Trong rủi có may 🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời giữa tháng 6, vừa bắt đầu một kỉ nghỉ hè tuyệt vời sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh lớp 10. Một cảm giác không còn gì tuyệt hơn đối với Thục Quân, cô nhóc vừa hoàn thành kì thi của mình sau thời gian bán linh hồn cho tri thức. Nhưng có vẻ cô nhóc không có vẻ gì hào hứng ở đây cho lắm
- Tức thiệt chớ, nghĩ cái gì mà đi tập lại quên mang theo thứ cần mang vậy không biết nữa. Mà có quên thì mượn dùm đi, đằng này bắt mình phải xách cái thân tàn này mang lên nữa. Sáng sớm ngủ chưa thấm vào đâu mà bắt dậy đi đưa đồ
Cô nhóc vừa đi vừa mắng thầm ông anh ruột mình mà không để mắt đến một chú chó từ đâu phóng ngang làm Thục Quân xám hồn bóp phanh xe
Kíttttttt
Kết quả như đã dự đoán từ trước, em bé Thục Quân làm một pha tiếp đất không thể nào đau hơn. Chân tay hôn đất mẹ thâm tím hết cả lên, có chỗ thì đỏ cả mảng trông thốn tận rốn. Cô nhóc ngã xong chưa hoàn hồn lại được, cứ ngồi đấy bần thần mãi thôi. May sao có người đi ngang, người ta thấy em như thế liền đỡ vào ngồi lên lề.
- Này bé, em ơi, nào có sao không để anh đưa đi bệnh viện.
Mới ngã thì cô nhóc vẫn chưa nhận ra gì đâu, đến khi thấy hơi rát rát mới nhìn xuống tay mình. Ôi mẹ ơi, máu...máu chảy. Và chuyện gì đến cũng đến :
- huhuhu, đau quá
Lúc này cô nhóc khóc toáng lên la đau làm người bên cạnh im bặt, như nào nhỉ... Biểu cảm anh chàng kiểu : giờ mới nhận ra đang chảy máu hả ??
- Nào, ngoan anh dẫn em đến bệnh viện đã nhé. Để y tá xem như nào rồi về mình khóc tiếp được không ?
Chàng trai ngồi dỗ cô nhóc một lúc lâu thì em mới chịu nín khóc mà mở đôi mắt ngập nước ấy ra nhìn anh. Ô, người đẹp !
- Ngoan, không khóc nữa nhé, hay để anh thổi cho nhóc đỡ đâu được không ?
- Em có phải trẻ con đâu !
Cô nhóc nghe thấy anh nói thế thì không vừa ý cho lắm.Người đẹp này ngớ ngẩn thế nhỉ, mình có phải con nít đâu.
- Ừ thôi, anh đùa, thế để anh đưa nhóc đi bệnh viện trước nhé.
- Dạ, nhưng mà...
- Sao thế em, đau thì để anh chở lên, xe mình để tạm đây, nhờ người nhà đến lấy

- Thế để em gọi cho anh hai em
- Ừ, em gọi đi
Thế là một người gọi, một người chờ. Điện thoại bắt sóng, đầu dây bên kia liền có tín hiệu
- Alo, sao đấy, anh nhờ mày đem đồ cho anh mà mày đâu rồi ?
- Hai ơi, em ngã
- Hả, ngã ở đâu, sao mà ngã rồi ? Đang đâu đấy, để anh chạy đến
- Thôi, em tự đi được, anh cứ tập đi, ráng mượn đồ của bạn anh tập đỡ nha.
- Tập cái gì nữa, mày thế rồi sao mà anh bỏ mày được ơ cái con này ?? Báo địa chỉ nhanh
Chịu luôn, tốt bụng nói ở đó tập đi mà không chịu. Thế là cô nhóc buộc phải nói chỗ mình ngã cho ông anh yêu dấu. Mà thôi, anh mình đưa mình đi cũng được, đỡ phiền người ta. Nghĩ rồi cô nhóc quay sang nói với anh chàng kia :
- À, anh ơi, em vừa gọi cho anh em, anh ấy bảo sẽ đến đưa em đi rồi. Em không sao rồi, cảm ơn anh ạ
- Thế để anh chờ một chút nữa, anh hai em đến rồi anh đi
- À vâng.
Cuộc nói chuyện tưởng chừng như sẽ kết thúc như thế bởi cô nhóc này không có sở thích trò chuyện nhiều với người lạ cho lắm, dù đối phương đẹp nhưng mà là người lạ, mẹ bảo không được nói chuyện với người lạ đâu. Chỉ là nếu anh chàng kia bắt chuyện thì cô nhóc sẽ trả lời, ai bảo cô nhóc thích cái đẹp làm gì cơ chứ.
- Mà nhóc bao nhiêu tuổi rồi đấy, đủ tuổi chạy xe điện chưa mà băng băng trên đường để bị ngã thế này
- Đủ rồi ạ, em chuẩn bị vào 10. do em tránh bé chó bất ngờ nên mới ngã thôi. Với lại cũng mới biết đi nữa nên...
- 10 á ? Không ngờ đấy
Gì ta ? Sao mặt hắn nhìn mình đểu thế nhỉ ? Hay mình nhìn lầm chứ người tốt mà sao lại thế được ?
- Không ngờ gì ạ ?
- Không ngờ cô nhóc như em mà 15 rồi đấy, lúc nãy thấy em khóc giống hệt mấy đứa nhỏ 13,14 thôi. Với cả, chắc do cái chiều cao này nữa
- ủa, mắc gì chê người ta lùn ??
Ứa máu rồi nha, cô nhóc cũng ăn uống điều độ lắm chứ bộ, ai biết vì sao mà không cao như các bạn bằng tuổi cơ chứ. Ủa mà cũng có thấp đâu, sấp xỉ 1 mét 6, cụ thế 1m55 cơ ??
- Anh đùa, anh đùa, anh thấy bé con ngồi im ắng quá nên gợi chuyện ấy mà
- ...
- Thôi, nói gì đi, mà nãy em bảo em sắp vào lớp 10 hả? Dự định học trường nào ?
- Dạ, nguyện vọng 1 là THPT Phan Châu Trinh ấy ạ
- Ồ, nếu có duyên thì chúng ta gặp lại, anh cũng học ở Phan đây, năm nay anh 12
- Thế ạ, anh hai em cũng học ở đấy
- Hửm ? Thế là muốn hai anh em chung trường hả? Cũng tốt, được anh hai bảo kê cho, sướng nha
- Dạ, anh hai em đi học Taekwondo để chăm em mà
- Ồ, anh em học taekwondo luôn hả. Ở đâu đấy ?
- Dạ gần đây ạ,
- Ồ, anh cũng học gần đây này, không chừng có duyên nha
Hai người một nhỏ một lớn ngồi nói chuyện một tí, có vẻ cô nhóc chưa nhận ra là người ta đang cố gắng làm lay chuyển sự chú ý của em thì phải. Nhưng mà, hình như có tiếng xe quen quen nhỉ ?
- Này Thục Quân, nói chuyện hăng say nhỉ
- Có nói gì nhiều đâu ?? Anh đi nhanh thế cơ ạ, có ngày công an sờ gáy đấy
- á à, mày muốn bị ăn đòn phải không ? Ơ, Đăng Anh ??
- ủa, mày hả, thế đấy là em mày?
- ừ, em tao, hèn gì ở lớp không thấy mày đến
- ừ, dậy trễ đang chạy thục mạng đến đó thì thấy cô nhóc ngã đo ván luôn
- Hai anh quen nhau ạ ?
- Ừ, nó bạn thân anh mày, nó là Đăng Anh
- Ồ, bảo sao lại có nhiều cái trùng hợp thế
- Gặp được em trên đường thế là đủ trùng hợp rồi còn gì
Nói rồi, cậu chàng nở nụ cười phải gọi là soft xỉu
- ê, em tao, nó còn nhỏ, mày liệu hồn
Hồng Quân thấy thế bèn cắt ngang khung cảnh lãng mạn sắp xảy ra giữa hai con người này
- Tao làm gì cơ, thôi tao đi trước, trễ nữa thầy quát nữa
- Ừ đi đi
- Tạm biệt anh ạ
- Ừ, nhóc con gắng chịu đau tí, không có khóc nhe, xấu lắm
- Em có khóc đâu ??
Thằng cha này làm mình ứa máu quá trời ơi. Mà thôi, người đẹp nên bỏ qua cho đó. Ngày hôm nay là ngày gì không biết, vừa xui lại vừa may.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net