Chương 7: Gặp lại thần Zeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có vẻ có kĩ năng khá thú vị"(Cha)

"Papa thấy rồi sao."(Hanako)

"Ừ,Papa biết con có một kĩ năng khá hiếm nên papa cho con giải quyết đám đó"(Cha)

"Có thể kĩ năng đó mang lại cho con sức mạnh kinh người nhưng con đừng quên rằng thứ gì cũng có hai mặt của nó"(Cha)

Đúng thật,khi tôi sử dụng kĩ năng này thì tôi cũng đã nghĩ đến hậu quả khôn lường.Sao tôi nghĩ thế hả?Thì ma lực của tôi còn không đủ thì lấy đâu ra tự tin để mà sử dụng kĩ năng ấy, hơn nữa các bạn cũng thấy sức mạnh kinh người của nó rồi đấy nên nếu tôi bị liệt giường hay có thể là chết luôn cũng không có gì lạ.

Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi,thân thể mất hết sức lực và có một cảm giác dồn lên não tôi,nó bắt tôi phải kêu.

"Aaaaaaa...."(Hanako)

"Quả nhiên papa đã đoán đúng,con cần phải đến bệnh viện ngay!"

Sau khi nghe cha tôi nói xong thì tôi đã bị mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu.Trong mơ tôi cảm thấy mình đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng,tôi nhận ra ngay lập tức và hét:

"Cái lão già kia ông lừa tôi!"

Đột nhiên phía xa kia một làn khói toả ra ,từ trong đó một người bước ra.

"Ấy ấy,cậu cứ bình tĩnh có gì từ từ nói"

Đụ má lão bảo tôi bình tĩnh,bình tĩnh sao được khi lão lừa tôi một vố đau như thế.

"Ta biết là cậu khá là tức giận.Ta xin lỗi."

"Ông tưởng xin lỗi là xong sao"

{Tác giả: Má ông già nếu ông nói thế thì tôi đi cướp ngân hàng,giết người thì tôi chỉ cần xin lỗi thôi à.}

"Ta biết mà nên ta mới gọi cậu lên đây "

"Thế ông gọi tôi lên đây làm gì?"

Lúc này tôi khá thắt mắt sao ông ta biết tôi đang giận mà ông gọi tôi lên làm gì.Chắc chắn lão gọi tôi lên không phải để bị nghe chửi đâu nhỉ.

"Ta gọi cậu lên đây là để tặng cho cậu một món quà thay cho lời xin lỗi"

Rồi tôi thấy lãi phẩy tay phát,một giọng nói không thể lẫn vào đâu được đó là giọng nói của hệ thống.

<Bạn đã nhận được  Metallic Solution>

Thông tin vật phẩm:
Tên: Metallic Solution
Loại:Thuốc hồi phục
Cấp độ:Vũ trụ
Độ hiếm:???
Tác dụng:
- Loại bỏ toàn bộ các hiệu ứng xấu đối với các bệnh hoặc vết thương dưới cấp độ vũ trụ.
- Nó cũng có thể làm lành lại những bộ phận cơ thể đã mất và hồi sinh cho người chết chưa quá 1 ngày.

Tôi ngạc nhiên khi nhìn vào con số của loại thuốc trong vật phẩm của mình.

Vật phẩm: Metallic Solution
Số lượng:900 vạn

"Cái gì vậy?"

"Haha bất ngờ chưa"

"Ủa sao ông lại có một số lượng lớn thuốc như vậy?"

Tôi đang nghi ngờ rằng ông này không phải là người có thuốc vì chẳng thể nào một vị thần cai quản sống chết lại có một món đồ mà hệ thống không đoán được độ hiếm.

"Ta...tạo ra"

'Tạo ra sao' lão đừng làm tôi cười chứ,khi tôi chưa chết lúc đó chắc chắn rằng cái game World Online tôi đã nghi ngờ nó như trong các loại truyện về tái sinh mà ở Trái đất rất phổ biến.Từ độ hoạ cho đến cách chơi,cốt truyện đều dựa theo hành động dẫn đến những kết cục khác nhau,hơn nữa các NPC còn có cảm xúc riêng.Các NPC vẫn làm việc như một người bình thường,họ có tất cả các loại cảm giác của con người ngoài đời thực.Chính vì những lí do trên tôi đã bị có thể đi đến kết luận rằng game mà tôi đang chơi nằm trong thẩm quyền của lão già này nên chẳng có chuyện các item không được mô tả độ hiếm trừ những thứ có quyền hạn lớn hơn cả lão.

Dường như rằng lão đã đọc được suy nghĩ của tôi,lão run bần bật và trả lời:

"Được rồi cậu khá đấy.Có thể đoán ra được chuyện không phải ta làm ra lọ thuốc này."

"Vậy là ai làm?"

"Điều này thực sự ta không thể nói cho cậu biết được"

"Tại sao?"

"Cậu hãy biết rằng thế giới có rộng lớn đến bao nhiêu thì cũng chỉ bằng một hạt cát trong vũ trụ mà thôi"

"Cậu có thể giết chết bọn cướp một cách dễ dàng nhưng trong vũ trụ có cả trăm tỉ người không cần phải chiến đấu cũng có thể dễ dàng giết chết cậu."

"Ta tạm thời không thể nói tên vị đã tặng ta thứ thuốc này,nếu ngươi muốn biết thì ta e rằng ngươi phải tự tìm hiểu"

"Ông thật sự không thể cho tôi biết được sao?"

Tôi hỏi ông thần với khuôn mặt đầy thất vọng.

"Ta rất tiếc nhưng không thể"

Tôi cảm thấy khá đáng tiếc khi không được biết mặt vị đã làm ra thứ thuốc này nhưng quan trọng hơn tôi phải hỏi lão một thứ:

"Tại sao tôi phải cần thứ này trong khi tôi có thể dùng kĩ năng để chữa lành"

"Để ta giải thích cho cậu,dù là nói nó có thể chữa lành được đấy nhưng trong trường hợp của cậu là do kĩ năng của chính cậu tác động làm cho bị thương nên căn bản không thể chữa được.Hơn nữa điều tối kị nhất là vết thương của cậu nằm ở cấp độ thần rồi, mà kĩ năng mà ta ban cho cậu cùng lắm bây giờ cũng chỉ chữa được những vết thương cấp độ bán thần hoặc những vết thương nhẹ ở cấp độ thần mà thôi."

"Ra là vậy"

Tôi cũng cuối cùng cũng hiểu rằng kĩ năng cũng có giới hạn và không có cái gì là tuyệt đối cả,đúng là đúng như câu'Núi cao còn có núi cao hơn'.

"Hơn nữa ta thấy cậu có vẻ hơi ngáo đó"

"Cái gì?"

Hửm lão vừa nói tôi ngáo đó hả?Tốt nhất là lão lên đưa ra một lí do chính đáng nếu không tôi sẽ đập lão ra bã.

"Ấy bình tĩnh nào, nghe ta nói hết đã chứ.Cậu nóng tính quá"

"Nói"

Với giọng nói dứt khoác tôi như toát ra một luồn sát khí ghê người.Nếu là người bình thường thì chắc chắn họ sẽ bị bóp nghẹt đến chết nhưng lão ta đâu phải người bình thường nên đâu phải lo.

Mà khoan,sao mình thấy lạ lạ vậy ta.Suốt từ khi vào căn phòng này tôi đã vẫn giữ nguyên được sức mạnh khi  kích hoạt kĩ năng.Rốt cục chuyện này là sao?

"Cậu cũng biết đấy các con pet,vũ khí và trang bị của cậu đều ở trong túi đồ mà cậu lại ngu đến mức dùng cái kĩ năng nguy hiểm đó.Cậu có biết là với đống pet và trang bị của cậu thì cậu dư sức đánh bay bọn chúng trong một nốt nhạc rồi."

Hưm giờ tôi mới để ý rằng các trang bị và pet của tôi đúng là cực kì mạnh so với bọn họ rồi nhưng tôi lại quên kiểm tra kho đồ, hazz đúng là tuổi trẻ chắc lần sau cố gắng kiểm tra kĩ trước khi dùng kĩ năng quá.

"Còn việc vì sao cậu đang thắt mắc rằng tạo sao trong này cậu vẫn có thể giữ thứ sức mạnh đó?Vì sao thì chắc cậu cũng biết rằng đây là căn phòng của ta,căn phòng của ta được bao bọc bởi lượng lớn thần lực thế nên khi ai bước vào thì thực lực mạnh nhất của người đó sẽ tự dưng bộc phát.Có thể nói rằng đây giống như một căn phòng để luyện tập."

"À ra là thế"

"Vậy giờ cậu có muốn hỏi gì nữa không?"

"Không"

"Thế được rồi ta gọi cậu lên đây cũng chỉ để tặng cho cậu món quà để xin lỗi và giải đáp những thắc mắc của cậu thôi,bây giờ nếu không còn gì thì ta đi xem phim đây."

"Được thôi bye bye ông thần"

Lập tức sau đó tôi liền lại rơi vào một giấc ngủ sâu,dù tôi cảm thấy hơi khó chịu vì sự thiếu chuyên nghiệp khi tự nhiên dùng một kĩ năng khá nguy hiểm nhưng tôi quyết định lần sau sẽ cẩn trọng để có thể bù đắp cho những thiếu sót ở kiếp trước, tôi sẽ không làm cho cha mẹ tôi phải lo lắng thêm một lần nào nữa.
---------------------------------------------------------
                         <1500 từ>
Tác giả: Số đẹp nhỉ các bạn
Đanng bí quá huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net