00;14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"túm lại là nó như vậy đấy, ok chưa?"

"ê nãy giờ có nghe không đấy?" yeonjun nhăn mặt, lấy tay xinh gõ cốc cốc vào camera để đánh thức người phía bên kia đầu dây. cái tên choi soobin này thật là đáng ghét, anh đã tận tình giảng đi giảng lại bài này cả chục phút hơn để ước mơ rằng cậu ta sẽ trả lời một cậu 'em hiểu rồi' nhưng giờ đây giấc mơ đó bị dập tắt hoàn toàn khi yeonjun ngước đầu lên thì thấy cậu đang ngẫn người ra rồi nhìn chầm chầm về phía màn hình, nói thẳng ra là nhìn anh.

"NÈ CÓ NGHE KHÔNG ĐẤY" anh cáu khỉnh rít lên sau khi nhận ra rằng người kia chẳng nghe lấy một chữ nào trong bài giảng mà anh đã mất hơn chục phút để giảng lấy giảng để cho cậu ta.

còn bên đây choi soobin đang ngẫn ngẫn ngơ ngơ chìm vào ảo mộng với vẻ đẹp tập trung giảng bài của người thương nhưng cũng bị chính tiếng hét của người đó mạnh mẽ lôi ra khỏi cơn mụ mị, bắt cậu phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mình "em đây em đây, em nghe nè" cậu giật mình trả lời.

ngay bây giờ phía trước mặt soobin đây là một con mèo đang xù lông trông cực kì tức giận và như thể cậu mà biên minh cái gì sằn bậy là anh sẽ ngay lập tức nhào ra từ màn hình rồi cào cậu chết vậy.

"tui nói nãy giờ muốn khô cả cổ họng cậu có tiếp thu được chữ nào không đấy hả CHOI SOOBIN!!!" yeonjun lại rít lên đầy tức giận, nếu không phải vì hôm nay anh quá bận nên tối mới kèm được thì anh đây thật sự muốn dùng miu cào mà quào nát mặt cái con người babo nhưng mà đẹp trai này tại thư viện luôn rồi!

"e-em nghe mà, em có nghe" cậu hơi hốt hoảng vì không nghĩ anh sẽ tức giận như vậy.

"vậy nãy giờ tui nói gì, thuật lại tui nghe xem" yeonjun vẫn giữ nguyên cái gương mặt nhăn như ông cụ nhưng sao cậu thấy anh dễ thương dữ...muốn ôm hôn chụt chụt cho vài phát ghê.

"thì anh nói...nói...em xin lỗi" soobin cúi đầu xuống ra vẻ hối lỗi.

ban đầu yeonjun định lựa lời la mắng vì anh không muốn làm cậu tổn thương do những lời nói bọc phát vì tức giận của mình thì bổng nghe thấy giọng nói nho nhỏ phát ra từ đầu dây bên kia "c-chỉ tại em lo nhìn anh mà..." yeonjun cứng đờ miệng, đầu chẳng suy nghĩ được gì nữa còn má và tai thì tự dưng nóng một cách bất thường, yeonjun nhớ là trời đang trở đông mà nhỉ?

"à ừm ừm thôi bỏ qua đi, tui không giận cậu nhưng mà lần sau nhớ tập trung đấy, tui giảng cực gần chết!!"

"nae em biết rùi, hứa tập trung!" soobin ra vẻ như tuân lệnh sếp làm yeonjun không nhịn được mà cười khúc khích "đúng đúng bé phải cười như vậy mới xinh"

"bé bổng gì chưa, cậu bớt xàm đi, buổi học hôm nay tạm dừng ở đây nha, tui có việc phải lên trường rồi"

"ơ cũng 8 giờ hơn rồi, anh lên trường tối thế làm gì?" cậu thắc mắc, giờ này khuya như thế lên đấy làm gì nhỉ? nguy hiểm lắm, với lại anh của cậu lại xinh ngất ngây trời mây đi một mình lỡ có chuyện gì thì sao? nhất quyết không được!

"anh cũng chẳng biết, tự dưng giáo sư lee bảo anh lên  lấy tài liệu quan trọng gì gì đấy nên đành phải đi thôi" nói rồi yeonjun khựng lại một nhịp, sao mình ngoan ngoãn báo cáo cậu ta vậy?

gì? cha lee đó, hôm trước cậu nghe lỏm đám nữ sinh lớp cậu đồn rằng hắn ta là kẻ biến thái hay dê xồm những học sinh xinh đẹp không quan trọng gái trai miễn đẹp là được. anh của cậu nhất quyết không được đi!

hais nhưng mà dù có nhất quyết như thế nào thì cậu cũng chả ngăn nổi nóc nhà tương lai của mình nhưng năn nỉ ỉ ôi một hồi vì sợ trễ, tránh để giáo sư chờ lâu nên yeonjun đành xách nhóc con trẻ trâu nhà mình theo, dù sao cũng có người trò chuyện cùng trên đường đi.




⋆ ˚。⋆୨୧˚˚୨୧⋆。˚ ⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net