá sớm! Tỉ lệ sa thải tân sinh rất cao! Sau 3 tháng sẽ phải thi kỳ sát hạch đầu tiên, qua kì thi này mọi người mới có thể ở lại học tiếp! - Tiểu Nhã mỉm cười nói

_ Ừm! Tụi em sẽ cố gắng hết sức! - Vũ Hạo, Tuyết Nhạn, Quang Minh đồng thanh

_ Ta và Bối Bối đã học năm thứ 4 rồi, nên tỉ lệ sa thải sẽ không cao cho lắm. Mấy năm nữa là chúng ta đều có thể vào nội viện học tập rồi! - Tiểu Nhã nói tiếp

_ Nội viện!? - Vũ Hạo thắc mắc

_ Chỉ có những học viên vào được nội viện thì mới được coi là học viên thực sự của Sử Lai Khắc! Trong số những người có thể tốt nghiệp thì có cực ít người ưu tú bậc nhất mới có đủ tư cách vào được nội viện. Người tốt nghiệp nội viện sẽ là tối thượng được 3 nước đế quốc thậm chí là nhật nguyệt để quốc mời với đãi ngộ cao nhất! - Bối Bối giải thích

Vũ Hạo đứng yên suy nghĩ, còn Tuyết Nhạn thì háo hức, Quang Minh cũng đang mong để gặp Vương Đông. Tiểu Nhã thấy thế liền nói:

_ Mấy vị trong nội viện rất lợi hại! Lát nữa ta sẽ nói cho tụi em hai chuyện là tụi em sẽ biết! - Tiểu Nhã chau mày nói

_ Đại sư huynh, sát hạch khó lắm sao? - Vũ Hạo cúi gầm mặt nói

_ Hai yêu cầu cơ bản, dưới 12 tuổi, hồn lực phải đạt đến cấp 15! - Bối Bối giơ 2 ngón tay

_ Cuộc sát hạch của Sử Lai Khắc chúng ta đều là thực chiến! Có 1 vị thầy giáo từng nói, bất kì con số nào trước cuộc thực chiến cũng đều là vô nghĩa! - Bối Bối nói tiếp

_ Thầy Tiểu Nhã, đại sư huynh, có lẽ giờ đệ thua kém rất nhiều người mới vào nhập học, nhưng sau này nhất định sẽ vượt qua họ! - Vũ Hạo quyết tâm nắm chặt tay lại và nói

Ánh mắt Vũ Hạo hiện lên những chữ: " Bất luận có phải cố gắng nỗ lực thế nào! Đệ nhất định phải được ở lại! "

_ Bối Bối nhìn đệ ấy kìa! Giống hệt lúc chúng ta mới vào nhập học! - Tiểu Nhã trẻ con nói

_ Ừm ừm! - Bối Bối gật đầu

Thế là cả 5 người cùng đi tham quan Sử Lai Khắc thành, nói chuyện bàn tán nhiều chuyện trên trời dưới đất mà quên mất thời gian, sau đó Tiểu Nhã nhận ra đã đến giờ đi báo danh:

_ Giờ báo danh đến rồi, chúng ta đi thôi! - Tiểu Nhã cầm tay Vũ Hạo kéo đi

_ Hả sao thế, Bối Bối? - Tiểu Nhã nhìn sang Bối Bối

_ Gay rồi....Sao lại là bà cô già biến thái đó chứ!? - Bối Bối đổ mồ hôi hột

_ Á Á Á! Chủ nhiệm lớp của 3 đứa nó sao lại là bà ta? - Tiểu Nhã cũng hét lên sau đó thì cũng đổ mồ hôi hột

_ Hả? Có chuyện gì vậy? - Vũ Hạo hỏi

_ Ả ta nghiêm khắc một cách biến thái!!! Yêu cầu của ả ta đối với học viên là vô cùng khắt khe, có thể nói là vô cùng tàn khốc! Lớp mà ả ta chủ nhiệm thì chỉ có 1/10 số học viên được tăng cấp thuận lợi! - Tiểu Nhã tức giận nói một hơi

_ Cô Chu Y mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng thực sự là 1 giáo viên tốt. Có rất nhiều sinh viên do cô ấy dạy vào được nội viện! Nhưng tụi em phải cố gắng và ưu tú mới được! - Bối Bối nói

_ Vâng! - Vũ Hạo

_ Tụi em hiểu rồi! - Tuyết Nhạn cùng Quang Minh đồng thanh

_ Được rồi, bây giờ tụi em đến kí túc xá tân sinh đi! - Tiểu Nhã nói

_ Được, tụi em sẽ đi đến kí túc xá tân sinh! - nói rồi cả 3 tạm biệt Tiểu Nhã và Bối Bối

_ Này tụi mình ra đằng kia hỏi thử xem sao? - Tuyết Nhạn nói tay chỉ về phía một ông lão đang nằm dựa vào gốc cây, trên đầu có đội một con chim.

_ Xin lỗi ông, tụi cháu là tân sinh viên, đây là thẻ của tụi cháu! - cả 3 đồng thanh và đưa tấm thẻ cho ông lão

_ Hửm? Cả 3 đứa đều ở phòng 108, tầng 1 phòng thứ 3 phía tay trái! - ông lão phẩy tay

_ Cảm ơn ông! - 3 người đồng thanh

Cả 3 quay lưng đi, còn ông lão thì cười phì nghĩ rằng " Ừm...hiếm khi thấy có vài đứa lễ phép như vậy! ". Mở cửa bước vào, cả 3 người đều thấy có rất nhiều bụi bám, liền ho khụ khụ:

_ Khụ khụ, bụi quá! Phải quét dọn mới được! - Vũ Hạo và Tuyết Nhạn nói

_ Quang Minh ra phụ một tay đi! - Tuyết Nhạn cũng nhanh tay kéo Quang Minh đang đứng đờ đờ ra

_ Vũ Hạo khởi động linh mâu đi! Đừng bỏ qua bụi bặm ở bất kì ngóc ngách nào! - Quang Minh nói

_ Ừm! - thế là Vũ Hạo khởi động linh mâu

1 tiếng sau:

_ Phù, xong rồi! Nhưng mà có 2 cái giường à, sao bây giờ? Đáng lẽ là phải có thêm hai cái nữa mới đúng chứ! Bỏ tiền ra mua căn phòng rộng hơn và cho thêm 2 cái giường nữa có phải tốt hơn không! - Tuyết Nhạn nhìn vào phía 2 cái giường mà phàn nàn

_ Thôi, dù gì thì cũng còn vài chỗ trống, chải vài tấm nệm ra nằm dưới đất là được! - Quang Minh chép miệng nhìn xuống đất và nói

_ Thôi cũng được, Vũ Hạo ngươi đi tu luyện đi! Kẻo phí thời gian! - Tuyết Nhạn quay sang Vũ Hạo nói

_ Ơ ờ....được! - Vũ Hạo giật mình sau đó ngồi lên giường tu luyện

Chỉ còn lại Tuyết Nhạn và Quang Minh, 2 người cũng không phá đám mà ngồi xuống đất nói chuyện:

_ Ê Vương Đông sắp đến rồi ý! Sắp có quyết chiến rồi, chuẩn bị bắp rang bơ chưa? - Tuyết Nhạn bắt chuyện trước

_ Rồi, nhưng điều đáng lo là đến lúc mà bà cô Chu bắt chạy không biết là còn đủ sức để chạy không? - Quang Minh đáp

_ Thế anh nhường tôi một tí được không? Lúc chạy ý! - Tuyết Nhạn

_ Ý cô là sao? - Quang Minh

_ Thì lúc tôi không còn sức nữa thì chuyển hồn lực cho tôi để có sức mà chạy, đổi lại anh cũng có thể dùng hồn lực của tôi! Nhân tiện thử làm võ hồn dung hợp kĩ luôn! OK!? - Tuyết Nhạn giải thích

_ Chuyện này còn phải xem thử võ hồn có dung hợp được hay không nữa kìa! Nếu không hợp thì có thể sẽ gây ra bài xích! - Quang Minh nghĩ một chút rồi nói tiếp

_ Vậy thì thử xem! - Tuyết Nhạn nói

_ Được! - Quang Minh đưa tay ra

Sau đó cả 2 người dung hợp, và có lẽ nó đã thành công. Võ hồn mà Tuyết Nhạn xuất ra không phải võ hồn " Băng Bích Đế Hoàng Hạt " mà là võ hồn " Thiết Đế Nữ Song Điệp Quang Minh ". Một phần là do võ hồn đó có thể biến thành nhiều tia sáng và đó có lẽ là hồn lực, một phần nữa là do võ hồn đó biết trở thành các loại vũ khí khác chứ không chỉ riêng kiếm, có thể nói rằng võ hồn " Thiết Đế Nữ Song Điệp Quang Minh " là một loại võ hồn tượng trưng cho thiên hạ, ánh sáng, và cả lực lượng vũ khí hùng mạnh. Đúng như tên gọi 3 chữ " Thiết Đế Nữ " có nghĩa là một đế vương hùng mạnh được ban biệt danh là Nữ Thần với một sắc đẹp khó cưỡng lại và thiết lập lại toàn bộ mọi thứ, 4 chữ còn lại " Song Điệp Quang Minh " có ý nghĩa như sau, nó có nghĩa là 2 loại vũ khí, ví dụ như nếu là kiếm thì sẽ nhân đôi ra và biến thành 2 cây kiếm, còn nếu là trượng thì sẽ là 2 cây trượng,...tùy theo cách sử dụng mà có thể biến thành nhiều loại vũ khí khác nhau, và những vũ khí đó có thể phát ra ánh sáng khiến đối thủ mờ mắt và nó cũng xứng với 2 chữ " Quang Minh ".

Và Quang Minh thì xuất võ hồn thứ 6 " Đại Kiếm Băng Hỏa Thiên Lục ". Võ hồn này là một loại võ hồn dùng để đánh hồn thú mạnh sau đó hút thân xác của hồn thú đó để nâng cao sức mạnh, nhưng hồn hoàn thì vẫn còn trừ khi ta hấp thụ thì nó sẽ không bị hút theo. Võ hồn " Đại Kiếm Băng Hỏa Thiên Lục " xuất hiện nhiều nhất là ở dạng kiếm, còn nếu biến ra một cây thương thì là để đánh ra từ xa khiến cho kẻ thù mất cảnh giác, nhưng điều đặc biệt ở đây là những loại vũ khí này thường xuất hiện ở dạng hỏa và băng, ít khi ở dạng nước hoặc gió, không khí ( ý là biến mất hoặc tàng hình trong không khí ). Tuy có một cái tên đơn giản nhưng đối phó với võ hồn " Đại Kiếm Băng Hỏa Thiên Lục " là một vấn đề vô cùng khó khăn chỉ là võ hồn " Đại Kiếm Băng Hỏa Thiên Lục " chưa phát huy hết năng lực thật sự, nếu phát huy hết năng lực thì chỉ có thể sử dụng khi Quang Minh đã có ngoại hình trưởng thành.

Khi kết hợp 2 võ hồn lại với nhau thì nó hòa huyện một cách rất dễ dàng giống như sự hòa huyện giữa các võ hồn có tác dụng và đặc tính giống nhau. Tất nhiên là qua ngày hôm sau họ mới tỉnh lại.

_ A! Vũ Hạo ngươi tỉnh rồi hả? Chào buổi sáng! - Tuyết Nhạn cười cười và nói

 _ Chào buổi sáng! - Vũ Hạo chào lại

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở và một người con trai có mái tóc màu xanh lam bước vào.

_ Cậu là.....Lẽ nào là bạn cùng phòng tương lai với tôi!? - Vũ Hạo đứng dậy nói

_ Tránh ra! - người con trai có mái tóc màu xanh lạnh lùng

* Phịch * chiếc túi đã yên vị trên giường

_ Thấy các cậu đã dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi nên tôi cho phép các cậu ở cùng với tôi một thời gian. Nhưng tôi có mấy quy định mà các cậu phải tuân thủ. Thứ nhất: Không được phép tùy ý mang người về phòng, thứ 2: Không được phép cởi trần ở trong phòng, tôi ngứa mắt, thứ 3: Không được hắt xì, thứ tư: Đừng làm phiền tôi, thứ 5: Từ nay việc vệ sinh phòng sẽ giao cho các cậu, nhưng không được đụng vào giường của tôi! Nghe rõ chưa!? - người con trai đó liếc mắt nhìn 3 người

_ Ê sao 2 đứa tụi mình cũng bị dính chưởng vậy? - Tuyết Nhạn nói nhỏ mắt liếc qua Quang Minh

_ Ai biết đâu! - Quang minh nhẹ nhàng nhún vai

_ Sao tôi phải nghe theo lời cậu? - Vũ Hạo tức giận nói

_ Không nghe theo lời tôi thì cậu sẽ đuổi cậu ra khỏi đây! Không tin cứ thử coi! - người con trai nhìn vào mắt Vũ Hạo và thách thức

_ Thử thì thử, xem ai mới là người phải đi! - Vũ Hạo

_ Hừ!

_ Này, cậu tên gì nhỉ?

_ Trước khi hỏi tên của người khác thì có phải nói về mình trước không nhỉ?

_ Vương Đông!

_ Hoắc Vũ Hạo! - Vũ Hạo cuối gầm mặt

_ Rất tốt, đi đi, đồ ngốc!  -  Vương Đông nói rồi quay lưng đi

Sau đó, Vương Đông cùng Vũ Hạo ra ngoài sân, còn Tuyết Nhạn và Quang Minh thì đi đến một gốc cây nào đó và lấy bắp rang bơ ra và ăn.

_ Ây da, thật xin lỗi, tôi nghĩ cái tên Hoắc Vũ Hạo này, sắp phải biến mất từ đây rồi! - Vương Đông

_ Ui da! Hai học sinh mới kia muốn đánh nhau sao? Cái anh tóc màu xanh lam kia đẹp trai thật đấy! - 2 người đi ngang qua nhìn Vũ Hạo và Vương Đông mà bàn tán

_ Ôi ôi! - ông lão chỉ đường cho Vũ Hạo, Tuyết Nhạn, Quang Minh thì vui vẻ thốt lên

_ Đến đi! - Vương Đông

Vũ hạo nghe thế liền xuất ra thập niên hồn hoàn.

_ Thập niên hồn hoàn...cũng có chút bản lĩnh đấy! Tôi rất muốn biết làm thế nào mà cậu có thể nhập học được đấy! - Vương Đông thở hắt

_ Đối phó với cậu, thì tôi cũng chẳng cần dùng đến võ hồn! Tạm biệt nhé! - Vương Đông dùng sức tiếp cận Vũ Hạo và dùng chân để tấn công

_ Tốc độ nhanh thật, không cần dùng đến võ hồn mà đã lợi hại như vậy, vậy thì nếu dùng thập niên hồn hoàn chắc tên kia đỡ không nổi! - 1 người đi đường lúc nãy nói

Vũ Hạo nhanh nhẹn né và áp sát cái chân của Vương Đông.

_ Hả hả? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? - người đi đường

_ Động tác trông mắc cười quá! - người đứng bên cạnh cô gái đi đường che miệng cười

_ Hừ! - Vương Đông hừ một cái chân dẻo dai lấy đà tấn công tiếp

Vũ Hạo liền sử dụng Huyền Ngọc Thủ.

_ Hừ! Chán sống! Lại dám hất chân ta! Tức chết đi được! - Vương Đông tức giận

Thế là Vương Đông tấn công về phía Vũ Hạo điên cuồng nhưng Vũ Hạo đã né được.

_ Cái anh chàng tóc màu xanh đậm đó có thể tránh được mọi chiêu tấn công sao? Sao lại làm được như vậy? Trông anh ta có vẻ yếu đuối vậy mà! - người đi đường tóc màu xanh lá hỏi cô gái tóc màu đỏ đứng bên cạnh

_ Không biết, thực ra anh chàng đó cũng đáng yêu thật đấy! Nhất là đôi mắt! - cô gái tóc màu đỏ đứng cạnh trả lời

Vũ Hạo gần như sắp thua, nhưng cậu đã quyết tâm không để Vương Đông đánh bại mình. Vì thế Vũ Hạo đã sử dụng Tinh Thần Can Nhiễu + Tử Lực Ma Đồng.

_ Ối! - Vương Đông bất ngờ bị tấn công tinh thần

Vũ Hạo nhân cơ hội ôm Vương Đông và quật cậu xuống đất.

_ Ối! - Vương Đông

_ Cậu đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra! -Vương Đông lấy lại nhận thức liền đỏ mặt nói

_ Phục hay không? - Vũ Hạo thở dốc

_ Phục cái đầu cậu ấy! Mau buông tôi ra! - Vương Đông vẫn cứng đầu chưa nhận thua

_ Thua rồi mà còn không nhận sao?! Nếu vừa rồi mà tôi dùng dao! Thì cậu đã chết rồi!!! - Vũ Hạo nghiến răng

_ Tôi biết rồi! Tôi thua! Mau buông tôi ra! - Vương Đông không nhìn mặt Vũ Hạo mà nói

_ Năm điều cậu nói lúc trước, tôi có thể làm được....Nhưng không phải vì uy lực của cậu, mà là vì sự tôn nghiêm của bạn cùng phòng! Tôi biết, nếu cậu cũng dùng võ hồn, thì tôi sẽ không bao giờ đánh thắng được cậu! Nhưng! Cậu phải nhớ! Nếu dám sỉ nhục tôi! Thì dù cậu có bị đánh chết! Thì ít nhất tôi cũng phải cắn được một miếng thịt trên người của cậu! - Vũ Hạo trừng mắt

Vương Đông im lặng một hồi lâu, Vũ Hạo thì đã rời đi. Không lâu sau đó, cậu cũng đứng dậy bước về phòng. Vương Đông đi ngang qua ông lão lúc nãy thì ông lão đó nói:

_ Thực sự là cậu đã thua rồi, không chỉ là thua trong chiến đấu. Mà đến lòng cậu cũng thua rồi!

_ Tại sao? Nếu tôi thật sự muốn đối phó với hắn thì hắn sẽ không đánh nổi tôi đâu! Rõ ràng là tôi mạnh hơn hắn nhiều!!! Hắn dựa vào cái gì mà đòi thắng tôi chứ! - Vương Đông tức giận

_ Dựa vào cái này!! Cậu ta có một trái tim không hề biết sợ!! Còn cậu thì không, dám đương đầu với cái chết là điều mà không phải ai cũng có thể làm được! - ông lão lấy tay chỉ vào hướng trái tim

_ Ông ơi, cảm ơn ông đã nhắc nhở! - Vương Đông cúi gập người

Phía xa Tuyết Nhạn và Quang Minh cũng đang đi về phòng vì đã hết phim coi. Vừa bước vào phòng Tuyết Nhạn đưa tay làm quen:

_ Này chúng ta làm quen nhé! Tớ là Điệp Tuyết Nhạn!

_ Ừm! Tôi là Vương Đông! - Vương Đông cũng đưa tay bắt cho lịch sự sau đó liếc qua người bên cạnh Tuyết Nhạn

_ Còn cậu ta? - Vương Đông chỉ vào Quang Minh

_ Tôi là Vong Cực Quang Minh! - Quang Minh lạnh lùng

_ Haizzz...Xin lỗi nhé, hắn ta không thích nói chuyện cho lắm! - Tuyết Nhạn nói mà tay nhéo Quang Minh một cái

_ Hiểu rồi! - Vương Đông gật đầu

Còn Quang Minh khi bị nhéo một cái thật đau liền quay sang Tuyết Nhạn định đánh cho một trận ai ngờ anh ấy lại nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện, thế là im luôn.

Vương Đông nhìn sang Vũ Hạo thấy cậu ta đang tu luyện thì tức giận nói:

_ Ta đi ngủ đây!

Sau đó Vương Đông lấy mềm nệm ra nằm ngủ nhưng khuôn mặt vẫn còn rất dận dỗi. Tuyết Nhạn và Quang Minh cũng ngồi xuống và tu luyện ( chung ).

------------------Còn tiếp------------------

___________Hết Chương IV___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net