Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haeri trở mình, mở mắt nhìn thấy dung nhan Kang Minkyung trước mặt, cô chớp chớp mắt nâu trong veo vài cái, ngắm nhìn khuôn mặt Kang Minkyung say ngủ, lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Tối hôm qua, cô đã lớn tiếng với Kang Minkyung, thật sự Lee Haeri cũng không muốn như thế nhưng vì gần đây Kang Minkyung có vẻ khác với lúc mới yêu, mọi thứ đều đòi hỏi cô đáp ứng vô chừng mực, mà cô đôi khi lại không thể theo kịp Kang Minkyung cùng nháo, kết quả, sự ức chế cứ tích tụ, tối qua lại không kiềm chế được mà bùng phát. Lòng Lee Haeri vẫn nặng nề khó chịu, cô không còn trẻ, cô hiểu rõ cái cảm giác khó chịu này nó sẽ dẫn đến kết quả là gì, nhưng Lee Haeri không biết phải làm như thế nào cả. Cô cùng Kang Minkyung là trải qua sinh tử mới được đến bên nhau, nhưng hình như vấn đề không phải là họ trải qua bao nhiêu lần sinh tử, mà vấn đề chính là sau khi trải qua nó, họ giữ gìn hạnh phúc như thế nào. Lee Haeri bắt đầu cảm thấy tình cảm của cô và Kang Minkyung xuất hiện một vết nứt nhỏ, chỉ hy vọng vết rạn này sẽ không làm vỡ đi khối cầu tình yêu tròn trịa mà cả hai người vun đắp.

Kang Minkyung ngủ không sâu, trước khi ngủ, cô nghĩ rất nhiều thứ, khi ngủ rồi lại mơ thấy những chuyện không vui trước đây, bất giác mở mắt, lại thấy Lee Haeri đang nhìn cô, cả hai đột nhiên im lặng.

- Unnie ... chị dậy lâu chưa? - Kang Minkyung nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo

- Chị mới dậy thôi! - Lee Haeri nhận ra ánh mắt mệt mỏi của Kang Minkyung - Em ngủ không ngon sao?

- Nae, mơ thấy một vài chuyện không vui nên ngủ không ngon! - Kang Minkyung mệt mỏi thừa nhận

- Em ngủ thêm đi, chị đi nấu đồ ăn sáng! - Lee Haeri vuốt tóc Kang Minkyung sau đó ngồi dậy

- Em không ngủ lại được nữa, để em giúp chị! - Kang Minkyung cũng ngồi dậy.

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung nhất quyết theo cô cũng không nói gì, lẳng lặng gật đầu rồi đi vào toilet. Kang Minkyung nhìn bóng lưng của Lee Haeri, lòng nặng nề, cảm giác hạnh phúc thường ngày thay thế cho nỗi sợ hãi tột cùng. Cô là thấy rất rõ ánh mắt Lee Haeri đang dần lạnh lẽo với cô. Có phải Lee Haeri sẽ đẩy cô ra không? Kang Minkyung tự nhủ, cô cần chú ý hơn trong cách thể hiện tình cảm của mình. Cô cũng tự an ủi chính mình rằng Lee Haeri chỉ là đang giận dỗi nhất thời mà thôi. Kang Minkyung sẽ dành thời gian dỗ dành Lee Haeri.

---

- Unnie, ăn xong mình đi shopping nhé! - Kang Minkyung mở miệng đề nghị

- Cũng được! - Lee Haeri gật đầu đáp ứng sau đó cũng không nói gì

Kang Minkyung thấy Lee Haeri im lặng cũng nhận thức được đành im lặng theo. Cô mong sẽ nhanh chóng làm lành với Lee Haeri, nhìn Lee Haeri cứ lạnh lùng với cô, Kang Minkyung thật sự chịu không nổi. Nỗi sợ hãi trong lòng ngày một dâng cao, Kang Minkyung chỉ sợ nó sẽ vỡ ra mà thôi.

---

Bộ đôi cùng nhau đi dạo trong một trung tâm thương mại lớn của Seoul, khác với thường ngày, Lee Haeri chỉ là đơn giản im lặng đi cạnh Kang Minkyung, không như các lần trước, cả hai sẽ sóng vai gần nhau, vừa đi vừa trò chuyện, Kang Minkyung cảm thấy bầu không khí thật ngột ngạt nhưng cô không dám nói gì cả, đây chính là sự trừng phạt cho sai lầm của cô. Kang Minkyung cắn răng chịu đựng cảm giác khó thở trong lòng.

Mua được kha khá đồ, nhìn Lee Haeri hơi mệt, Kang Minkyung đề nghị lên tầng thượng uống café, Lee Haeri gật nhẹ rồi bước đi, bỏ lại Kang Minkyung đang tay xách nách mang, Kang Minkyung đành mím môi đuổi theo, nữ nhân nhà cô, bình thường rất tốt tính, nhưng khi giận dỗi lên thì cực kỳ hẹp hòi. Nhìn nãy giờ shopping đi, ngày trước là Lee Haeri sẽ đưa thẻ của mình trả hết, hôm nay Kang Minkyung là phải xuất tiền túi ra để lấy lòng lão bà nhà cô, lại còn phải xách đồ đạc nữa. Trước kia Kang Minkyung vẫn xách hết đồ đạc, nhưng Lee Haeri sẽ yêu thương hỏi thăm, chia sẻ, lúc này, Lee Haeri lại dửng dưng nhìn Kang Minkyung chật vật với đống đồ trong tay. Kang Minkyung nhận thức rằng sẽ không bao giờ chọc Lee Haeri nữa, người này cực kỳ thù dai.

---

Gọi thức uống ưa thích hằng ngày, một lần nữa cặp đôi lại rơi vào bầu không khí căng thẳng. Kang Minkyung nhìn Lee Haeri đang ngó lơ cô, lòng khó chịu, không nhịn được nữa

- Unnie, đừng giận em nữa!

- Chị không có giận!

- Nhưng hôm nay chị rất ít khi nói chuyện với em!

- Chỉ là không có gì để nói thôi!

- Hằng ngày vẫn nhiều chuyện để nói mà...

- Hôm nay hết chuyện nói rồi ...

- Unnie ... - Kang Minkyung ủy khuất gọi Lee Haeri

- Haeri-sunbae, Minkyung-sunbae! - Kang Minkyung chưa kịp nói hết câu liền bị một giọng nữ gọi, cả cô cùng Lee Haeri quay sang thì thấy một cô bé đang mặc quần sóc, chân đi boot cao cổ mặc kệ thời tiết đang chuyển lạnh, chỉ đơn giản khoác thêm một chiếc áo lông.

- Go Eun Kyo? - Lee Haeri mở lời trước khiến Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri nhăn nhó. Nữ nhân nhà cô trước giờ có bao giờ chủ động với ai đâu chứ?

- Hai chị đi shopping ạ? - Go Eun Kyo vui vẻ hỏi

- Ừh! Còn em? - Lee Haeri đáp, mắt liếc thấy vẻ mặt không vui của Kang Minkyung nhưng cũng không muốn để ý, dạo này cô cưng chiều Kang Minkyung quá nên tiểu rùa mới được nước làm tới, khiến cô bực mình, cô cần phải chỉnh lại nữ nhân nhà cô, tránh có lúc cô bị ép đến mức không thở được.

Kang Minkyung nhìn thấy ánh mắt Lee Haeri nhìn cô rồi lại không phản ứng đáp lại Go Eun Kyo, lòng mang đậm vị chua xộc lên đại não, Kang Minkyung cắn răng nhẫn xuống, cô là không thèm chấp với nữ nhân băng sơn nhỏ mọn kia, càng không thèm chấp với cô bé nhỏ hơn cô đó. Tiểu rùa nhịn!

- Em cũng hẹn bạn đi shopping, nhưng bị cho leo cây rồi! - Go Eun Kyo lè lưỡi đáng yêu trò chuyện với Haeri, mắt liếc thấy Kang Minkyung phớt lờ cô, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố.

- Vậy sao? - Lee Haeri gật gù tỏ vẻ đã nghe, nhưng ánh mắt không quên để ý người nào đó đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

- Em có thể ngồi cùng hai chị được không? - Go Eun Kyo bối rối mở miệng

- Chắc là không! - Kang Minkyung lạnh nhạt

- Mingki! - Lee Haeri cảnh cáo, lại quay sang nhìn vẻ mặt ngượng ngùng khi bị Kang Minkyung thẳng thừng từ chối của Go Eun Kyo, liền cảm thấy Kang Minkyung sao lại giở tính tiền bối như các ngôi sao khác vậy? Đó hoàn toàn không phải là phong cách của Davichi - Em ngồi đi! - Lee Haeri đứng dậy nhường chỗ cho Go Eun Kyo, còn mình thì đi sang phía Kang Minkyung ngồi. Cô vẫn không quen ngồi gần người lạ, cô chỉ quen khí tức của Kang Minkyung mà thôi.

Kang Minkyung thấy ánh mắt cảnh cáo của Lee Haeri lại thấy Lee Haeri đáp ứng, dù Lee Haeri nhận thức được nhanh chóng sang ngồi cạnh cô, Kang Minkyung vẫn không thấy vui vẻ gì cả. Cô thừa nhận mình nhỏ mọn, trẻ con, từ trước đến giờ Davichi Kang Minkyung nổi tiếng là thân thiện, ngọt ngào với fan, với đồng nghiệp, nhưng cô không biết vì sao với cô nhóc kém cô khoảng 5 tuổi này lại khiến cô bực bội, cái này gọi là tình địch gặp nhau đỏ mắt sao? Kang Minkyung nhìn thấy bản thân trong quá khứ qua Go Eun Kyo, dù rằng cái tuổi hiện giờ của Go Eun Kyo lại lớn hơn Kang Minkyung lúc đó nhưng Kang Minkyung thật sự không thích cô gái này, còn không ưa hơn cả Jang Geum Huan ngày xưa nữa.

Lee Haeri nhận ra Kang Minkyung vẫn mang bộ mặt khó chịu, liền nhăn mặt, quay sang nhìn Kang Minkyung dùng âm lượng chỉ đủ cho Kang Minkyung cùng cô nghe thấy mở môi mỏng

- Mingki, đừng nháo nữa!

Kang Minkyung quay sang trợn mắt nhìn Lee Haeri, hôm nay vì Go Eun Kyo Lee Haeri không những cảnh cáo cô một lần mà là đến hai lần, lông mày cau lại thành một đường, môi mỏng mím chặt biểu thị sự kiềm nén, ánh mắt từ từ nheo lại, hít một hơi sâu, liền nở ra một nụ cười quen thuộc

- Nae! Em đã biết! - Kang Minkyung ngọt ngào cười với Lee Haeri rồi quay sang cười với Go Eun Kyo khiến Go Eun Kyo ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Kang Minkyung.

Lee Haeri nhíu mày, cô thật sự không thích Kang Minkyung diễn trước mặt cô, nhịn xuống cảm giác muốn đem người trước mặt đạp cho một cước, nữ nhân này thật đáng đánh!

Suốt buổi trò chuyện, Kang Minkyung chỉ đơn giản nở nụ cười, uống Americano của mình, không nói quá nhiều, nếu Lee Haeri hỏi cô sẽ cười và trả lời, Go Eun Kyo hỏi cô chỉ gật hoặc lắc, không hề phí sức nói chuyện. Kang Minkyung cần dành sức lực mang túi lớn túi nhỏ mà cô cùng Lee Haeri vừa mua cả buổi xuống xe mang về nhà, cô không cần phí sức đáp lại người cô không thích. Thái độ của Kang Minkyung khiến Lee Haeri thúc thủ, trong lòng rất bực bội.

Go Eun Kyo nhận ra Kang Minkyung không thích cô cũng không chọc đến Kang Minkyung, hoặc nói đúng hơn là cô chọc không nổi đâu. Đừng nhìn Kang Minkyung ngọt ngào, thân thiện mà lầm, bên trong đó là một con Sư tử ngủ say, đánh thức nó chỉ có thể bỏ mạng chứ không có đường quay về. Go Eun Kyo rất thông minh tránh đi người không nên đụng.

---

Kang Minkyung mang tất cả đồ hôm nay mua được xếp gọn vào trong các tủ, sau đó một mạch đi tắm, phớt lờ Lee Haeri. Lee Haeri bực bội cách cư xử của Kang Minkyung hôm nay nên không muốn dỗ dành tính tình trẻ con của Kang Minkyung liền bỏ qua thái độ của Kang Minkyung cũng vào phòng tắm.

Cả hai tắm xong, nằm trên giường lớn, không ai nói với ai tiếng nào cả, chỉ chăm chăm vào điện thoại của chính mình. Được một lúc sau...

- Sau này em đừng tỏ thái độ với hậu bối như vậy! - Lee Haeri vẫn nhìn điện thoại, giọng lạnh lùng vang lên

- Chị có ý gì? - Kang Minkyung buông điện thoại nhìn Lee Haeri

- Chị bảo em sau này đừng hướng hậu bối tỏ vẻ trưởng bối như vậy! - Lee Haeri cũng đặt điện thoại xuống nhìn Kang Minkyung

- Lee Haeri! Hôm nay chị vì Go Eun Kyo cảnh cáo em đây là lần thứ 3 rồi đấy! - Kang Minkyung không vui nhắc nhở

- Chị không cảnh cáo em! - Lee Haeri không cho là đúng nói - Phong cách của chúng ta trước giờ như thế nào chị nghĩ em hiểu rõ, bây giờ đột nhiên em hướng hậu bối tỏ thái độ, nếu cánh phóng viên biết được sẽ như thế nào?

- Em có thể xử lý được! - Kang Minkyung mắt nheo lại, giọng không chút độ ấm

- Kang Minkyung! Em có ý thức được rằng chúng ta đang hoạt động nghệ thuật không? Không phải là đang tranh giành trong thế giới của JS! - Lee Haeri bực bội

- Em luôn biết, nhưng em không thích ai thì sẽ không hướng kẻ đó lấy lòng, chị không phải không hiểu tính em! - Kang Minkyung gằn giọng, cô chán ghét Lee Haeri vì kẻ khác mà la cô, hướng cô cảnh cáo.

- Chị không nói em lấy lòng, chị chỉ muốn em chú ý thái độ!

- Thái độ của em là thế nào? Em vẫn cười với Go Eun Kyo đó thôi! - Kang Minkyung nổi đóa - Lee Haeri! Rốt cuộc em là người yêu của chị hay Go Eun Kyo hả? Vì sao cứ vì cô ta mà cảnh cáo em? Lại còn nhắc nhở em sau này phải làm như thế nào với cô ta?

- Kang Minkyung, em đừng có vô lý như vậy, chị đối với em như thế nào đến giờ còn chưa hiểu hay sao lại hỏi câu đó hả? - Lee Haeri phát tiết - Có phải chị cưng chiều em đến mức em không biết đúng sai luôn rồi phải không?

- Cưng chiều em? - Kang Minkyung bực mình - Lee Haeri! Chị cưng chiều em chỗ nào hả? Em nói chị không được nói chuyện với nữ nhân khác chị có nghe em sao? Em nói chị em không thích cô ta chị có nghe em à? Chị cưng chiều em mà cảnh cáo em, nhắc nhở em không được tỏ thái độ với Go Eun Kyo sao?

- Chị cưng chiều em không có nghĩa là chị phải hoàn toàn nghe lời em! - Lee Haeri sẵn giọng - Chị là chị, chị có cuộc sống của riêng mình, có sự tự do trong suy nghĩ, chị yêu em nhưng không có nghĩa là em được quyền hoàn toàn kiểm soát chị!

Kang Minkyung mở to mắt nhìn Lee Haeri, cô như không tin được lời vừa nghe được, Kang Minkyung nghiến răng

- Em không có kiểm soát chị! Em đơn giản chỉ là muốn chị hiểu, chị là của em! Lee Haeri chị có hiểu không hả?

- Em muốn chị hiểu không có nghĩa là em hành động như thể muốn đem chị nhốt trong cái lồng, hay làm con rối cho em điều khiển theo ý của em!

- Lee Haeri! Chị có biết chị đang nói cái gì không hả? - Kang Minkyung thật sự bùng phát rồi

- Chị luôn hiểu thứ mình muốn, điều mình nói! - Lee Haeri mang hết tất cả sự khó chịu đã tích tụ, phát tiết lên Kang Minkyung - Kang Minkyung! Chị thật sự mệt mỏi cái cách yêu của em rồi! - Lee Haeri giận mất khôn, một lời nói ra hoàn toàn không nhận thức được sức sát thương cô mang đến cho Kang Minkyung là như thế nào. Lee Haeri chỉ đơn giản muốn hướng Kang Minkyung trút đi bực bội trong lòng.

Lời Lee Haeri nói ra khiến Kang Minkyung đứng hình tại chỗ, rốt cuộc, Lee Haeri cũng khẳng định rồi sao? Tình yêu của cô khiến Lee Haeri mệt mỏi sao? Lòng hung hăng đau đớn, nỗi sợ hãi dâng trào. Kang Minkyung chợt tỉnh táo lại, lý trí kiên cường ngày nào đột nhiên tỉnh giấc sau bao nhiêu năm ngủ vùi trong hạnh phúc. Kang Minkyung nhìn Lee Haeri đang giận đến đỏ mặt trước mắt cô.

Kang Minkyung không thể tiếp tục tranh cãi với Lee Haeri được, nếu không, Lee Haeri sẽ càng xa cách cô hơn thôi, không được, cô không thể để tự tôn lên ngôi mà bỏ qua người con gái cô yêu hơn sinh mạng này được. Kang Minkyung một lần nữa hiểu, cô sẽ phải đi lại con đường yêu Lee Haeri đến mức hèn kém như 5 năm đó, nhưng sẽ không là gì cả, cô không muốn mất Lee Haeri, hoàn toàn không muốn.

Kang Minkyung thở ra, đưa tay kéo Lee Haeri vào lòng, ôm lấy mặc cho Lee Haeri giãy dụa.

- Được rồi, em xin lỗi! Sẽ không làm chị bực bội nữa, sẽ nghe lời chị, đối xử tốt với Go Eun Kyo một chút, không lạnh nhạt với cô ấy! - Kang Minkyung cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu trong lòng, một đường nhẹ giọng dỗ dành Lee Haeri. Kang Minkyung mặc kệ bản thân sẽ cảm thấy như thế nào, cô chỉ muốn Lee Haeri vui vẻ. Mấy năm trước như thế nào, thì mấy năm sau như thế ấy, tình yêu của Kang Minkyung dành cho Lee Haeri đơn giản vẫn chỉ là muốn mang hạnh phúc cho Lee Haeri, còn bản thân mình, Kang Minkyung chưa bao giờ quan tâm đến nó.

Lee Haeri im lặng nằm trong vòng tay Kang Minkyung, cô không ngờ Kang Minkyung lại xuống nước với cô, càng không ngờ rằng Kang Minkyung sẽ nhanh chóng đáp ứng lời cô nói.

- Uh! Như vậy sẽ tốt! - Lee Haeri chỉ gọn gàng đáp lại

- Em sẽ nghe lời chị! Chị không cần phải nghe theo em, sau này, Mingki sẽ nghe theo chị nhé! - Kang Minkyung buông Lee Haeri ra nhìn vào ánh mắt màu nâu trong veo đó

- Chị không ép em phải nghe theo chị - Lòng Lee Haeri tự nhiên xuất hiện một tia đau đớn, không đành lòng, cô thấy rất rõ trong đáy mắt Kang Minkyung đang khéo léo che giấu một tia buồn bã.

- Nae! Unnie không ép em gì cả, đơn giản vì em thích nghe theo chị thôi! - Kang Minkyung cười ngọt ngào mang theo nồng đậm tình yêu nhìn sâu vào mắt Lee Haeri. Vì người con gái này, cô nguyện vứt bỏ đi cảm nhận của bản thân mình.

- Mingki ...

- Sau này em hứa sẽ nghe lời chị! Không làm chị giận nữa, chúng ta hòa nhé! - Kang Minkyung nhẹ giọng

- Ừh! Chúng ta hòa! - Lee Haeri vươn tay ôm lấy Kang Minkyung biểu thị cho sự tha thứ. Lòng nhẹ nhõm vì cuối cùng Kang Minkyung cũng chịu hiểu lời cô nói, cuối cùng cô cũng trút được cảm giác khó chịu đè nặng trong lòng.

Kang Minkyung được Lee Haeri ôm lấy, cũng ôm lại Lee Haeri, nụ cười ngọt ngào từ từ trở nên buồn bã.

Lee Haeri là không hiểu, cô vì yêu Lee Haeri mới chấp nhận nghe theo Lee Haeri dù cô thật sự không muốn. Cô vì sợ mất Lee Haeri mới đáp ứng thuận theo lời Lee Haeri dặn dò dù cô cực kỳ khó chịu với điều đó.

Nhưng Kang Minkyung không có lựa chọn nào khác cả, cô không muốn mất Lee Haeri, không muốn đẩy Lee Haeri ra xa cô, không muốn Lee Haeri buông tay cô. Vì vậy, chỉ còn một con đường duy nhất chính là từ bỏ tự tôn của bản thân, từ bỏ cảm nhận của trái tim, cả một đời sủng nịnh người con gái này, cưng chiều cô ấy.

Tất cả chỉ vì một nụ cười của Lee Haeri, Kang Minkyung sẵn sàng quay lưng với chính bản thân mình!

---

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net