CHAP 3 - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo hình ảnh bây giờ thì Jiyeon đang nằm xem phim trong phòng, nhưng tâm trí con bé lại để ở một nơi khác.

< Hôm nay mình làm sao thế nhỉ, sao cứ ngồi đơ ra khi chị ta tiến lại gần mình chứ? >

Bún tay một cái chóc, cái bóng đèn tròn hiện lên trên đầu nó.

< A, chẳng qua là mình chỉ muốn xem thử cái khuôn mặt đó có gì mà anh trai mình thích. >

Bóng đèn đó chợt tắt bụp đi khi Jiyeon nhớ lại hiện thực. < Nhưng công nhận chị ta đẹp. >

Chống tay lên cằm, cái mặt Jiyeon ỉu xìu.

< Hả?!? Đẹp cái gì mà đẹp. Mình đang nghĩ  gì vậy? ...  Chị ta giả bộ cũng giỏi thật, làm như thân thiết lắm không bằng. Mà sao mình lại đồng ý với chị ta nhanh như vậy chứ? Chắc hẳn chị ta sẽ nghĩ mình vì một bữa ăn mà đồng ý. Không được, mình phải nói chứ không lại  hiểu lầm. >

Vừa suy nghĩ xong, Jiyeon bật dậy chạy sang phòng oppa nó.

-                     Oppa à, điện thoại. – Jiyeon xòe tay ra và rung rung mấy ngón tay thon dài của nó về phía HyoYeon.

-                     Em mượn điện thoại oppa làm gì? – HyoYeon đang ngồi làm việc trên máy tính ngẩng lên nhìn nó.

-                     Ây za, thì cứ đưa em mượn đi. Trả ngay mà. – Không cần anh nó đồng ý, nó chộp luôn cái điện thoại chạy te về phòng.

Leo lên giường hí hoáy bấm bấm tìm cái tên Eunjung trong điện thoại oppa nó. Nhưng tìm hết danh bạ cũng chẳng thấy cái tên ấy đâu. Jiyeon quên bẵng là mình có thể nhìn vô mục tin nhắn cái tên nào được lưu lại nhiều nhất là của Eunjung thôi.

-                     Quái, chẳng nhẽ oppa không lưu số chị ta? Honey? My love? ….

-                     ………

-                     Không phải chứ, chỉ cần lấy cái số là được sao tìm mãi không ra, rõ chán. – Ném điện thoại xuống giường một cách không thương tiếc. Nó chống nạnh làu bàu. – Phải nói ngay chứ để đến ngày mai thì mình không chịu được, mà giờ chạy qua hỏi oppa thì không được.

Nảy ra một kế hoạnh mà Jiyeon cho là tuyệt vời, nó lại hí hoáy nhắn một tin và gửi cho vài người trước, theo thứ tự trong danh bạ.

EunJung à, em đang làm gì đó?

Vài phút sau, trong top người thứ hai nó vừa gửi có một người trả lời khác với tất cả những tin: “Ặc, cậu nhắn nhầm cho tớ rồi” …v…v... nói chung là những tin báo nhầm máy.

Em đang soạn giáo án, anh vẫn chưa ngủ à?”

-                     Chính xác là chị ta rồi. – Nó đọc xong tin nhắn mà nằm đập tay xuống giường cười hô hố. – Ha ha ha, Baekgu? Há há, Baekgu? Buồn cười quá đi mất. – Quên mất việc chính của mình, nó lại nảy ra ý định trêu chọc cô nàng Baekgu của anh nó.

Anh vẫn chưa ngủ, anh đang nhớ em.” – Ha ha ha ha… - Gửi tin nhắn đi con bé lại bật cười một tràn dài. Đúng là học sinh có khác, nghịch dễ sợ.

Ngay lập tức Eunjung gọi đến máy HyoYeon.

< Chết cha, sao tự nhiên lại gọi. Làm sao giờ? > – Jiyeon luống cuống không biết làm thế nào vì giờ mà đưa cho anh nó nghe máy thì lộ hết còn đâu.

-                     Nói nhớ em mà sao anh lâu bắt máy vậy? – Eunjung lên tiếng khi thấy tín hiệu trả lời.

-                     E hèm! …. Ai đấy? – Jiyeon giả bộ nói bằng giọng nghiêm túc.

-                     Ơ, …. cho hỏi đầu dây bên đó là ai vậy ạ? Đây là số của anh Yeon mà? – Giọng Eunjung có vẻ rất ngạc nhiên.

-                     Phải, tôi là em gái anh ấy, anh ấy ngủ rồi, tôi vừa mới mượn điện thoại. Cô là ai vậy để tôi chuyển lời.

-                     A, Jiyeon đấy à?

-                     Tôi có quen cô hả?

-                     Là Eunjung unnie đây. Hi.

-                     À, ra là chị, vậy mà tôi cứ tưởng mấy cô bạn của anh tôi chứ, họ cũng tối ngày gọi như thế này.

-                     Sao? Tối ngày gọi á?

-                     Ừ, mà thôi tôi nói chuyện này với chị làm gì chứ?

-                     Anh trai em ngủ nhanh vậy hả, vậy unnie tắt máy đây.

-                     Mà khoan đã, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với chị.

-                     Ừm, em nói đi.

-                     Chuyện điều kiện, tôi đồng ý không phải vì bữa ăn của chị. Dừng có mà hiểu lầm.

-                     Ừ, unnie cũng không nghĩ như vậy.

-                     Vậy thì tốt, còn cuộc nói chuyện với tôi lúc này nữa, chị cũng không được cho anh trai tôi biết. Không được nhắc lại chuyện tin nhắn và anh trai tôi ngủ quên.

-                     Ừ, unnie sẽ không nói. Ơ, mà sao em biết anh ấy nhắn tin với chị.

-                     À… ừm … tôi … thấy tin nhắn còn dang dở đây này.

-                     Ờ, ra là vậy. Nhưng sao lại không được nhắc …

-                     Thì, nếu chị nhắc, anh trai tôi sẽ biết tôi nghịch máy của anh ấy.

-                     Ờ, vậy unnie sẽ không nhắc.

-                     Thôi, tắt máy đây. – “tút tút tút” < Mình nói hớ rồi, mà cũng may là mình thông minh. He he. > Jiyeon’s POV~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net