Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Vương Nguyên. Cậu năm nay đã 20 tuổi, làm việc tại Vương thị. Công ti chồng cậu- Vương Tuấn Khải. Hai người kết hôn với nhau không phải là vì tình yêu mà là một vụ mua bán.

Trong một lần đưa tài liệu lên phòng tổng giám đốc, Vương Nguyên đã bị lừa, leo lên giường với 1 người đàn ông xa lạ. Không ai khác đó chính là Vương Tuấn Khải. Thế rồi, hai người nên vợ nên chồng. Nhưng mấy ngày sau cậu mới biết đó là một vụ sắp đặt, do ba cậu làm. Nhưng biết thì làm được gì vậy là cậu đàng phải chấp nhận.

Như thường lệ, buổi sáng cậu đi làm. Trưa về tất bật làm việc nhà. Chiều lại đi làm. Còn tối thì lao vào công việc. Hôm nay vẫn như mọi ngày. Mới 6 giờ, cậu đã dậy, làm bữa sáng cho anh, rồi cậu bắt đầu đi làm. Còn chồng cậu thì sao? Tất nhiên vẫn đang ngủ vì tối về trễ. Vì anh phải đi gặp đối tác. Nhưng cậu biết những lời đó là 1 lời nói dối, nhưng cậu vẫn không tra hỏi vì vẫn muốn cho anh một lòng tự trọng. Trưa, cậu được trưởng phòng cho về sớm. Cậu mừng quýnh, lập tức chạy về. Vừa vào đến nhà đã thấy quần áo vương vãi khắp sàn. Có cả đồ lót của phụ nữ. Bỗng, nghe thấy tiếng rên. Cậu từ từ tiến về phía có tiếng rên đó. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra. Đập vào mắt là 1 cảnh xuân đang diễn ra. Có hai người, một đàn ông một phụ nữ. Mà người đàn ông đó không phải ai xa lạ mà đó là chồng cậu. Còn người phụ người phụ nữ là Âu Dương Na Na bạn tốt nhất của cậu khi Vương Nguyên mới bước chân vào công ti. Chạy ra khỏi nhà, cậu không biết phải đi đâu và về đâu. Cậu đau lắm, rất đau. Người cậu yêu thương hết mực lại là người mà  làm cậu thất vọng nhất.

Tối, không thấy cậu về. Anh lo lắng đi tìm. Đi tìm mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy. 11 giờ anh mới về, tiến về phía phòng ngủ của cả 2, anh mệt mỏi nằm xuống. Bỗng, thấy trên tủ đầu giường có 1 phong thư. Là bức thư của người đó. Vẫn là dòng chữ đó:

Tiểu Khải, khi anh đọc được bức thư này có nghĩ là lúc đó em đã hoàn toàn biến khỏi thế giới của anh. Anh biết không, lần đầu tiên gặp anh, em đã yêu anh rất nhiều rất yêu anh. Khi nghe thấy anh nói là cưới em anh biết không em đã mừng tới cỡ nào. Nhưng anh đã dập tắt niềm vui đó của em trong chốc lát. Khi thấy anh lên giường với 1 ả đàn bà, lòng em đau lắm. Rất đau, anh biết không? Em đi rồi, anh nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nha. Sau đó tìm mình yêu nhất mà kết hôn. Thật tiếc đó không phải em nhỉ?

Yêu anh, Tiểu Khải của em. Mãi yêu anh.

Vương Nguyên.

1 năm sau.

- Hoan hô! Chúc mừng cặp đôi hạnh phúc nhất. Vương Tuấn Khải-Âu Dương Na Na.

2 năm sau.

- Nguyên ơi. Em về đi được không? Anh nhớ em.

3 năm sau.

- Chúng ta không có duyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net