Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie, Ba em lấy điện thoại của mẹ gọi, chị ngủ trước đi, em về nhà! - Kang Minkyung nói với Lee Haeri, định rằng đứng dậy chuẩn bị rời đi

- Không, chị về cùng em! - Lee Haeri nhíu lấy tay Kang Minkyung kiên định nhìn người đang đứng. Cô sẽ không để Kang Minkyung đối mặt một mình

- Nhưng ... - Kang Minkyung lo lắng, cô không muốn Lee Haeri chịu ủy khuất gì

- Chúng ta cùng nhau đối mặt! - Lee Haeri đứng dậy nhìn Kang Minkyung, cô không muốn để người con gái ngọt ngào này phải một mình chịu đựng gì cả.

- Được, vậy cùng nhau đi! - Kang Minkyung cười cười nắm lấy tay Lee Haeri. Chỉ cần còn Lee Haeri bên cạnh, cô tin tưởng cô sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi thứ.

---

Kang Minkyung cùng Lee Haeri đứng trước cửa nhà Kang Minkyung, cả hai nhìn nhau không nói lời nào, Kang Minkyung hít sâu một hơi mở cửa đi vào. Cô cùng Lee Haeri vừa bước vào đã thấy ba mẹ cô cùng anh em trai đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt ngưng trọng. Kang Minkyung nắm lấy tay Lee Haeri bước vào phòng khách.

- Ba! Mẹ! Anh hai! Yunho! - Kang Minkyung cất tiếng chào

- Chào hai bác, chào anh Junho! Chào Yunho! - Lee Haeri cũng cất giọng chào

Mọi người ngước nhìn hai người con gái xinh đẹp tuyệt trần lại đang nắm lấy tay nhau, mỹ cảnh này thật không ai muốn thưởng thức lúc này cả. Ba Kang Minkyung lạnh giọng cất tiếng

- Kang Minkyung, cô giải thích sao với những tấm hình này? - Ông cầm xấp hình quẳng xuống sàn dưới chân Lee Haeri cùng Kang Minkyung. Cả hai nhìn vào, đây là những tấm hình mà ông nội Lee Haeri đã cho Kang Minkyung xem.

- Con không có gì để giải thích cả! - Kang Minkyung nhìn ba Kang kiên định nói

- Ý cô là cô xác nhận cô đang yêu một người phụ nữ? - Ba Kang đứng dậy đi đến chỗ của Kang Minkyung mà ba người thân còn lại của cô cũng đứng dậy

- Đúng! Con yêu Lee Haeri! - Kang Minkyung ngẩng mặt nhìn người cha mà cô rất tôn trọng, tay vẫn nắm chặt tay Lee Haeri kiên định nói.

"Chát!"

Tiếng vang thanh thúy khiến tất cả mọi người có mặt ở đó hốt hoảng

- Ba! - Kang Junho hốt hoảng chạy đến

- Mingki! - Lee Haeri còn nóng hơn cả lửa nhìn Kang Minkyung đứng bên cạnh cô vừa ăn trọn một cái tát của ba mình.

Ba Kang nhìn con gái ông bị chính tay ông đánh đến bật máu ở môi nhưng vẫn nhìn ông kiên định, ba Kang cảm nhận lửa giận đang thiêu toàn bộ lý trí của ông rồi

- Từ bé đến lớn tôi chưa hề đánh cô một lần nào! Kang Minkyung, cô đừng có biết sai càng thêm sai! - Ba Kang cố nhịn lại giận dữ mà khuyên con gái ông

- Ba, dù ba đánh chết con, con vẫn không buông tay Unnie! - Kang Minkyung cảm nhận má trái bỏng rát nhưng bàn tay lành lạnh mà cô đang nắm đã tiếp cho cô thêm dũng khí

- Chết tiệt! - Ba Kang giận mất khôn, tay phải đưa lên lần nữa dự định sẽ thêm một lần thượng lên gò má non mềm của Kang Minkyung.

- Ba, đừng! - Kang Junho chạy đến giữ lấy ba Kang, anh yêu thương Kang Minkyung từ bé, anh không muốn nhìn em gái anh bị đánh hay tổn thương gì cả.

- Bác! Là lỗi của cháu, có đánh cũng là nên đánh cháu! - Lee Haeri bước ra đứng chắn trước mặt của Kang Minkyung. Cô sẽ không để Kang Minkyung chịu đau thêm lần nào nữa

- Unnie ... không được! - Kang Minkyung thấy Lee Haeri chắn trước mình thì hốt hoảng, đưa tay kéo Lee Haeri lại phía sau cô - Ba, không phải lỗi của chị ấy!

- Hai cô đừng ở đây diễn tình cảm! - Ba Kang lạnh giọng thẳng thừng nói

- Bác ... - Lee Haeri mở miệng

- Cô Lee, đây là chuyện gia đình họ Kang chúng tôi, không đến lượt người ngoài như cô xe vào! - Ba Kang không chút lưu tình đem ranh giới vạch rõ khiến Lee Haeri nhíu mày, đây là lần đầu tiên người đàn ông này gọi cô là "cô Lee", điều đó chứng minh, Lee Haeri sẽ không có cơ hội ở trước mắt gia đình Kang Minkyung mà yêu thương Kang Minkyung.

- Minkyung! Con đừng sai nữa! - Mẹ Kang run run bước đến trước mặt con gái nói - Chuyện tình cảm giữa hai người con gái là không đúng, con sẽ bị xã hội ruồng rẫy, khinh khi, chưa kể con lại là người nổi tiếng nữa

- Mẹ, con không cần gì cả, con chỉ cần Haeri thôi! - Kang Minkyung nhìn mẹ cô khẳng định

- Con... - Mẹ Kang đau đớn nhìn con gái, bà yêu thương đứa con gái này, đứa con gái mà bà từng tự hào, từng kiêu ngạo, lúc này lại nói ra những lời kinh thiên động địa như vậy sao.

Mẹ Kang quay sang nhìn Lee Haeri, ánh mắt trở nên giận dữ

- Tất cả đều là tại cô! - Mẹ Kang chỉ vào mặt Lee Haeri lên giọng mạt sát

- Mẹ ... - Kang Minkyung không ngờ mẹ cô sẽ trút giận lên Lee Haeri

- Tất cả đều do cô, là do cô xúi Minkyung như vậy, tôi đã từng tin tưởng cô ... - Mẹ Kang rơi nước mắt.

- Bác ... con ... - Lee Haeri không biết phải nói gì cả

- Mẹ ... - Kang Minkyung thấy mẹ cô khóc lòng cô đau đớn

- Haeri à! - Mẹ Kang bước đến nắm tay Lee Haeri, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói - Bác xin con, xin con nói với Minkyung đừng như vậy, bác biết con luôn là người biết đúng biết sai, xin con ... Minkyung có thể không biết sai đúng, nhưng mà con là người lớn mà ... Haeri ... bác xin con ... xin con đó .... - Mẹ Kang khóc òa lên đau đớn

- Bác à ... con ... - Lee Haeri không biết phải như thế nào cả, mẹ Kang Minkyung khóc thương tâm trước mặt cô, nhưng trái tim cô lại không cho phép cô buông Kang Minkyung.

- Mẹ! Dù Unnie có buông tay con, thì cả đời con vẫn yêu chị ấy! - Kang Minkyung lặp lại lời Lee Haeri đã nói với ông nội

- Kang Minkyung! - Ba Kang nhìn vợ mình khóc, lại thấy con gái cố chấp, ông giận đến không thở được

- Minkyung! Mẹ xin con! - Mẹ Kang bất chợt quỳ xuống

- Mẹ/Bác! - Cả đám đều hốt hoảng với hành động của mẹ Kang

- Minkyung, đừng như vậy nữa, mẹ xin con mà! - Mẹ Kang lay lay cánh tay con gái mà bà yêu thương đang ngồi trước mặt muốn đỡ bà dậy, cầu xin

- Mẹ ... Mẹ à ... - Kang Minkyung đau đớn nói, cô không nghĩ mẹ cô sẽ dùng cách này để ép cô - Mẹ ... con trước giờ luôn nghe theo ba mẹ ... Minkyung của mẹ chưa bao giờ biết cái gọi là hạnh phúc khi yêu một người ... Mẹ ơi, chỉ có khi bên cạnh Unnie, con mới biết được cái gì là yêu, là hạnh phúc ...

- Minkyung .... - Mẹ Kang nước mắt ngắn dài nhìn con gái

- Mẹ ... Minkyung ở bên cạnh Unnie rất hạnh phúc ... - Kang Minkyung cười ngọt ngào, dùng ánh mắt thành thật nói với mẹ cô, cô tin rằng mẹ cô yêu thương cô, sẽ hiểu cho cô

- Bác ... bác đừng vậy ... - Lee Haeri tiến đến đỡ mẹ Kang dậy

Mẹ Kang nghe lời Kang Minkyung nói lòng ẩn ẩn đau, bà nhìn con gái từ nhỏ đến lớn rất hay cười, hẹn hò rất nhiều, nhưng chưa một lần bà nghe được Kang Minkyung nói là cô hạnh phúc hay vui vẻ. Vậy mà lần này, Kang Minkyung lại nói rằng cô rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Lee Haeri. Chẳng lẽ, giữa nữ và nữ tồn tại thứ tình cảm như vậy sao? Mẹ Kang mắt vẫn rơi lệ nhưng vẫn đứng dậy khi Lee Haeri cùng Kang Minkyung đỡ bà.

- Dù cô có cảm nhận gì, thì với tôi, điều đó cũng không được phép! - Ba Kang nhìn vợ mình bị con gái làm cảm động, ông cũng thế, nhưng có những thứ không được phép vượt qua

- Ba ... - Kang Minkyung đỡ mẹ cô dậy lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ba cô

- Kang Minkyung, hoặc là cô rời khỏi Lee Haeri, về công ty làm việc, hoặc là tôi không có đứa con gái này!

- Ba! - Kang Junho không tin mở miệng, anh biết, ba mình còn yêu thương Kang Minkyung hơn cả anh, mà Kang Minkyung cũng rất xem trọng ba Kang. Nói như vậy, chẳng khác gì là khiến Kang Minkyung mất cả gia đình. Kang Minkyung chỉ im lặng nhìn ba cô

- Kang Minkyung! Nếu tôi biết có ngày hôm nay, thì ngày xưa tôi thà không có đứa con gái như cô! - Ba Kang tàn nhẫn mở miệng

Kang Minkyung nghe xong cảm thấy choáng váng, ba cô, người cha từng rất yêu thương cô, lúc này lại xem cô như một vết nhơ trong cuộc đời mà ông muốn xóa bỏ đi.

Lee Haeri cảm nhận người bên cạnh đang run rẩy, lòng cô ẩn ẩn đau, Lee Haeri biết, tình cảm này là khó chấp nhận, có thể mất tất cả mọi thứ nếu cố chấp giữ một người, nhưng mà, cô cùng Kang Minkyung thật sự không thể mất đối phương.

Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri, thấy ánh mắt nâu trong veo nhìn cô lo lắng, sự dày vò, nuối tiếc cùng tình yêu sâu đậm trong đôi mắt đó, khiến Kang Minkyung cảm thấy được an ủi.

- Ba! - Kang Minkyung quay sang nhìn ba Kang, giọng đầy kiên định - Con sẽ không buông tay Unnie!

- Cô.../Minkyung.../Con.../Chị... - Bốn người họ Kang đồng loạt mở miệng gọi Kang Minkyung

Ba Kang nhìn con gái mình đang dùng ánh mắt kiên định nhìn ông, lại nhìn thấy Kang Minkyung nói xong câu đó liền đưa tay nắm tay Lee Haeri, ông nghiến răng gằn một chữ

- Cút!

- Ba! - Kang Junho nhận ra ba anh giận đến điên người rồi

- Cút ngay! - Ba Kang nhìn Kang Minkyung với cặp mắt đỏ ngầu, phun ra một câu đầy sát thương - Cô không còn là con gái tôi, cút khỏi căn nhà này! Ngay lập tức!

- Ba, mẹ, anh hai, Yunho! Xin lỗi! - Kang Minkyung cười thê lương nhìn người thân của cô, nắm lấy tay Lee Haeri nói với người kia một câu - Đi thôi!

Lee Haeri im lặng không đáp, chỉ gật đầu, nhìn Kang Minkyung rồi bước đi. Lee Haeri cảm nhận bàn tay Kang Minkyung đang lạnh dần, nhưng cô không lên tiếng, cảm giác bị người thân của mình ruồng bỏ, cô rất hiểu, vì vậy, cô muốn để Kang Minkyung tự phát tiết theo cách của mình. Lee Haeri chỉ biết, cô sẽ ở bên cạnh Kang Minkyung mà thôi.

---

Lee Haeri cùng Kang Minkyung về nhà, cô đưa Kang Minkyung vào phòng mình, sau đó chạy đi lấy hộp cứu thương.

- Đưa chị xem! - Lee Haeri nâng mặt Kang Minkyung sang, nhìn thấy má người kia sưng đỏ, hằn lên vết ngón tay đang dần đổi màu bầm tím, khóe môi bị rách bật máu, đủ biết cái tát kia của ba Kang mang theo bao nhiêu phần giận dữ. Lee Haeri nhíu mày đau lòng đưa tay xoa nhẹ lên gò má sưng phồng của Kang Minkyung - Có đau không?

- Em đau ở đây! - Kang Minkyung nắm lấy tay Lee Haeri đặt trước ngực cô ngay chỗ trái tim đang đập từng nhịp đau đớn

- Rồi sẽ hết đau thôi! - Lee Haeri cảm nhận nhịp đập của Kang Minkyung, đau lòng mở miệng

- Unnie cũng đau phải không? - Kang Minkyung hỏi

- Hả?

- Ở đây ... - Kang Minkyung đặt tay mình lên ngực trái Lee Haeri nơi trái tim ấm áp của người con gái băng lãnh kia đang đập từng nhịp - ... Unnie cũng đau ở đây ...

Lee Haeri không nói gì cả, chỉ im lặng. Chợt Kang Minkyung đưa tay kéo cô vào lòng ôm lấy khiến hộp cứu thương trên đùi cô bị rơi xuống đất vang lên một tiếng giữa đêm khuya thanh vắng

- Mingki? - Lee Haeri bị Kang Minkyung ôm vào lòng, cảm nhận vòng tay người kia siết lấy cô Lee Haeri đau lòng gọi

- Unnie ... đừng rời khỏi em!

- Mingki ...

- Em không còn gì cả ... em chỉ còn chị mà thôi ... Unnie ...

- Chị sẽ không rời khỏi em ... sẽ không ... - Lee Haeri ôm lấy Kang Minkyung, tay xoa xoa tấm lưng người kia an ủi

- Unnie ... - Kang Minkyung nghẹn ngào, nước mắt rốt cuộc rơi ra.

Kang Minkyung khóc trên vai Lee Haeri, cô không kiềm lại tiếng nức nở, cô đau lắm. Vì sao người thân của cô lại không ủng hộ cô? Họ nói rằng họ yêu thương cô, luôn chia sẻ với cô, luôn sẽ ủng hộ cô, nhưng vì sao, ngay cả lúc cô nói đó là điều cô muốn họ cũng phớt lờ đi? Tại sao nói yêu thương cô, mà ngay cả tình cảm mà cô mong muốn cũng không được đáp ứng?

Kang Minkyung đau đến tê tâm liệt phế, cô từng biết nếu yêu Lee Haeri cô sẽ chịu những gì, nhưng giờ phút này trải qua chuyện như vậy, khiến tâm cô hung hăng đau. Đó là gia đình cô, là máu mủ của cô, là thân nhân của cô ... nhưng họ, lại không hề nghĩ đến cô muốn cái gì.

Lee Haeri ôm lấy Kang Minkyung, nước mắt cô cũng lặng lẽ rơi theo từng tiếng nức nở của người cô yêu. Cô ít ra còn được ba mẹ cùng Hyorin, nhưng Kang Minkyung lại không còn ai cả. Tình yêu giữa hai nữ nhân, đã định là không thể tránh khỏi bi thương sao?

Yêu một người con gái giống mình ... có gì là sai?

---

End chap 25


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net