chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm anh ghé qua một tiệm café, , mua một ly cacao nóng và 1 ly café nóng

Đứng trên đường chờ cô đến. Mãi rất lâu sau, bóng dáng quen thuộc đã không xuất hiện, 2 ly nước bắt đầu nguội lạnh dần nhưng anh vẫn cầm nó và đứng chờ

Đến khi tóc và mặt đã phủ một lớp tuyết, người bắt đầu đông cứng, tay đã không còn được sưởi ấm bởi ly nước

Anh đã bỏ đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại

Về đến nhà, anh vẫn mãi suy nghĩ vì sao cô không đến. Bỗng dâng lên cảm giác bất an, lòng như lửa đốt

Cầm lấy điện thoại nhấn vào số Chu Phong " cậu có số điện thoại của Tiết Hàm không ? "

" số thì tớ không có, nhưng cậu ấy hình như có trong nhóm, tớ sẽ gửi cho cậu "

" được, gửi tớ "

" mà sao tự nhiên cậu lại liên lạc Tiết Hàm? "

" gửi tớ, có gì tớ sẽ nói sau "

Chưa đầy 5 phút Dư Huy đã nhận được danh thiếp của Tiết Hàm, anh nhắn cho cô [ xin chào! Tôi là Dư Huy ]

[ chào, có chuyện gì không?] Tiết Hàm ngạc nhiên, người này lại chủ động tìm mình, nghi hoặc chắc có liên quan đến Bích Giản

[ cậu có biết Bích Giản đang làm gì không? ]

[ cậu không biết à? ]

[ biết chuyện gì?] Dư Huy trở nên nóng lòng hơn

[ hôm nay chồng Bích Giản về, có lẽ là kiếm chuyện với cậu ấy rồi. Cậu hay gặp cậu ấy mà không biết chuyện này sao?]

Dư Huy trở nên sửng sốt, người anh nóng lên nhưng cố bình tĩnh

[ cảm ơn cậu]

Dư Huy lấy vội chiếc áo khoát trên ghế chạy ngay đến chung cư cũ nơi Bích Giản sống

Anh đứng dưới đó nhìn lên trên, lấy điện thoại ra gọi

Bên kia bắt máy là Tiết Hàm

" Tiết Hàm, liên lạc giúp tôi tới Bích Giản, nói với cô ấy tôi đang ở dưới chung cư "

" được "

Một lúc lâu sau

" Bích Giản không muốn gặp anh hôm nay đâu, kêu anh về đi "

" cô ấy không xuống, tôi sẽ trực tiếp lên đó "

Anh đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy cô, quyết định sẽ đi lên

Anh đi vào gần cửa đã thấy cô đi ra

" sao cậu lại đến đây? "

Dư Huy nhẹ nhàng tháo khẩu trang và mắt kính của cô

Trên mặt cô có những vết bầm tím, ở má, ở trán, ở đâu cũng là vết tích bị đánh

Anh rất đau lòng, người anh như nổ tung, muốn tìm kẻ đánh cô mà giết chết hắn

Anh ôm trầm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu

" anh xin lỗi, Bích Giản "

" sao anh phải xin lỗi? anh đâu phải người đánh em "

Dư Huy nhìn thẳng vào mắt cô " anh nên thật lòng mình sớm hơn một chút, kể cả em trước nay đều đối xử tốt với anh như thế nhưng anh vẫn chưa một lần nói thật lòng mình với em, để em phải chịu khổ, đây là lỗi của anh "

" Bích Giản, anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em. Vì vậy, lần này em có nguyện ý yêu anh lần nữa không? Anh hứa từ đây về sau, cuộc sống của em không còn u tối, những vết thương của em sẽ ko còn nữa. Nếu em nguyện ý, anh sẽ đòi lại tất cả công bằng cho em "

Dư Huy nhìn Bích Giản, cô vẫn không trả lời

Anh như một đứa trẻ, hồi hộp phát khóc đến nơi " có được không? " anh dè dặt hỏi lại lần nữa

Bích Giản lúc này đôi mắt đã ngấn lệ, cô tưởng chừng mình đang mơ khi nghe anh nói những lời lúc nãy. Và khi anh hỏi lại cô một lần nữa " có được không " cô đã biết chắc đây là sự thật

Cô ôm lấy anh khóc nức nở " em đồng ý "

Anh ôm cô rất lâu, đợi cô dừng khóc, anh lau nước mắt cho cô

" anh đưa em về nhà "

Dư Huy nắm tay Bích Giản đi trên con đường quen thuộc, đưa cô về nhà mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC