Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cô hai chuyển dạ, cả nhà sốt sắng chạy đông chạy tây, cậu ba thì đánh xe đưa mẹ cùng chị gái lên bệnh xá, ông phú hộ thì đến xưởng gác lại hết công việc, Phú Thắng nhận việc gọi đi cho anh rể ở thành phố trở về.

"Ba ơi, ăn miếng cơm đi ạ, con nhờ mẹ làm mấy món bổ ba ăn cho lại sức ạ." Em ở nhà chờ mãi cũng không phải cách hay, đành giúp mẹ dọn cơm cho ông phú hộ.

"Thằng hai Hậu nó có nói khi nào về không?"

"Dạ, sáng sớm mai ảnh về đến ạ, rồi ảnh lên bệnh xá luôn với cô hai đấy ạ."

"Ừ vậy được rồi, ngồi đây ăn với ba luôn cho vui, mẹ bây theo con Yến rồi, ba ăn một mình buồn lắm."

"Dạ, thôi ạ, để con đem cơm cho mẹ với cậu ba, đi sớm đặng còn về sớm."

"Thế rồi ai đưa bây đi, tụi thằng Tôm nó chỉ biết chạy xe đạp."

"Dạ, cậu Ngọc Tư với cậu Song Tử ấy ạ. Con có nhờ họ đưa đi giúp ạ, họ cũng muốn lên thăm cô hai. Hay là ba đi luôn không ạ, phòng khi mẹ cần ba làm gì cho."

"À, thôi, mấy đứa cứ lên trước đi, sáng mai ba lên sau, bây cũng biết tối tối ba hay hút thuốc, bệnh xá họ không có cho."

Nói rồi em lễ phép chào ba, đem theo cà mèn toàn là mấy món ngon bổ sức khỏe theo, trước cổng nhà Song Tử đã đậu xe ở đó chờ sẵn.

"Bác gái, chị hai sao rồi bác?" Ngọc Tư vừa mới đến đã hỏi bà phú hộ về cô hai.

"Ôi con bé ổn rồi, phụ nữ ấy mà, vượt cạn nó cực một lúc, đến khi mà đứa nhỏ ra đời thôi là đỡ được biết bao rồi."

"Anh ba, chúc mừng nhé, lên chức cậu rồi hả đa?" Thằng Song Tử cũng góp lời.

"Ừ, tôi cảm ơn nhé. À đúng rồi muốn xem em bé không, con gái đấy." Hắn thấy đám bạn thì nhẹ lòng hẳn, cái bệnh xá biết bao nhiêu là người, nhưng mà người thì bệnh nặng, kẻ lại bệnh nhẹ, hắn nhìn mà ngán lắm rồi.

"Ui đáng yêu thế, con bé giống chị hai quá trời luôn ha, y đúc như một khuôn ấy."

"Ừ, sau này mà thằng nhóc nào muốn lấy con bé thì phải lấy giá cao vào, cháu tao xinh thế này cơ mà." Hắn cao ngạo khoanh tay cười lớn.

"Thằng ba, lại ăn cơm đi này, Phú Thắng nó đem lên cho đây." Bà phú hộ thấy em vừa đến đã âm thầm đem cà mèn sắp xếp ra bàn giúp rồi.

"Thằng ba sướng nhất rồi nhé, bây giờ là mẹ không cần phải chiên trứng cho nữa rồi, có người chiên cho ăn mà thơm ngon luôn nghen." Bà phú hộ cười tươi nhìn cái trứng chiên nằm chễm chệ trên phần cơm trắng trong bát của con trai.

Mãi mới đến ngày cô hai cùng em bé được về nhà, em chạy ra chạy vào hết làm cái này đến cái kia chỉ để em bé có không gian thoải mái hơn trong nhà. Đến cả hắn, bỗng chốc cũng bị đuổi ra xa, hắn đau lòng vờ khóc hồi lâu, trên cánh tay lại bị em tức giận cắn cho một cái in hằn dấu răng mèo đo đỏ, nhỏ xíu. Từ sáng nay tới giờ em khẩn trương muốn chết, vậy mà hắn còn đùa giỡn được, cái tên đàn ông đáng ghét.

Cô hai ở cữ một tháng ở nhà ba mẹ đẻ, đến khi hết ngày cữ, cô theo ý nguyện của nhà chồng, đến thành phố ở cùng họ, họ vừa chỉ dạy cô chăm con, vừa giúp cô có thêm sự yêu quý từ nhà chồng. Vừa hay ngày tổ chức cỗ vu quy cho em và hắn cũng còn kịp trước khi tiễn cô hai đi, cả nhà người thì giúp chăm sóc cô hai, người lại giúp chuẩn bị mâm cỗ. Em và hắn mỗi người một nơi, chăm lo công chuyện cho ngày lành, em dẫn mẹ Nhi đi đo may ít đồ mới, cả nhà ồn ào hẳn lên.

"Xem đi, tao nói rồi mà, thằng ấy đằng nào lại chả sớm hơn bọn mình. Thằng Tư, mày lại thua cược rồi nghen." Cậu Đăng từ thành phố về dự cỗ của thằng bạn mà mừng quá trời, lần này về là cậu còn thu được số tiền cược kha khá đấy chứ.

"Ôi, ai mà có biết đâu, người gì đâu mà nhanh nhẹn thế không biết, em với thằng Song Tử còn chưa kịp thưa chuyện với ba má nữa đó đa." Cậu tư giận dỗi, lại mất thêm một số tiền cược nữa rồi, không đáng là bao, nhưng mà em tức lắm đó.

"Mai mình cưới luôn không em." Thằng Song Tử nghe cậu nhà bảo thế cũng bật cười, bây giờ trong tay nó có sự nghiệp rồi, chỉ đợi cậu của nó thôi.

"Thôi khỏi, tối nay luôn đi. Để tụi tao ăn cỗ một ngày luôn cho tiện." Anh Chung cũng cười châm chọc.

"Mấy cái người này, bộ không định để người ta chuẩn bị hồi môn luôn hả? Rồi để còn gọi anh chị lớn về đã chứ, bộ muốn cưới là cưới được hả?" Cậu tư vừa ngại vừa giận, cậu còn định đi trước cả bọn luôn ấy, để làm gì ấy hả? Để khoe chứ làm gì, cho bọn họ biết ai hơn ai, vậy mà cũng bị cậu ba nẫng tay trên mất tiêu.

"Thôi nào, anh chỉ nói thế thôi, chứ, anh vẫn đợi em mà. Hoa hướng dương của anh thì lúc nào chẳng hướng mặt trời, anh đợi được." Song Tử vui vẻ ôm lấy mặt người thương mà nựng, nó đợi cậu được đó, không có sao hết, nếu mà cậu muốn khi nào, nó sẽ đợi đến khi ấy.

"Ơ, anh đợi được đó, mặt trời của anh lúc nào chẳng sáng ha." Cậu Đăng quay sang nâng mặt cậu Chung lên dùng cái ngữ điệu cưng nịnh nhất để nói lại câu vừa rồi thằng Song Tử nói, quả là hội bạn thiếu niên.

"Cuối cùng cũng gặp được bọn mày, lát nữa hết cỗ có định gặp nhau nữa không hả?" Cậu ba đi mời rượu hết bàn này đến bàn khác, đã ngà ngà say rồi, nhưng vẫn còn tỉnh táo để đến ngồi với đám bạn.

"Thế rồi tân nương đâu rồi, sao để tân lang chạy lung tung quậy bạn bè thế này hả?" Cậu Chung nhịn cười hỏi thằng bạn mình.

"Tân nương đi nghỉ mệt rồi, tìm làm gì, muốn cướp người trong tay tao hả?" Cậu ba đưa tay định tặng cho thằng bạn một cú lên đầu rồi, mà chắc nhớ lại lời dặn của ai kia nên hạ xuống.

"Nào có, tụi này chỉ muốn nhìn rõ hơn thôi, ai mà dám cướp người của anh chứ anh ba."

"Thế cho hỏi cảm xúc của anh ba hôm nay thế nào đi, vừa nãy thấy cười vui ghê vậy đó đa, bộ đi cạnh người đẹp là phải cười như vậy đó hả?" Cậu tư cầm ra dĩa hạt hướng dương đặt xuống trước mắt hắn, xem như là đồ nhắm, còn bên kia cậu Chung đã cầm lấy ly rượu đưa đến cùng lúc.

"Ờ thì... đẹp. Nhưng mà, đêm tối còn đẹp hơn bây giờ nữa." Hắn giả lả đem những lời dâm đãng nhất mà trong đầu bật lên để nói.

"Mẹ kiếp, thôi nghỉ đi, không có chơi với mày nữa, đi ngủ luôn giùm tụi tao cái, làm ơn. Tân lang hôm nay cũng say đến ngốc rồi." Cậu Đăng nghe xong thì đỏ mặt, vội tìm cớ lấp liếm cho màu sắc chói rọi trên mặt mình.

"Này, mày với thằng tư cũng say rồi đó, da mặt đỏ quá, về nghỉ sớm đi, sáng mai rồi hẹn nhau." Hắn thừa biết nói câu này ra thì sẽ có chuyện gì, nhưng hắn muốn chọc đám bạn lắm, vừa quay đi đã thấy mặt mũi hai người đó đỏ như quả cà chua mọng nước chín đỏ rồi. Hẳn là, cũng biết điều hắn nói.

"Anh ba, đi ngủ liền đi ạ, mợ ba đang đợi anh ở trong nhà rồi đó đa." Cậu tư giật mình, ngại ngùng đuổi hắn đi, nếu mà hắn còn ngồi đây tiếp tục chọc nữa, thì nhất định cậu sẽ khóc lên mất.

Cả nửa tháng vất vả ngược xuôi chuẩn bị lễ cỗ, em rất nhanh đã mệt mỏi ngủ mất, chẳng kịp dội người hay thay đồ gì cả, hắn vừa vào đến phòng đã giật thót tim, người thương lại đang ngồi gục đầu ngủ trên bàn sách, có gọi thế nào cũng chẳng tỉnh, hắn gấp gáp bồng em lên giường.

"Phú Thắng, em làm sao, mau tỉnh lại đi em, đừng làm tôi sợ em ơi..." Hắn khóc nấc, tay nâng niu gương mặt của em, cơ thể vẫn còn ấm nóng, nhưng sao gọi mãi em chẳng tỉnh lại một lần nào.

Hắn sợ hãi chạy ngay xuống bếp, nhờ nhạc mẫu nấu cháo, rồi lại lật đật quay số điện thoại gọi đến nhà bác sĩ, mọi người bên ngoài thấy bác sĩ đến thì ai cũng lo lắng, cả đám bạn thì chạy vội vào xem tình hình.

"Thưa cậu, cậu ấy do thể chất yếu, thêm với hai tuần vừa rồi không được nghỉ ngơi ăn uống điều độ, vừa nãy cũng vì uống rượu nhiều quá. Thành ra bây giờ mới bất tỉnh thế này, tôi đã kê đơn thuốc ở đây cho cậu ấy, chờ đến tối cậu ấy sẽ mơ màng tỉnh lại, đem thuốc này cùng với cháo nóng cho cậu ấy. Sẽ ổn hơn thôi." Bác sĩ đem ra một gói thuốc đã được kê đơn, làm cả nhà sợ đến chết, hoá ra chỉ là suy nhược.

"Vậy sau này em ấy có cần ăn uống theo chế độ gì không ạ, đúng là em ấy có hơi nhỏ hơn so với bạn đồng lứa, cộng thêm cơ thể gầy quá." Hắn trở về từ thành phố mà, về y khoa hắn không giỏi, nhưng một ít thì có biết.

"Cậu chỉ cần cho cậu ấy ăn uống các loại thịt cá trứng sữa mỗi ngày một ít, vì do bị suy dinh dưỡng từ lúc nhỏ chăng, tôi đoán là vậy. Nhưng về vấn đề này chỉ có bác sĩ trên thành phố họ mới tìm được rõ nguyên nhân và cách khắc phục, nếu mà gia đình lo lắng, mong là có thể đến tìm bác sĩ trên đó, họ sẽ cho cách chữa trị tốt hơn." Bác sĩ nói rồi cũng ra về, để lại hắn ngơ ngác ở đó.

"Thằng ba, bây căn hôm nào đó đưa em lên thành phố khám thử đi, chứ em nó nhỏ bé quá, sau này thời gian dài mẹ thấy không tốt lắm."

"Ừ, hôm đó đó sắp xếp cho em đi khám đi, ở nhà ba mẹ giúp đỡ cho, đưa theo nhạc mẫu của bây theo nữa nghe chưa."

"Anh ba, lúc nào có cần bọn em giúp gì thì cứ nhờ nhé, anh Thắng bị vậy em cũng lo."

Mọi người đều mong em có thể khoẻ mạnh, để cùng hắn đi hết một cuộc đời dài đằng đẵng, nói không ngoa khi mà người ta bảo em là đứa nhỏ của thần linh, vì chỉ cần là em, tất cả sự chủ ý đều sẽ không hẹn mà hướng về cùng nhau.

Đến tối cuối cùng em cũng tỉnh lại, mặc dù ý thức chưa thể rõ ràng hẳn, nhưng em nhớ rõ mình đã ngồi ở bàn sách chờ hắn trở về, bây giờ lại đang nằm trên đệm giường êm ấm.

"Ăn một ít cháo, rồi uống thuốc nghen. Mợ làm anh lo chết." Hắn vừa xuống bếp hâm nóng lại phần cháo thịt xay cho người thương, trở lại đã thấy em ngây ngốc ngồi trên giường dụi mắt.

"Cỗ xong hết rồi ạ? Cậu chào khách xong hết rồi hở?"

"Ừ, cỗ xong rồi, ba mẹ bảo tiễn khách sớm để em nghỉ ngơi đó đa, mợ mệt mấy hôm này mà chẳng chịu nói với anh gì hết, để đến bất tỉnh như vậy làm anh sợ lắm đấy." Hắn lấy thuốc và nước đưa đến cho em, rồi lại xoa nhẹ đầu em một cái, em như mèo nhỏ được xoa đầu liền dụi người vào cái thân cao lớn của hắn.

"Được rồi, mau ăn nào, rượu vẫn chưa tan hết sẽ mệt đó mợ ạ." Hắn cưng nựng cầm chén cháo đút từng ít cho em, cơn gió nhẹ của trời tối thổi qua khe cửa sổ, làm mèo nhỏ rùng mình nép sát vào chăn. Ăn xong cháo được một lúc, số thuốc mà bác sĩ đưa đã phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ lại ập đến trên mí mắt nặng trĩu của em, ngủ mất.

Sáng hôm sau tỉnh lại, em thấy trống ở bên cạnh, không có chút hơi ấm nào từ chỗ ấy phát ra cả, em bật dậy tìm đông tây.

"A, anh Thắng dậy rồi, bác Nhi ơi, anh Thắng tỉnh rồi." Chỉ vừa mới thức giấc bên tai em đã vang lên tiếng oang vàng của cậu tư.

"Phú Thắng con, có đói chưa, mẹ có nấu mì sợi mà con thích ăn nè, hôm nay còn có thịt bò nữa, mẹ lấy cho nghen." Mẹ Nhi từ ngoài nhà lớn chạy vào hớt hải hỏi con trai.

"Dạ, con ăn. Mà cậu ba với mọi người đâu rồi ạ?"

"Cậu tư, giúp bác nói chuyện nhé, bác đi làm mì cho hai đứa." Mẹ Nhi sợ mì để lâu không ngon nên nhờ cậu tư nói chuyện với con trai giúp.

"Mọi người đi tiễn chị hai rồi anh, lúc sớm anh ba qua nhờ bọn em sang chăm anh giúp nè. Mà anh khoẻ hẳn rồi đúng không?"

"Ừ, anh khoẻ hơn rồi, đi, ra ăn mì mẹ làm đi, ngon lắm đó nghen."

"Em lời được một tô mì haha, để coi em học lỏm công thức, có gì về em làm cho tía má em ăn, cho cả Song Tử ăn nữa." Cậu tư cười sung sướng nhìn tô mì thơm phức đang bốc khói nóng trước mặt.

"Không cần học lỏm đâu cậu, lúc nào cậu cần học cứ nói, bác sẵn sàng chỉ cho luôn."

"Ơ, sao mẹ không chỉ cho con?"

"Thì con cũng xuống học hằng ngày rồi mà, có khi con làm còn ngon hơn mẹ ấy chứ."

"Ơ, vậy là mẹ không dạy con nữa hở, đừng mà, con muốn học nữa, mẹ chỉ con thêm đi mà..." Em nhõng nhẽo đòi mẹ chỉ thêm cho mấy món ăn, lâu rồi, khi mà cha em đến tìm, tới bây giờ mẹ mới có thể thoải mái hơn, mẹ nói chuyện nhiều hơn với mọi người, cũng không còn khóc đêm nữa, em thương mẹ nhiều lắm, nên là em sẽ cố gắng thật nhiều, để mà giúp mẹ không phải chạy quanh mỗi nhà bếp nữa, em muốn cho mẹ một căn nhà to hơn, để người khác không thể bàn ra tán vào vì thân phận của mẹ con em, và vì tình yêu của em và hắn nữa.



_______________________________



CHƯơNG MỚI ĐÂYYYYYYYYYYYY
LÂU LẮM RỒI KHÔNG GẶP, NHỚ MN QUÁ NÈ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net