Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minkyung mở cửa phòng bước vào vẫn thấy Lee Haeri ngồi bất động trên giường, Kang Minkyung nhẹ đặt hộp thuốc xuống bên cạnh, một tay đặt bộ đồ ngủ lên giường ngồi xuống

- Unnie, chị đi tắm rồi nhớ bôi thuốc vào vết thương!

Lee Haeri quay sang nhìn Kang Minkyung, môi bị cô cắn bật máu giờ khô lại tiên diễm đến đau lòng, má trái vẫn in rõ dấu tay của cô, nhưng có vẻ Kang Minkyung không quan tâm đến chính mình. Lòng Lee Haeri chợt đau đớn, cô rất muốn ôm lấy Kang Minkyung, cô muốn lau đi vết máu đó, muốn xoa dịu dấu tay đó, nhưng Lee Haeri không có can đảm đó, cảm giác mệt mỏi vì tình yêu của Kang Minkyung, cảm giác bị Kang Minkyung bức ăn sâu trong tâm trí Lee Haeri. Cô không dám giữ Kang Minkyung, cô sợ sau khi giữ lại Kang Minkyung, sau này, cả hai lại thêm đau khổ mà thôi.

Buông tay ... có lẽ là điều nên làm.

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri không phản ứng, lòng đau đớn cố gắng nở nụ cười, vươn tay muốn vuốt tóc Lee Haeri nhưng lại dừng giữa không trung, Lee Haeri có còn muốn cô chạm vào không? Lee Haeri sẽ sợ cô đúng không? Kang Minkyung chua chát thu tay lại. Kang Minkyung đứng dậy nhìn Lee Haeri chằm chằm, như là lúc này, Kang Minkyung muốn khảm sâu hình ảnh của Lee Haeri vào tâm trí cô. Lee Haeri, người con gái này, Kang Minkyung dùng một đời để yêu, Kang Minkyung dùng cả trái tim để che chở, cô sẽ dùng cả đời này, chỉ để ôm lấy hình bóng ấy, dù rằng Lee Haeri đã mãi mãi rời xa cô rồi.

Kang Minkyung quay lưng rời đi, tay đặt lên cửa, dừng lại trong giây lát, Kang Minkyung quay đầu nhìn Lee Haeri, Lee Haeri vẫn không phản ứng, Kang Minkyung rốt cuộc hiểu, Lee Haeri thật sự buông tay cô rồi. Kang Minkyung mở cửa rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, nước mắt Lee Haeri vô thanh vô thức chảy xuống, yêu nhưng không thể ở cạnh nhau sao, Lee Haeri gục xuống giường, cắn răng không cho tiếng nấc vang lên.

Cô yêu Kang Minkyung với cả trái tim, cô cùng Kang Minkyung đã từng rất hạnh phúc, vì sao số phận lại tàn nhẫn với cô như thế, vì sao sau hạnh phúc ngắn ngủi đó là sự bất đồng? Vì sao cô cùng Kang Minkyung không thể cùng nhau hòa hợp? Cô yêu tự do nhưng cũng yêu Kang Minkyung, mà Kang Minkyung yêu cô lại muốn giam cô bên cạnh. Lee Haeri cuộn người để nước mắt rơi, cắn chặt môi, cảm nhận vị tanh của máu người con gái đó còn lưu trong miệng cô, nhớ lại cái tát cô tàn nhẫn đánh Kang Minkyung, lòng hung hăng đau, phải làm sao nỗi đau này mới dừng lại? Phải làm sao nỗi đau này mới thôi chà xát cõi lòng cô?

Lee Haeri không hiểu, vì sao Kang Minkyung và cô lại ra nông nỗi này? Vì sao cô cùng Kang Minkyung lại phải rời xa nhau? Vì sao cô không dám giữ Kang Minkyung lại? Vì sao Kang Minkyung lại không dám tiếp tục ở bên cạnh cô? Vì sao chứ? Lee Haeri không hiểu ... cô hoàn toàn không hiểu ... lý do của lời chia tay?

---

Kang Minkyung mang hành lý để sau xe, ngồi vào ghế nổ máy rời đi. Cô lái đến chân núi mà cô rất hay thích đến để ngắm sao. Kang Minkyung mở mui ra, ngồi trong xe, cô ngẩng đầu nhìn vầng trăng bị mây che khuất vẫn cố gắng chiếu những ánh sáng yếu ớt xuống mắt đất, tại sao cô không thể như vầng trăng này, mạnh mẽ dù bị che lấp? Cô yêu Lee Haeri, yêu hơn cả sinh mạng mình, mà cũng chính vì điều đó cô mới khiến Lee Haeri mệt mỏi.

Kang Minkyung tìm kiếm một câu trả lời nhưng mãi không có, yêu sâu đậm cũng không giữ được người cô yêu, Kang Minkyung phải làm sao? Cô gục lên vô lăng, nước mắt rơi xuống, Kang Minkyung không kiềm tiếng nấc của mình, Kang Minkyung khóc òa lên, đau đớn, cùng bi thương, Kang Minkyung cứ thế mà tuôn ra.

Hình ảnh Lee Haeri cùng Go Eun Kyo, hình ảnh cô cưỡng đoạt Lee Haeri, hình ảnh Lee Haeri co rúm sợ sệt cô, hình ảnh Lee Haeri bất động không giữ lấy cô, từng thứ từng thứ hiện rõ mồn một, Kang Minkyung chỉ biết khóc. Mọi nỗi nghẹn uất, đau đớn, bi thương, Kang Minkyung trút qua những giọt nước mắt.

Từ khi yêu Lee Haeri, Kang Minkyung chỉ sống trong đau khổ, khó khăn lắm cô mới khiến Lee Haeri yêu cô, vì cô đối mặt mọi thứ, khó khăn lắm cô mới cùng Lee Haeri vượt qua sinh tử.

Kang Minkyung dùng nỗi đau đánh đổi nụ cười của Lee Haeri, cô dùng sự cố gắng kiềm nén cõi lòng mình để nở nụ cười che chở cho Davichi vì Lee Haeri thực hiện ước mơ. Yêu Lee Haeri từng ấy thời gian, trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu bi ai nhưng chưa bao giờ cô bỏ cuộc.

Chỉ là, lúc này, không phải là Kang Minkyung buông bỏ, mà là Lee Haeri chấp nhận buông tay cô.

Kang Minkyung trao Lee Haeri nụ cười nhưng được Lee Haeri hoàn trả cô một đời nước mắt... đến cuối cùng ... Lee Haeri vẫn lựa chọn để cô rời đi ...

"Unnie ... em thật sự rất yêu chị ..."

Kang Minkyung thì thầm, nước mắt cứ tuôn rơi...

Một đêm này, cả Kang Minkyung cùng Lee Haeri tìm kiếm lý do họ mất nhau, nhưng mãi mãi đều không tìm thấy.

Yêu chỉ cần duyên ... để tiếp tục yêu cần phải cố gắng ... đáng tiếc ... một người cố gắng là không đủ ...

---

Từ sau hôm đó, Kang Minkyung quay về nhà của cô, tập trung công việc của cô, chụp hình tạp chí, tham gia các chương trình, rãnh rỗi lại đi leo núi, cô dùng cả ngày của mình chỉ để làm việc, cô muốn quên đi Lee Haeri. Nhưng Kang Minkyung nhận ra, càng cố quên lại càng nhớ. Kang Minkyung thúc thủ với chính mình. Mỗi đêm cô đều chạy sang nhà Lee Haeri, ngây ngốc đứng dưới đường nhìn lên cửa sổ phòng Lee Haeri cả đêm, đến sáng mới quay về nhà. Kang Minkyung cứ lẳng lặng theo sau Lee Haeri.

Lee Haeri cũng thực hiện việc của cô, Lee Haeri biết mỗi đêm Kang Minkyung đều đứng dưới nhà cô, Lee Haeri biết trái tim cô kêu gào cô xuống cùng Kang Minkyung, cô biết cô nhớ Kang Minkyung như thế nào, nhưng cô không biết phải làm sao cả. Rốt cuộc làm như thế nào cô mới vượt qua được lần này?

Hôm nay, Davichi có buổi họp tại công ty, Lee Haeri cùng quản lý đến trước, một lúc sau Kang Minkyung mới đến. Lee Haeri nhìn Kang Minkyung khuôn mặt mệt mỏi giấu sau lớp trang điểm, lòng hung hăng đau đớn.

Kang Minkyung nhìn thấy khuôn mặt hơn một tuần nay cô nhớ nhung nhưng cô lại lảng tránh đi ánh nhìn của Lee Haeri, bởi Kang Minkyung sợ rằng chỉ cần nhìn vào mắt Lee Haeri, cô lại sẽ bị chìm đắm trong tình yêu dành cho người đó, rồi lại một lần nữa làm tổn thương Lee Haeri. Kang Minkyung không dám nhìn Lee Haeri. Kang Minkyung cảm thấy tình yêu của cô dành cho Lee Haeri thật đáng sợ, thật đáng khinh!

Mọi người nhanh chóng vào buổi họp, Go Eun Kyo cũng có mặt, cô nhanh chóng nhận ra không khí khác thường giữa Kang Minkyung và Lee Haeri, cô đoán được, họ đã kết thúc rồi, có phải là cơ hội của cô? Go Eun Kyo nhìn Lee Haeri đắm đuối, Lee Haeri nhận ra ánh mắt của Go Eun Kyo liền đối mắt, ánh mắt lạnh lùng của Lee Haeri đối thẳng với ánh mắt mê đắm của Go Eun Kyo khiến Go Eun Kyo nhanh chóng lảng đi, ánh mắt Lee Haeri thật lạnh.

- Tháng sau Go Eun Kyo sẽ debut, tôi hy vọng Davichi sẽ tham dự! - Chủ tịch lên tiếng, ông muốn Davichi tham gia buổi debut của Go Eun Kyo chính là dùng Davichi quảng bá thêm cho Go Eun Kyo - Haeri-ssi, Minkyung-ssi, ý hai cô như thế nào?

- Tôi tùy Unnie quyết định! - Kang Minkyung chỉ đơn giản nói ra, cô không muốn để Lee Haeri khó xử, nếu Lee Haeri không muốn hát cùng Kang Minkyung, cô nguyện ý làm theo. Kang Minkyung không còn muốn Lee Haeri khó chịu vì cô nữa

Mọi ánh mắt dồn vào Lee Haeri, Lee Haeri chỉ nhẹ liếc nhìn Kang Minkyung lại không nhận ra được thay đổi nào trên khuôn mặt của Kang Minkyung, lòng hơi hơi mất mát, chỉ gật đầu tỏ ra đáp ứng.

Chủ tịch không hỏi nhiều vì ông biết tính của Lee Haeri ít nói, mà ông cũng cần Davichi cùng xuất hiện để bác bỏ tin đồn Davichi tan rã. Nếu Davichi mà không xuất hiện cùng nhau, sợ rằng Go Eun Kyo sẽ là cái bia cho dư luận.

- Vậy mọi người dành thời gian tập luyện cùng nhau đi nhé! - Chủ tịch dặn dò

- Nae! - Cả ba đứng lên cúi người đồng thanh nói

Rất nhanh quản lý quyết định được bài hát mà Davichi sẽ trình diễn, là bài hát debut của họ "love you even though I hate you", "Don't say goodbye" và "Cry again". Quản lý cũng nhanh chóng xếp lịch tập luyện cho cả hai. Kang Minkyung nghe xong mọi người nói liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó xin phép rời đi

- Sao vậy? Dạo này gặp em thật khó! - Quản lý ngăn Kang Minkyung lại

- Anh thông cảm nhé, công ty có tí việc! - Kang Minkyung cười ngọt, liếc mắt nhanh nhìn Lee Haeri sau đó rời đi.

Lee Haeri nhận ra Kang Minkyung đang tránh cô, tâm ẩn ẩn đau, thấy cái liếc nhìn đó cũng không thể khiến nỗi đau trong cô nguội lại.

Từ hai kẻ ở cạnh nhau, giờ đây chỉ là hai kẻ quay lưng với nhau mà thôi.

---

Buổi tập luyện nhanh chóng diễn ra, dù giữa họ có bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu giận hờn, khi cất tiếng hát vẫn là một sự hòa âm hoàn hảo, chưa từng lệch nhịp, cảm xúc như thể hòa chung một chỗ.

Nhạc "Love you even though I hate you" vang lên, Kang Minkyung cùng Lee Haeri hòa giọng vào bài hát, chợt gần cuối bài, Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri, mà Lee Haeri cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của Kang Minkyung.

"Dù biết yêu chị là đau khổ nhưng em vẫn yêu"

Kang Minkyung gởi hết tâm tư tình cảm vào câu hát, Lee Haeri nhận ra Kang Minkyung đang hát cho cô nghe, lòng đau đớn, một giọng nước mắt rơi ra, không thể hát tiếp được, nhạc đành dừng lại. Mọi người chạy lên sân khấu khi Lee Haeri đang nước mắt ngắn dài. Mà Kang Minkyung chỉ đứng yên đó nhìn mọi người vây lấy Lee Haeri

- Haeri-unnie, chị sao vậy? - Go Eun Kyo nhanh chóng đến bên cạnh Lee Haeri

Lee Haeri không đáp chỉ lắc đầu, sau đó, cố gắng kiềm lại nước mắt của mình nhưng vẫn không thể, Lee Haeri cứ khóc mãi khiến mọi người bối rối.

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri khóc, lòng cô đau đớn, nhanh chóng bước đến, đưa tay nắm lấy tay Lee Haeri mạnh mẽ kéo Lee Haeri ra khỏi cái nắm tay của Go Eun Kyo, một đường kéo đến phòng vệ sinh, khóa cửa lại. Vòng tay ôm lấy Lee Haeri vào lòng.

- Đừng khóc nữa! - Kang Minkyung giọng trầm ấm vang lên, mang theo ngàn tia không đành lòng

Lee Haeri chỉ lẳng lặng để Kang Minkyung ôm lấy cô, nước mắt từ từ ngưng chảy, cô không dám ôm lại Kang Minkyung, cũng không dám làm ra hành động gì, cứ đứng yên cho Kang Minkyung ôm.

Kang Minkyung nhận thấy Lee Haeri không còn khóc nữa, cô liền buông Lee Haeri ra, lấy khăn giấy lau đi nước mắt cho Lee Haeri. Ánh mắt mang đầy tâm sự nhìn Lee Haeri, mà Lee Haeri cũng ngước nhìn vào đôi mắt to tròn luôn ngọt ngào đó, cả hai nhận ra nỗi đau đớn trong mắt nhau.

- Đừng khóc! - Kang Minkyung đau lòng lau đi nước mắt cho Lee Haeri, cô chỉ biết nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, cô không biết làm gì khác cả.

Lee Haeri cảm nhận Kang Minkyung vẫn như trước ôn nhu chăm sóc cô, tâm đau đến khó thở, nhưng cô không dám đáp lại Kang Minkyung. Từ lúc nào, Lee Haeri hèn nhát như vậy? Cô vẫn không thể chấp nhận Kang Minkyung dùng lý do ghen tuông mà bức ép cô, Lee Haeri vẫn chưa thể buông bỏ điều đó.

Một lúc sau, Lee Haeri cùng Kang Minkyung trở lại, tâm tình Lee Haeri đã ổn hơn nhưng do cô vừa khóc nên không thể hát nữa, quản lý đành đưa cô về, Kang Minkyung thì nói cô còn buổi họp trên công ty nên không về cùng mọi người. Chỉ Lee Haeri hiểu, Kang Minkyung tránh cô.

---

- Alô - Kang Minkyung đang chạy xe, có điện thoại liền nhấn tai nghe nghe

- Minkyung đến Turtle đi - Taeyeon nói lên trong điện thoại

- Okay! - Kang Minkyung cúp máy, quay đầu xe phóng đến Turtle.

Đến Turtle liền một hướng đến căn phòng quen thuộc, mở cửa bước vào thì thật đông đủ. Jee Sung, Clare, Taeyeon, Jun, Kang Jun Ho và có cả Lauren cùng Hyorin cũng từ Canada mới bay qua, cả Rose nữa.

- Dịp gì mà đông đủ vậy? - Kang Minkyung cười cười bước đến rót một ly rượu cầm lên uống

- Kang Minkyung, rốt cuộc cậu với Haeri có chuyện gì? - Taeyeon liền hỏi. Chuyện Lee Haeri khóc thương tâm ở chỗ tập đồn ầm lên rồi, người khác không biết nhưng bọn họ đều biết chuyện của Kang Minkyung và Lee Haeri.

- Chuyện gì là gì? - Kang Minkyung ngồi xuống cười tươi hỏi ngược

- Con Rùa này! Cậu dám không trả lời? - Taeyeon nổi đóa

- Mingki, nói đi, em với Haeri sao? - Kang Jun Ho hỏi em gái anh

- Chúng em chia tay rồi! - Kang Minkyung thản nhiên nói như không phải chuyện của cô

- Cái gì? - Cả đám đồng thanh hét lên

- Các người hét lên làm gì? Điếc tai tôi! - Kang Minkyung nhăn mặt khinh bỉ

- Em nói cái gì? - Clare hỏi

- Em nói em với Haeri chia tay rồi!

- Bao lâu rồi?

- Hơn 1 tuần rồi!

- Vì sao?

- Em cường bạo cưỡng đoạt chị ấy! - Kang Minkyung thản nhiên nói

- Cái gì? - Lần thứ hai cả đám đồng thanh

- Này, không được hét nữa! - Kang Minkyung khó chịu

- Kang tổng chắc là đùa đi! - Lauren xua tay nói

- Phải đó, cậu đùa dai quá - Hyorin hưởng ứng

- Là thật, tôi cưỡng bức chị ấy, liền bị ăn một tát, môi vẫn còn vết thương đây này - Kang Minkyung đưa ra bằng chứng khiến mọi người tin.

Cả đám nhíu mày nhìn Kang Minkyung.

- Vì sao? - Jun lạnh giọng hỏi Kang Minkyung

- Tôi muốn chị ấy, chị ấy không cho, tôi liền cưỡng đoạt chị ấy! - Kang Minkyung thản nhiên nói như đang kể chuyện của kẻ khác không phải cô.

Mọi người không ai nói ai gì nữa, chỉ im lặng nhíu mày nhìn Kang Minkyung. Kang Minkyung cũng không nói gì nhiều, uống thêm vài ly đứng dậy nhìn cả đám người cười nửa miệng

- Lý do các người cũng biết hết rồi, tôi về đây, sáng mai còn có buổi chụp hình! Bye bye! - Kang Minkyung vẫy vẫy tay rời đi.

Bóng lưng Kang Minkyung vừa khuất, Taeyeon cầm một chai rượu quăng thẳng cửa ra vào khiến mọi người giật mình, không phải là Taeyeon vì Lee Haeri mà muốn giết Kang Minkyung chứ?

- Taeyeon? - Jun quay sang hỏi

- Con Rùa ngốc! - Taeyeon rơi nước mắt

Cả đám không ai nói với ai tiếng nào cả, họ biết Kang Minkyung đủ lâu để hiểu tình cảm của Kang Minkyung dành cho Lee Haeri, nói Kang Minkyung vì dục vọng mà cưỡng bức Lee Haeri, có đánh chết họ, họ cũng không tin. Vậy mà tiểu Rùa đó vì người kia nhận hết lỗi về mình. Tình yêu Kang Minkyung dành cho Lee Haeri thật đáng ngưỡng mộ.

Nếu Kang Minkyung đã muốn bảo vệ cho Lee Haeri, thì họ cũng sẽ không gây phiền đến cho Lee Haeri làm gì cả. Mỗi người cảm nhận nỗi đau khác nhau, Kang Minkyung thật quá ngốc, cô yêu Lee Haeri đến khờ dại.

---

Hơn một tuần nữa là diễn ra buổi debut của Go Eun Kyo. Hôm nay là buổi tổng duyện thử, mà đám người Kang Jun Ho cũng rất rãnh rỗi, liền ngồi một góc ngây ngốc nhìn hai nữ nhân đẹp như thiên thần cùng nhau hòa âm.

Đến trưa, mọi người ngưng tay cùng nhau ăn trưa, Go Eun Kyo mang một hộp mì đến chỗ Lee Haeri đang ngồi mà Kang Minkyung đang đứng uống nước bên cạnh

- Haeri-unnie, ăn mì nhé! - Go Eun Kyo cười tươi. Cả tháng nay Go Eun Kyo cố gắng tiếp cận Lee Haeri nhưng Lee Haeri cứ như tảng băng, không chút độ ấm, tuy vẫn đối xử với Go Eun Kyo như xưa, nhưng đã thiếu đi phần tình cảm trong đó, có phải chăng nguyên nhân là vì Kang Minkyung? Dù như thế nào, Go Eun Kyo vẫn sẽ cố gắng.

Kang Minkyung cùng Lee Haeri nhìn một mì Go Eun Kyo đưa, Kang Minkyung cau mày lại thành một đoàn "Mì cay", bực mình nhìn Go Eun Kyo, Kang Minkyung đưa tay giật lấy hộp mì

- Minkyung-unnie? - Go Eun Kyo khó hiểu nhìn Kang Minkyung

- Cô không biết hôm nay bao tử Unnie không tốt hay sao hả mà còn mời Unnie ăn mì cay? - Kang Minkyung lạnh giọng chất vấn, cả buổi nhìn Lee Haeri cứ xoa bụng nhăn mặt, cô liền hiểu hôm nay bao tử Lee Haeri không tốt.

- Em ... - Go Eun Kyo cứng họng, cô thật sự không biết

- Mingki, đừng la em ấy nữa! - Lee Haeri nhẹ giọng gọi Kang Minkyung.

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri, đã bao lâu rồi cô mới được nghe Lee Haeri gọi cô là "Mingki" nhưng lúc này Lee Haeri gọi cô như thế lại là vì người khác nói đỡ, Kang Minkyung khó chịu nhưng cô biết cô không có tư cách để ghen, hoàn toàn không có.

- Em đưa chị đi ăn - Kang Minkyung không nói gì, đặt hộp mì vào tay Go Eun Kyo lại, nắm tay Lee Haeri kéo đi, đi ngang qua chỗ đám người Kang Jun Ho liền bị gọi lại

- Minkyung đi đâu đấy? - Jun hỏi

- Em đưa Unnie đi ăn!

- Chúng ta cũng đi!

Thế là cả đám mặt dày kéo đi theo sau Kang Minkyung cùng Lee Haeri, chạy đến Tohlim ăn trưa.

---

Sau khi ăn trưa, mọi người cùng nhau quay về lại nhà hát để chuẩn bị duyệt tiếp, đang đứng ngoài cổng, liền có một bóng đen bước đến lớn tiếng gọi

- Kang Minkyung!

Cả đám quay sang nhìn thấy một người con gái tóc ngắn cắt cẩn thận, quần jeans tối màu ôm lấy chân thon, áo thun khỏe khoắn lại khoác thêm chiếc áo da năng động, giày thể thao khiến người nhìn cảm thấy đây là một người rất phóng khoán chỉ là không có mang theo khí tức của nữ nhân.

- Kang Minkyung - Người kia cười lộ hàm răng trắng bóc chạy đến chỗ mọi người, hướng Kang Minkyung cười ngọt ngào, người kia có vẻ còn cao hơn Kang Minkyung một ít nữa

- Cô là ai? - Kang Minkyung hỏi

- Ách! Cậu quên tôi rồi sao? - Người kia nhăn nhăn mặt - Taeyeon, cậu có nhớ thôi không?

- Cô là ai? - Taeyeon cũng hỏi

- Min đại tỷ à! Vì sao có thể quên tôi như thế chứ? - Người kia tỏ vẻ mất mát

- Min đại tỷ? - cả đám người trợn mắt, mà Lee Haeri lại nheo mắt nhìn người cao hơn cô gần một cái đầu này, cảm giác trong lòng cực kỳ khó chịu, mà cô cũng không biết vì sao

- Hwan Syeon? - Kang Minkyung hét lên vui vẻ

- Min đại tỷ à! Cuối cùng cậu cũng nhớ tôi sao?- người tên Hwan Syeon tỏ vẻ hài lòng

- Cậu thật sự là Hwan Syeon sao? - Taeyeon hỏi dồn

- Chứ cậu nghĩ ai lại soái như tớ chứ? - Người kia cười lộ hàm răng trắng bóc cùng cái mũi cao thon gọn, ánh mắt sắc bén như chim ưng thế nhưng Lee Haeri nhanh chóng nhận ra người con gái tên Hwan Syeon này nhìn Kang Minkyung rất tình cảm.

- Đây là ... - Jun hỏi

- Đây là Hwan Syeon, cậu ấy cùng em và Minkyung là bộ ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net