SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, tôi trở về nhà với tâm trạng ủ rũ và đôi mắt đỏ ngầu. Đúng tôi đã khóc! Hôm nay là ngày tôi thi nhưng bài làm không được như tôi mong muốn.

Mở cửa bước vào căn hộ mà tôi và anh sống chung. Căn nhà sạch sẽ nhưng không có ai. Jin chắc đang ở công ti. Tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi bỏ cặp sách và ngồi phịch xuống ghế sofa. Bật đại một kênh nào đó trên TV rồi nhìn chằm chằm vào đó. Nhưng tâm trí tôi không hề để ý đến chiếc TV.

Hôm qua Jin thức cùng tôi đến hơn 2h sáng để chăm sóc tôi lúc tôi ôn bài. Tôi đã bảo anh nếu mệt thì đi nghỉ trước đi nhưng

"Anh phải chăm sóc cho em thì mai mới thi tốt được chứ"

Tuyệt, tôi cảm thấy có lỗi với Jin. Anh đã lo lắng cho tôi như vậy mà tôi đã không thể làm tốt bài thi của mình.

Tôi ngồi bó gối trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào TV, chiếc mũi đỏ ửng của tôi hơi sụt sịt, thỉnh thoảng có vài tiếng nấc nhẹ vang lên.

Tiếng nhập mật mã vang lên. Tôi lau vội nước mắt, ngồi quay lưng với cánh cửa.

- Anh về rồi đây

JIN'S POV
Không có tiếng đáp lại. Quái lạ, giày thì ở đây mà người thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Mỗi lần tôi về là có một người cứ chạy ra vòi vĩnh đồ ăn cơ mà nhỉ.

Tôi bước vào bên trong. TV thì mở còn người thì đang chăm chú theo dõi TV mà chẳng thèm để ý. Có ngày trộm nó vào nhà khuôn sạch đồ đi có khi cũng chả biết.

THIRD PERSON POV

- T/b hôm nay không ra đón anh hả?

- A-Ah hôm nay em hơi mệt

- Em có làm sao không? Giọng em có vẻ không ổn lắm. Quay lại đây anh xem nào

- Không, em vẫn ổn, chỉ cần nghỉ một chút thôi.

- T/b, quay lại đây anh xem nào

Giọng anh hơi khó chịu xen chút lo lắng. Bạn không cãi lại anh được nên đành phải quay lại đối diện với anh. Đôi mắt đỏ ngầu, chiếc mũi đỏ ửng và nghẹt do khóc nhiều. Khuôn mặt tèm lem nước mắt.

- T/b em làm sao thế này? Ai làm gì em?

Bạn ôm anh và thút thít bằng giọng nghèn nghẹn

- Jin...em xin lỗi...hức...hôm nay em đã làm bài không tốt..hức...em xin lỗi

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi buông bạn ra nhìn bạn.

- Chỉ vậy thôi ư?

Bạn gật đầu, tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng

- Không sao, nếu em không tốt nghiệp được thì sau này ở nhà làm người vợ đảm đang chăm sóc cho con của chúng ta còn anh sẽ đi làm nuôi mẹ con em chịu không?

Bạn nhìn anh bật cười. Anh hôn nhẹ lên trán bạn rồi an ủi.

- Thời gian qua em đã vất vả rồi. Muốn ăn gì không? Anh có mua món em thích đấy

- Jin, em yêu anh!

- Anh cũng vậy, bảo bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net