YoonGi (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li k ca nhân vt Min Yoon Gi
————————————

Này em ơi, tôi thật chẳng nỡ rời xa em dù chỉ một giây một phút. Tôi giam giữ em, hành hạ em chỉ bởi vì tôi muốn em sẽ căm hận tôi.

Mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi. Nếu như vậy thì tốt thật đấy. Bởi vì không lâu nữa đâu, em sẽ chẳng còn nhìn thấy tôi nữa.

Thật buồn nhỉ? Nhưng có lẽ đối với em sẽ là một sự giải thoát chăng? Tôi đoán đúng chứ?

Nhớ ngày mà tôi tỏ tình với em không? Hôm đó em mặc một chiếc váy voan vàng kem nhạt, đội một chiếc mũ mây nhỏ xinh và đi đôi giày bệt màu trắng.

Lúc đó tôi cứ ngỡ rằng có phải em là một thiên sứ đi lạc hay không? Chỉ muốn bắt cóc em về làm của riêng, không cho bất cứ ai xâm phạm đến.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thật ích kỉ. Để bây giờ tôi nửa muốn rời xa em, nửa muốn giữ em lại bên mình.

Chắc em chán ghét tôi lắm. Tôi đã đối xử với em tệ như thế nào, chính tôi còn thấy căm hận bản thân mình nữa.

Đã tự nhủ rằng phải yêu thương, chăm sóc cho em vậy mà tôi đã vô tình làm tổn thương em nhiều hơn.

Tại sao em vẫn chấp nhận yêu tôi khi tôi đối xử tệ với em như vậy? Yêu? Hay thương hại?

Tôi không xứng đáng với tình yêu của em. Tình yêu của em như một chất gây nghiện, một khi đã sa vào thì rất khó để dứt ra.

Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên sa vào tình yêu ấy, để bây giờ tôi muốn từ bỏ em cũng chẳng được.

Tất cả những giây phút ngọt ngào của đôi ta bây giờ gói gọn trong hai chữ kỉ niệm. Đúng, tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

Những kỉ niệm ấy như giai điệu ngọt ngào, chúng in sâu vào trong tâm trí và tâm hồn tôi.

Và cũng chẳng biết từ bao giờ tôi động đến thứ chất lỏng có cồn kia. Nghĩ rằng nếu say tôi sẽ quên em, nhưng càng say hình bóng em càng hiện rõ hơn.

Hình ảnh em cô đơn, lẻ loi trong căn nhà trống vắng ấy. Chẳng có một ai. Từ bao giờ trên khuôn mặt dễ thương ấy của em đã mất đi nụ cười. Thay vào đó là những nỗi buồn phảng phất và những giợt nước mắt.

Chúng ta đang tự làm khổ nhau đó em ơi. Nhưng tôi xin em, chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, tôi sẽ trả lại cho em niềm hạnh phúc và nụ cười tươi đó.

Những cô ả đỏng đảnh ngoài kia ư? Tôi dẫn họ về nhà để em hiểu lầm, để em càng chán ghét tôi hơn. Để em hận tôi mãi mãi.

Tôi cũng chẳng thừa hơi để làm mấy trò đê tiện với mấy ả đó trên giường. Những tiếng thốt ra từ miệng mấy ả là khi tôi đánh mấy ả bằng roi da có xuân dược.

Tất nhiên là em sẽ không thấy cảnh tượng đó được rồi. Tôi đã cấm em không được bước vào căn phòng đó. Tôi không muốn đôi mắt trong veo của em bị nhuốm bẩn.

Những đêm khi em ngủ với những giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mi, tôi đã ngồi nhìn ngắm em thật lâu. Trông em tiều tuỵ đi bao nhiêu, lòng tôi càng thắt lại bấy nhiêu.

Tôi cũng biết đau, cũng biết xót vì em lắm đấy. Nhưng do tôi che dấu quá kĩ hay do em chẳng bao giờ để ý đến?

Nụ hôn cuối cùng mà tôi hôn em chính là lúc em đang chìm đắm trong giấc ngủ say. Lúc đó tự dưng em lại bật khóc làm tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.

Có lẽ em chịu quá nhiều đau khổ rồi. Tôi xin lỗi em rất nhiều. Mong em sẽ tìm được một gã tốt hơn tôi. Lời hứa sẽ không để em vuột mất khỏi tay tôi đã không thể thực hiện được rồi.

Em bước vào cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng, gieo rắc trong lòng tôi một tình yêu khó có thể dứt ra được.

Tôi ghét bản thân mình và ghét cả em nữa. Tôi ghét bản thân tôi vì đã yêu em quá nhiều và ghét em vì em gieo rắc vào lòng tôi quá nhiều nhớ nhung.

Tôi đã tự nói với bản thân rằng có nên nói ra cho em biết bí mật của tôi không. Nhưng tôi đã gạt phăng ý định đó đi. Tôi không muốn em thương hại tôi. Thà cứ để em ghét tôi đi, tôi sẽ thấy yên lòng hơn.

Tôi biết em định làm gì đấy chứ. Em đã đặt một chiếc vé máy bay đến Thuỵ Điển vào 2 ngày trước. Hộ chiếu và tất cả thủ tục em đều đã làm xong. Quần áo em cũng đã sắp xếp.

Tất cả đều làm trong im lặng khi em nghĩ rằng tôi không hề biết điều gì. Tôi biết tất cả đấy chứ, chỉ là tôi không muốn ngăn cản em lại.

Ngày em đến một chân trời mới cũng là ngày tôi sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Tôi sẽ rời xa em, mãi mãi.

Trước ngày em đi một ngày, trời mưa tầm tã. Như thể chúng đang nói lời tạm biệt với em vậy. Tối đó, em giữ tôi lại ở nhà. Tôi chỉ tỏ vẻ khó chịu vậy thôi nhưng thật ra tôi đang cố kìm nén để không nhào đến mà ôm em vào lòng.

Tôi nằm trên giường quay lưng về phía em. Em nằm sát vào tôi, vòng tay ôm lấy tôi và dụi mặt vào tấm lưng của tôi. Mùi oải hương cứ mãi vờn quanh mũi tôi. Một mùi hương êm dịu. Hơi ấm của em, tôi sẽ mãi nhớ chúng

Tôi nằm vậy, giả vờ thở đều đều trong khi vẫn còn thức. Em rời khỏi tôi mà lặng lẽ đi. Tôi cười nhạt, mùi hương quen thuộc của em vẫn còn vương lại nơi đây.

Tôi gác tay lên mặt, che đi đôi mắt. Một giọt pha lê lấp lánh trong đêm rơi xuống nệm giường. Tôi mím chặt môi để tiếng khóc không thoát ra ngoài. Vậy là em đã bỏ đi thật rồi. Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang dần yếu đi, không còn chút sức sống. Khung cảnh bắt đầu nhoè đi rồi mờ dần. Tôi sắp chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Một giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.

Trước khi mọi thứ xung quanh tối đen như mực, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười như nắng ấm của em. Nó thật đẹp.

"Chiếc máy bay SD 093919 đến Thu Đin đã gp tai nn trên đường đi. Các hành khách trên chuyến bay đều b thương nng. Nhng nn nhân mt tích gm : Lee Eun Bi, Kim Mi Jin, Lee Hyun Sung,...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net