Tận Thế Zombie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bắt gặp một con thỏ dâm đãng

2 tháng sau đại diệt chủng, tận thế zombie nổ ra.

Khi Giản Tước và Quý Thục Nhiên đi ngang qua một siêu thị nhỏ, cả hai ăn ý mà dọn sạch mớ zombie cấp thấp xung quanh, sau đó thẳng tiến vào trong.

Bên trong ồn ào hoảng loạn, còn có mấy con zombie đang điên cuồng tấn công những người sống sót.

Nhưng bọn chúng chỉ đang dí theo mấy người chạy loạn ở gần cửa, còn ở sâu bên trong lại không mảy may quan tâm.

Nói đúng hơn là không dám đến gần.

Một tiếng *xẹt* phát ra từ bên trong, Giản Tước và Quý Thục Nhiên cảnh giác. Mở ra dị năng của bản thân sẵn sàng tấn công nếu có bất kì thứ gì xông đến.

Giản Tước có song hệ dị năng hoả hệ và tinh thần hệ.

Quý Thục Nhiên cũng mang song hệ dị năng băng hệ và mộc hệ.

Cứ tưởng đối đầu bọn họ là một con quái vật hay zombie siêu cấp, nhưng không.

Bước ra lại là một nhóc con xinh đẹp, mắt ngập nước, nửa mặt toàn là máu, áo bị xé một mảng đến sát chân vú, cái quần jean ngắn cũn bó vào đùi trắng nõn còn lộ ra ít thịt mông, mang tất trắng cao cổ cùng đôi dày bata, trên lưng mang một cái balo con thỏ.

Trông vừa ngoan vừa điên, lại  còn dâm.

Nếu không có con dao phay (*) em cầm trong tay thì bọn hắn đã thật sự nghĩ em bị bắt nạt. Dáng vẻ ất ức của em khiến hai người không kìm nổi mà đến gần.

"Bé làm sao thế? Ai bắt nạt bé à?"

Giản Tước đứng sát bé xinh, đôi mắt hạnh của em ngước lên nhìn hắn. Bất giác khiến tim hắn đập nhanh hơn mấy nhịp.

"Không, không ạ"

Nhìn con dao phay còn nhỏ máu tong tong hắn cũng không tin lắm nhưng cứ gật đầu cho bé vui, Quý Thục Nhiên xoa mái tóc rối của bé xinh, sửa lại nếp tóc cho bé, nhìn lại càng giống con búp bê xinh đẹp quý giá.

"Nói anh nghe, ở chỗ đó có gì"

"Có, có zombie.."

Xinh yêu vừa khụt khịt vừa trả lời hắn, hắn cũng thuận tay lai đi vết máu trên mặt em.

"Cùng anh vào trỏng xem nhé"

"Không đâu.."

"..."

"Vậy bé ở lại đây nhé, đợi bọn anh một lát"

Vừa nói Quý Thục Nhiên vừa dúi vào tay em một ổ bánh mì tiện lợi. Rồi cùng Giản Tước đi vào trong xem.

Đi vào bên trong là kho chứa đồ của siêu thị, máu me ở khắp nơi bọn họ nhìn cảnh này nhiều đến quen cả rồi.

Ở tại một góc nhỏ của kho chứa, nơi đó chất chồng xác zombie, con nào cũng đứt đầu... Ngoài ra không tìm thấy bất kì một xác chết của con người nào.

Khi bọn họ quay lại chỗ bé xinh yêu, họ đã được chứng kiến cảnh tượng vô cùng máu chó.

Vì Giản Tước và Quý Thục Nhiên đã tiêu diệt toàn bộ zombie ở chỗ này nên người ở đây cũng coi là tạm an toàn, bọn họ liền tranh giành thức ăn.

Ở chỗ em đang có mấy người tụ tập, già trẻ có đủ. Ai nấy mặt mày bậm trợn, đang không ngừng chỉ trích em.

"Đồ máu lạnh! Cậu có đồ ăn cũng không thèm chia sẻ!"

"Không biết trên dưới! Tao đã mấy ngày không ăn, đáng ra mày phải nhường cho tao!"

"Thứ dị hợm gì vậy chứ!"

"Đồ ích kỷ!"

Một đám người vây quanh chửi bới em, trong đó một người già và phụ nữ là chửi hăng nhất. Không tiếc dùng hết vốn từ tục tĩu chửi em.

Em lại không làm gì cả, lặng lẽ đứng đó để bị chửi, nước mắt trực trào.

"Già như ông nên chết đi! Sống có được mấy ngày nữa đâu!"

"!!!"

"!!!"

Giản Tước không nhìn được nữa đi đến so tài mõ hổn với bọn họ, hắn kéo thỏ con ra sau lưng mình bảo vệ.

"Một lũ người đi bắt nạt một đứa trẻ không thấy vô liêm sỉ à?! Còn mở miệng ra là người lớn! Tôi khinh!"

"Sao cái lúc mấy người gài bẫy em ấy ở kho chứa không trách nhau máu lạnh đi!"

"Sao, sao anh..?"

Khi nãy Giản Tước đã dùng dị năng của bản thân để thâm nhập vào kí ức của thỏ con, ai mà ngờ lại thấy được cảnh tượng đặc sắc thế chứ.

Một lũ người bị Giản Tước chửi đến cụp tai, lắp ba lắp bắp không chống chế nổi một chứ.

Ban nãy nhìn thấy hai người có dị năng kinh khủng này ở cùng chỗ với Hoài Đào bọn họ mới dè chừng không dám đến gần, gây sự với em. Tưởng rằng Giản Tước và Quý Thục Nhiên sẽ đi một lúc lâu ai mà ngờ lại quay lại nhanh như thế.

Quý Thục Nhiên ôm Hoài Đào lên, đi vào phòng ở cho nhân viên ban nãy mới tìm thấy, Giản Tước xã cục tức xong mới đi theo.

Vào trong rồi bé mới dám khóc nấc lên, rúc vào lòng Thục Nhiên mà khụt khịt.

Ban nãy đã thấy em xinh đẹp, giờ lai sạch mặt lại càng thấy đẹp hơn.

Hoài Đào đích thị là kiểu ngốc bạch ngọt siêu cấp đáng yêu, mắt hạnh long lanh, cái mũi nhỏ cao cao hơi hếch lên, đôi môi nhỏ hồng hào căng mọng, mặt tráo xoan, tóc đen bồng bềnh, nước da trắng hồng, hai má hây hây.

"Bé ngoan không khóc nữa, khóc nữa mắt sẽ sưng lên mất"

"Đúng đó, mắt sưng rồi mặt cũng sưng nữa"

Thấy em khóc mãi chưa nín, Giản Tước và Quý Thục Nhiên liên tục dỗ dành. Mãi một lúc em mới ngừng khóc.

"Em cảm ơn ạ"

_______________
Dao phay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net