Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Một năm sau]

Chuyến bay đến sân bay quốc tế Ottawa, Canada từ Hàn Quốc vừa hạ cánh, rất nhanh chóng, một dáng người tuy nhỏ bé nhưng thời trang sành điệu sang trọng, cặp kính đen che gần hết khuôn mặt cô, khí tức lãnh ngạo khiến những người xung quanh nhịn không được đưa mắt nhìn theo. Mà người kia như đã quen với những ánh mắt đánh giá, cô chỉ kéo vali bước đi.

- Cô chủ! - Một người con gái đi theo sau người kia nhanh chóng cầm lấy vali cung kính gọi

- Em ấy ở đâu? - Giọng nói trong trẻo vang lên

- Là Kanata ạ!

- Đi thôi!

Nói rồi người kia bước đi. Ngồi trên xe, cô kéo xuống cặp kính của mình, dung nhan thanh lãnh vẫn như trước, nhưng có phần băng giá hơn trước. Lee Haeri sau một năm suy nghĩ, một năm dằn vặt, trong một năm, cô đã vì nhớ Kang Minkyung đến phát khùng mà làm ra những chuyện điên rồ nhất.

Hối hận cùng tự trách, nỗi nhớ ăn mòn cô từng đêm, khiến cô không thể ngủ được, cô quyết định đi tìm Kang Minkyung.

Chiếc xe sang trọng dừng ngay tại một khu thị trấn nhỏ tại Kanata, là vùng ngoại ô phía đông thủ đô Ottawa của Canada. Lee Haeri bước xuống rất nhanh thu hút ánh nhìn của dân địa phương. Cô không biết tiếng Anh nên phải có trợ lý đi cùng.

- Cô chủ, cô Kang ở gần trường học của thị trấn!

Lee Haeri không đáp chỉ nhấc chân bước đi, trợ lý chỉ cúi đầu cung kính, cô chủ lớn của cô một năm qua thay đổi quá nhiều, ngày trước đã lạnh lùng bây giờ còn có phần lạnh hơn nữa, nhưng những gì Lee Haeri làm trong một năm qua khiến cô tâm phục người con gái bé nhỏ này, một trái tim ngoan cường.

---

- Minkyung, bên đó xong chưa? - Một người con gái mang vẻ đẹp Âu Á hỏi

- Đợi em một tí! Còn chút nữa thôi! - Giọng người kia đáp lại vui vẻ, hai tay đang khéo léo vẽ từng chữ lên bánh kem lớn.

Kang Minkyung chăm chú nhìn bánh kem to cô vừa làm xong, khuôn mặt đầy sự vui vẻ, hôm nay là sinh nhật của Hiệu trưởng nên cô muốn tặng ông một cái bánh thật đẹp do chính cô làm.

Ở tại Ottawa, Kang Minkyung hoàn thành việc làm đại sứ từ cách đây nửa năm, sau đó đến vùng Kanata này làm từ thiện, cô yêu không khí trong lành nơi vùng quê này, nó làm tâm trạng của cô dịu đi, nỗi nhớ người kia dần dần nguôi ngoai, mỗi ngày cô đều bận đến tối mắt tối mũi, những đứa trẻ tại đây lại rất yêu thích cô, mọi người cũng rất thích cô. Kang Minkyung cảm thấy việc đến Canada là một quyết định đúng đắn, cô còn dự tính sẽ ở lại thêm một thời gian nữa.

- Woa, đẹp thật nha! - Người con gái mang hai vẻ đẹp tán thưởng

- Chị đừng ghẹo em! - Kang Minkyung cười cười nhìn người kia

- Chị nói thật mà! Minkyung của chúng ta thật khéo tay!

- Han Eun Yi, không được ghẹo em!

- Không ghẹo mà, Minkyung thật xinh đẹp, hát hay, lại khéo tay nữa... - Han Eun Yi say mê nhìn Kang Minkyung.

Một năm trước, cô cùng Kang Minkyung tham gia đợt quảng cáo sản phẩm của tập đoàn BK, Kang Minkyung ngay từ đầu đã khiến trái tim cô đập loạn nhịp, Han Eun Yi chưa từng thấy một người con gái nào lại ngọt ngào như thế, nụ cười như thiên sứ của Kang Minkyung đem trái tim cô lấy đi mất. Vì vậy, cô tìm cách tiếp cận Kang Minkyung, dù rằng gia đình cô muốn cô về Hàn để gia nhập công ty giải trí nhưng cô vì Kang Minkyung lại ở đây ngây ngốc thêm một thời gian.

- Chị này ... - Kang Minkyung huých tay Han Eun Yi cười ngọt ngào

Lee Haeri bước đến sân sau trường học liền thấy mọi người đang chuẩn bị tổ chức tiệc, mà rất nhanh thân ảnh cao gầy, làn da trắng nõn, nụ cười ngọt ngào cùng lúm đồng tiền xinh đẹp của người kia đập vào mắt cô. Lee Haeri ngẩn người ngắm nhìn Kang Minkyung. Một năm rồi, người kia ngày càng xinh đẹp, khí chất trưởng thành cùng quyến rũ bao trùm lấy Kang Minkyung. Lee Haeri ngắm Kang Minkyung đến thơ thẩn, đột nhiên, cô thấy Kang Minkyung quay sang cười với một người con gái xa lạ, Lee Haeri nhíu mày, xem ra một năm qua, dù ở Hàn hay ở đâu, vệ tinh theo Kang Minkyung vẫn không thiếu, Lee Haeri thấy rất rõ, ánh mắt người kia nhìn Kang Minkyung chính là tình yêu. Tay siết lại thành quyền, nhấc chân bước đến.

Kang Minkyung cúi đầu tập trung làm việc của mình, đột nhiên, trái tim cô thịch một nhịp, cảm nhận được khí tức quen thuộc, Kang Minkyung ngẩn lên nhìn.

Kang Minkyung đứng đơ ra, khuôn mặt đang cười chợt cứng lại, cô không cảm nhận nhầm, người con gái mang theo khí tức băng lãnh, người con gái tưởng rằng đang ở Hàn Quốc lại xuất hiện trước mặt cô.

- Unnie? - Kang Minkyung ngẩn người thốt lên. Han Eun Yi thấy Kang Minkyung nhìn chằm chằm phía trước lại ngẩn ra, đây là lần đầu Han Eun Yi thấy Kang Minkyung như vậy, không nhịn được cũng quay ra nhìn

Han Eun Yi nhíu mày, cô biết người đó, Diva Lee Haeri nổi tiếng khắp Hàn Quốc với giọng ca trong trẻo cao vút, là linh hồn của Davichi. Han Eun Yi đột nhiên cảm thấy hơi hoảng loạn trong lòng.

- Mingki! Lâu quá không gặp! - Lee Haeri đến trước Kang Minkyung nhẹ giọng nói.

Cả một năm qua họ không liên lạc với nhau, Kang Minkyung không gọi cho cô, cô cũng không làm phiền Kang Minkyung. Cứ như thế trải qua một năm vắng vẻ, buồn chán cùng cô độc.

- Unnie? Chị ... - Kang Minkyung ngơ ngác nhìn Lee Haeri

- Chị đến tìm em! - Lee Haeri nói thẳng mục đích của mình

Kang Minkyung không đáp chỉ im lặng cúi xuống hoàn thành nốt công đoạn cuối. Sau đó, nhìn Han Eun Yi cười

- Eun Yi-unnie, nhờ chị nhé!

- Được, để đó đi! - Han Eun Yi gật đầu

- Unnie, theo em, em sắp chỗ cho chị! - Kang Minkyung quay qua nói với Lee Haeri.

Han Eun Yi nghe xưng hô của Kang Minkyung lòng hung hăng đau đớn, xưng hô như thế, Kang Minkyung chỉ dành cho Lee Haeri mà thôi.

Lee Haeri đi theo Kang Minkyung, bước vào một căn nhà, không quá sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi.

- Em ở đây thời gian qua sao?

- Nae, cũng may ở đây còn một phòng trống! Chị ở đó nhé!

- Uhm! - Lee Haeri gật đầu, cô đã nói trợ lý tự mình sắp xếp

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung sau một năm mang theo một tư vị khác, lòng cô tràn đầy các cảm xúc. Lee Haeri chỉ đứng yên nhìn Kang Minkyung giúp cô mang hành lý vào. Đôi môi vắng bóng nụ cười một năm kia chợt cong lên, cô cuối cùng cũng đã gặp được Kang Minkyung

- Unnie? Chị có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi không? Hay muốn đi ăn? - Kang Minkyung đi ra thì thấy Lee Haeri đứng bất động liền đi đến hỏi người kia

Lee Haeri ngẩng đầu nhìn dung nhan Kang Minkyung trong tầm mắt mình, nâng tay vuốt má Kang Minkyung, xúc cảm dưới bàn tay khiến trái tim cô dịu lại đau đớn của một năm qua

- Mingki ... chị rất nhớ em ... - Lee Haeri nhẹ giọng thổ lộ

Kang Minkyung mở to mắt nhìn Lee Haeri, Kang Minkyung nhăn nhó, cô nghe rất rõ trái tim ngủ say của cô một năm qua đang nhúc nhích muốn thức dậy, mà tình cảm bị cô bó buộc kia cũng đang có xu hướng tỉnh giấc. Lee Haeri lại muốn tác động đến cô sao?

- Unnie, chị có ý gì? - Kang Minkyung lạnh giọng hỏi

- Mingki, quay về đi, về với chị! Đừng đi nữa! - Lee Haeri dịu giọng

- Unnie, em chỉ đang đi công tác! Không phải đi luôn mà! - Kang Minkyung nặn ra nụ cười nói

- Em biết chị đang nói về chuyện gì! - Lee Haeri nói

- Chị muốn sao? - Kang Minkyung thu lại nụ cười nhìn Lee Haeri

- Chị yêu em, về với chị!

Kang Minkyung nheo mắt nhìn Lee Haeri, rốt cuộc, người này cũng chính thức nói một lời yêu cô, nhưng lúc này cô có còn muốn nghe?

- Unnie, chị đang nói gì vậy? - Kang Minkyung tỏ vẻ ngạc nhiên cười với Lee Haeri

- Mingki?

- Unnie, một năm qua em đối với chị đã không còn tình cảm như trước rồi - Kang Minkyung nói ra nhẹ như lông hồng

- Rùa ... em ... thật sự không còn yêu? - Lee Haeri khổ sở mở miệng

- Haeri! Chị muốn nghe em trả lời như thế nào? - Kang Minkyung lạnh lùng nhìn Lee Haeri

- Chị ... - Lee Haeri nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Kang Minkyung lòng run lên từng cơn, Kang Minkyung giờ đây quá xa lạ với cô rồi

- Ngày chị đẩy em đi có bao giờ chị hỏi em muốn gì chưa? - Kang Minkyung chất vấn người trước mắt - Chị luôn quyết định mọi thứ, em yêu chị vì vậy luôn để chị sắp xếp, chị yêu giọng hát của chị, em biết, vì vậy em dùng tất cả mọi thứ em có để bảo vệ Davichi, mà em cũng biết, không có em chị vẫn có thể tỏa sáng như thường. Nhưng mà em vẫn muốn làm gì đó cho chị, cũng không cần chị phải làm gì cho em cả. Nhưng ngày em bày tỏ tình yêu với chị, ngày em cố gắng thể hiện em yêu chị như thế nào, chị đã làm gì?

- Chị xin lỗi! - Lee Haeri cúi đầu hạ giọng

- Xin lỗi? Chị có tình cảm với em, nhưng năm lần bảy lượt từ chối em, còn đem em đẩy đến tay của Baek Ko Hwang, chị có biết, ngày em quyết định đi Canada, em đã yêu cầu kết hôn cùng Baek Ko Hwang không?

- Mingki? - Lee Haeri ngẩn ra nhìn Kang Minkyung

- Anh ấy không đồng ý, mới bảo em đi Canada. Lee Haeri! Chị có biết, khi em nói em sẽ đi, chị không giữ em lại, em đã tuyệt vọng như thế nào hay không? Chị có biết đêm trước khi em lên máy bay, em cùng Baek Ko Hwang suýt chút nữa thì phát sinh quan hệ hay không hả? Chị khiến em tuyệt vọng đến mức nhịn lại cảm giác ghê tởm mà để anh ta chạm vào em, chị có biết hay không hả? - Kang Minkyung cười nhạt. Nếu không phải lúc đó, cô nhịn không được bật khóc nức nở khiến Baek Ko Hwang dừng lại vì không muốn ép cô, có lẽ cô đã thuộc về Baek Ko Hwang rồi.

Lee Haeri như đóng băng khi nghe Kang Minkyung nói, cô chưa từng nghĩ cô lại khiến Kang Minkyung tuyệt vọng đến mức ngay cả bản thân mình Kang Minkyung cũng không còn trân trọng nữa.

- Chị nói rằng muốn tốt cho em, muốn em hạnh phúc, nhưng có bao giờ chị hiểu, em cần nhất là chị không? Hạnh phúc em muốn là chị, chị có bao giờ nghĩ đến chưa? - Kang Minkyung lui lại cười như không cười nhìn Lee Haeri

- Chị ... chị xin lỗi ... chị chưa từng nghĩ đến ...

- Đúng! Chị chưa bao giờ nghĩ đến, chị cho rằng mọi thứ suy nghĩ của chị đều là đúng, nên chị chỉ thích làm theo ý mình mà thôi!

Hằng đêm cô ôm gối khóc cạn nước mắt, đến mức đôi mắt không còn nước mắt nhưng tâm vẫn đau đớn. Hằng đêm cô đều mơ thấy cảnh Lee Haeri đẩy cô vào vòng tay người khác. Cô thấy cô chạy theo Lee Haeri nhưng người kia lại lạnh lùng đem cô đẩy xuống vực thẳm. Kang Minkyung đau đến tê tâm liệt phế, đến khi cô gần như nguôi ngoai thì Lee Haeri lại xuất hiện trước mặt cô.

Kang Minkyung ánh mắt lạnh như băng nhìn Lee Haeri, khuôn mặt cô lãnh đạm không tí cảm xúc, ánh mắt đó khiến Lee Haeri hốt hoảng, cô thà để Kang Minkyung phẫn nộ, chửi mắng cô, nhưng từ nãy đến giờ Kang Minkyung chỉ dùng một giọng điệu lành lạnh nói chuyện với cô, không có một tí xúc cảm nào. Lee Haeri hoảng sợ trong lòng.

- Unnie! Giờ chị đến đây tìm em làm gì? Nói yêu em để làm gì? Khi em cần chị thì chị đẩy em đi, đến khi em không còn cần nữa, chị đến để làm gì? - giọng Kang Minkyung lạnh lẽo xuyên thấu trái tim của Lee Haeri

Lee Haeri không nói được câu nào chỉ biết im lặng nhìn Kang Minkyung. Mọi thứ đều là do cô tự cho mình thông minh, cô chưa bao giờ hỏi Kang Minkyung, chưa bao giờ lắng nghe Kang Minkyung. Cô nghĩ rằng cô đang bảo vệ Kang Minkyung, nhưng kết quả là cô đang gây ra thương tổn cho Kang Minkyung. Lee Haeri thật hận chính mình.

- Mingki! - Lee Haeri cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt mang theo sự kiên định - Chị xin lỗi vì đã không để ý đến cảm giác của em, nhưng, chị vẫn muốn nói cho em biết, chị yêu em, đến bây giờ, vẫn yêu!

- Xin lỗi Unnie, tình yêu của chị, em không còn cần nữa! - Kang Minkyung lạnh lùng gạt phăng lời Lee Haeri nói, ánh mắt cô mang theo lạnh lẽo nhìn Lee Haeri - Chị nghỉ ngơi đi, có gì cần thì gọi em!

Kang Minkyung bước qua Lee Haeri, đi ra cửa đóng lại. Khuôn mặt cô vẫn một biểu tình lạnh lùng. Cô chạy theo Lee Haeri từng ấy năm, người kia ngay cả quay lại nhìn cũng không nhìn cô. Đến khi cô quay lưng rời đi, thì người ấy mới chịu nhìn về phía cô. Ngày cô lựa chọn rời đi, Lee Haeri không giữ cô lại, trái tim Kang Minkyung đã chết rồi. Một trái tim đã chết, thì không còn có thể yêu lại nữa.

Lee Haeri đứng tại chỗ nghe tiếng cửa đóng lại, cô cúi đầu thở ra nặng nề. Một sai lầm của cô lại đẩy Kang Minkyung đi quá xa cô như vậy. Một năm cô sống cùng hối hận, tự trách, làm bạn với cô độc cùng nỗi nhớ nhung người con gái đó. Mỗi đêm cô phải nghe những bài hát do Kang Minkyung hát cô mới có thể ngủ, khi bất chợt cô sẽ gọi tên Kang Minkyung, cô không uống Macchiato nữa mà chuyển sang uống Americano. Khi ngây ngốc, cô sẽ đến những nơi cô cùng Kang Minkyung hay đến. Đi xem phim cô sẽ mua hai vé dù cô chỉ đi một mình.

Cô nhớ Kang Minkyung đến điên đến dại, thế nhưng, khi cô quyết định đi tìm Kang Minkyung, lại là lúc Kang Minkyung đã buông tay cô rồi.

Lee Haeri biết cô đã làm Kang Minkyung tổn thương sâu sắc đến như thế nào, ánh mắt lạnh lẽo đó cô chưa bao giờ được thấy, vậy mà hôm nay Kang Minkyung lại mang ánh mắt đó nhìn cô. Trái tim người cô yêu, bị chính tay cô bóp nát.

Cô phải làm sao để mang Kang Minkyung quay về??

---

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net