Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn đọc rất nhiều vì hôm qua không kịp đăng fic, để đền bù mình sẽ đăng lên 2 chương mới cho hôm nay nhé, cảm ơn đã ủng hộ.

******

Ông bà phú hộ nghe con mình thưa chuyện thì vừa thương con vừa giận con, vì sao lại đi chọn người kề gối với mình là đàn ông mà chẳng phải đàn bà, đã thế còn là một kẻ hầu vô danh.

"Nếu ta không đồng ý cho, vậy thì con có buông bỏ được thứ ý niệm tà ma này không?" Vì mặt mũi với người đời, ông phú hộ ngăn cản hắn rồi, lại còn nói ấy là ý niệm tà ma.

"Bẩm cha, mẹ. Con biết cha mẹ khó xử, nhưng đây là cuộc đời của con, vì cha mẹ cần người nối dõi cho, con cũng cần một người chăm lo. Chi bằng để em ấy đến phụ một tay, há chẳng phải thêm một người đàn ông nữa trong nhà tốt hơn sao." Hắn đã nghĩ kĩ rồi, nếu cha mẹ phản đối có thể giao dịch như người ngoài, hắn làm được.

"Phú Thắng, bà biết con thương cho cậu ba, nhưng mà con ơi, đấy là bệnh hoạn, là tà ma đấy. Mau buông bỏ đi con." Bà phú hộ có cảm tình với đứa nhỏ này lắm, em ngoan em giỏi nên bà tiếc cho em khi vướng chân vào đoạn tình này.

"Mẹ, đó không phải bệnh cũng chẳng phải là ý niệm tà ma như cha mẹ nói, cha mẹ yên tâm, chúng con sẽ sống thật tốt, sẽ không để ai nói ra vào trên đầu cha mẹ, của tổ tộc nhà ta. Nhưng đừng làm em ấy tổn thương, vì đây là người thật lòng thương con." Em quỳ ở đó nước mắt rơi đầy mặt rồi, nhưng chẳng thể lên tiếng cho phận nhỏ bé, hắn thấy thế thì giận lắm, tay càng siết chặt hơn.

"Thôi được rồi, nếu đã nói vậy, coi mà cố gắng đi vậy, cha mẹ già cả rồi." Cha hắn tiến đến vỗ vai cả hai một chút rồi quay đầu đi qua xưởng gỗ, cha hắn đồng ý cho rồi.

"Theo cha bây đi, mẹ không ý kiến nổi nữa, tánh bây khó ngăn, mẹ đành chịu." Dù cho trong lòng vẫn còn chút giận dỗi con trai, nhưng lời chồng đã quyết, bà không muốn làm ông mất uy trước mặt con. Sau này dù sao người hối hận cũng chẳng phải ông bà mà chính hắn kia mà.

Em không có cái lễ cỗ lớn như mợ ba, chỉ có trống nhạc một đoạn, từ lúc em mặc hỉ phục đứng ở cửa trước nhà họ Lê, đến đoạn em tiến vào trước bàn thờ bái gia tiên. Trong làng cũng biết chuyện, họ đến xem đông lắm, lần đầu tiên trong làng, một hỉ sự kì quái.

"Mẹ ơi, đàn ông có thể lấy nhau sao ạ?" Một nhóc con đến xem chuyện ngước mặt hỏi mẹ.

"Tai hoạ, đúng là tai hoạ, là tai hoạ mà. Mợ ba chắc chắn là bị tên yêu quái này hại rồi. Mợ ấy mới vừa bị đuổi đi không lâu, thế mà nó đã được leo lên cái vị trí này rồi, thương cho mợ ba quá."

"Tai hoạ thật rồi, không khéo dăm hôm nữa nó leo lên đầu gia tiên tổ tộc họ Lê mất."

"Tội nghiệp cậu mợ ba, bị tên nhóc bệnh hoạn này phá hoại cuộc đời."

"Chắc là bỏ bùa cả Lê gia rồi đa, chứ làm sao mà đi được cửa chính thế kia, há chẳng phải đang muốn ra oai với cả cái làng này sao?"

******

Vô số lời bàn tán đầy ác ý dành cho em, nhưng dù có buồn cũng chẳng dám rơi lệ, em chỉ vì mợ ba, cậu ba mà khóc thôi, sẽ không khóc vì nhừng lời bàn tán thế này, phải để công bày kế của mợ ba có tác dụng.

Từ ngày gả vào hào môn, dù mang cái danh mợ ba, nhưng em nào dám buông thả. Kín kẽ từng chút, trước mặt cha mẹ chồng chưa từng có ý tứ sai lệch, trước mặt hắn em vẫn luôn ôn thuận yêu thương, đến cả những người khác trong làng, họ chưa từng một lần thấy em bất kính vô lễ với ai. Dần dần người ta cũng nhắm mắt cho qua, người ta cũng chẳng nhắc đến mợ ba trước kia nữa, đến cả hắn. Việc chăn gối cũng được em thuận ý chiều theo vô cùng hoà hợp.

"Thằng Tôm đâu, bảo dì Hoa nấu cháo thịt đi, đặng cho mợ ba ăn lại sức dăm hôm." Sau một đêm thưởng trăng chìm đắm dục vọng, hắn sai người làm nấu cháo bồi em ăn.

"Cậu, mai cậu đưa cha mẹ đi khám bệnh trên thành phố nữa ạ?" Em dù mệt cách mấy vẫn cố gắng đi ra mà phụ việc này việc kia, em đã quen rồi.

"Ừ, tôi đưa cha mẹ đi khám hai ngày."

"Cậu cho em xin theo cùng được không ạ, em cũng muốn đỡ đần cho cậu, cho cha mẹ." Em suy nghĩ một lúc mới dám xin đi cùng.

"Ừ, nhưng mà lần tới nếu có muốn đi cứ nói một tiếng với tôi thôi, tôi cũng đâu hẹp hòi mà giam em trong nhà được chứ." Hắn xoa lấy mái đầu bé nhỏ đang lau bàn trước mặt, kể từ ngày có em bên cạnh, đời hắn có thêm nhiều sắc màu lắm. Nhưng dù có thế nào em cũng không chịu để hắn tiến sâu thêm một chút vào nội tâm em. Nói là hiểu, thực ra em chỉ đang nhìn sắc mặt hắn để sống thôi.

Đi thành phố, lúc cha mẹ đang khám bệnh, em suy tư, hết đứng lại ngồi ở bên ngoài, cứ liên tục lo lắng bồn chồn làm hắn cười đến vui vẻ.

"Nào, làm sao vậy hả đa, em cứ lo lắng như vậy từ lúc ở nhà đi rồi, nói tôi nghe, việc chi làm mợ ba nhà ta không yên lòng vậy?"

"Dạ? Không có ạ, em chỉ hơi khẩn trương thôi, lần đầu đi thành phố, vả lại lo cho cha mẹ nhiều lắm ạ." Em khựng lại, ngồi xuống cạnh hắn mà tỏ bày.

"Thế ra ngoài dạo một lúc nghen, cha mẹ còn chờ cũng lâu lắm, tôi dẫn em đi một vòng." Hắn định bụng đứng lên dẫn vợ đi dạo hít thở cho đỡ lo lắng.

"Vậy em đi một mình được rồi ạ, cậu ở đây chờ cha mẹ đi ạ. Kẻo lát nữa họ cần gì đó, em đi một lúc sẽ quay lại sau ạ." Em nói rồi gấp gáp bỏ chạy mất, chẳng để hắn có cơ hội níu lại.

Từ miệng của người thầy bói gần nhà, em nghờ ngợ bản thân thực sự có mang cốt nhục của hắn, tiện cha mẹ đi khám trên thành phố, em xin đi theo vì muốn xác minh, tự mua lấy cho mình một cuốn hướng dẫn từ khoa sản, đọc một lúc.

"Bác sĩ ơi, chuyện là tôi có điều cần hỏi, anh tiện không ạ?" Em đọc hết sách rồi thì bắt lấy một bác sĩ đang đi.

"Được chứ, tôi không vội." Bác sĩ trẻ gật đầu tháo kính xuống móc vào áo.

"Chị gái em, dạo gần đây có vài lần ra máu, chị ấy cũng hay buồn nôn hơn bình thường. Nhưng mà do sức khỏe chị ấy trước đây đã yếu sẵn, vậy có thể nào là đang mang thai không ạ?" Em suy nghĩ sắp xếp câu văn một lúc mới dám hỏi.

"Theo như lý thuyết thì đúng là chị gái cậu đang có thai. Nhưng nếu để thực sự rõ hơn thì việc này phải đến gặp bác sĩ nghen, vì chúng tôi sẽ dùng các máy móc tân tiến để giúp chị gái siêu âm ổ bụng. Cậu có tể dẫn thị đến đây cho chúng tôi kiểm tra, đến lúc ấy kết luận vẫn chưa muộn."

"Vâng, em cảm ơn ạ. Em sẽ dẫn chị gái đến sau ạ." Em bàng hoàng đến đứng cũng chẳng vũng, vội tìm cớ rời đi, tránh để người khác thấy điều bất thường.

Điều này thật ngoài tưởng tượng của em, mang thai con của hắn, em lại còn là đàn ông, từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ nào, em càng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện ấy xảy ra. Hắn sẽ không ghét bỏ em chứ? Em sẽ không bị người đời xem là quái thai chứ? Em có nên bỏ đi cơ hội sống của con mình không?

Đến khi có thể bình tĩnh hơn, tạm bỏ qua điều ấy, em tìm đến một người phu xe trong khuôn viên, nhờ họ mua giúp một vài vị thuốc ở bên ngoài, em quyết rồi, giữ lại cái thai này là điều tốt, em sẽ âm thầm giấu hắn sanh ra nó, rồi sau đó đem đứa nhỏ về với tư cách là một đứa con nuôi. Sẽ chẳng ai nghi ngờ danh dự của hắn, em cũng sẽ có thể thuận lợi ở bên hắn, giúp hắn quên đi tình cũ Đỗ Quỳnh.

"Cha mẹ chưa xong ạ?"

"Ừ, chưa xong. Em đói không, tôi dẫn em đi ăn cơm rồi quay lại sau." Hắn thấy vợ đã trở lại vừa vui vừa ấm áp, nãy giờ ngồi đây hắn buồn ngủ lắm luôn, may sao mợ ba trở lại đúng lúc.

"Vậy ta vào báo với cha mẹ trước đi ạ, đặng có xong cha mẹ cũng không chờ lâu."

Cả hai cùng đi ăn xơm, cùng dạo quanh bệnh viện thêm một vòng, quay lại cũng vừa đúng lúc cha mẹ khám xong, cả nhà bốn người trở về trang viên của cô hai trên thành phố ở một đêm.

"Ôi, lâu lắm rồi mới gặp em luôn đó, lại đây Yến nựng một cái nào." Cô hai Yến đi thành phố học từ sớm, nên việc tiếp thu văn hoá mới cũng rõ ràng và nhanh nhẹn hơn. Lúc nghe tin em dâu là đàn ông cô cũng chẳng lấy đó làm điều tệ, ngược lại còn rất ủng hộ, cung nựng em như em nhỏ trong nhà vậy.

"Cô hai vẫn khoẻ ạ? Hôm nay em làm phiền quá ạ, có ít trái cây cho cô làm quà ạ." Em từ sớm hôm nay đã ra chợ mua trái cây tươi, biết điều lắm đấy, đem biếu cho cô hai trước tiên.

"Ngoan quá đi, chị nhận rồi nghen."

Cho đến ngày về nhà, cô hai vẫn quyến luyến đứa em dâu khả ái, ôm ấp cưng nựng cứ như là mẹ con, làm em vui vẻ cười tươi lắm.

"Cậu ba, em muốn xin phép ngủ riêng vài hôm, được không cậu?" Tối nay về nhà, cậu ba như thường lệ tắm rửa thoải mái, giúp em đun một chậu nước ấm đặng em còn lau người khi đã xong việc kia, thế mà em lại đứng đó cúi mặt nhìn đất rồi xin phép ngủ riêng.

"Mợ ba hôm nay chê anh rồi sao? Không muốn làm vợ anh nữa?"

"Dạ? Dạ không có, em không có ý đó. Nhưng mà mấy ngày nay mình ngủ riêng được không ạ, em xin cậu."

"Vì sao?" Hắn trầm đi hẳn, thanh âm phát ra cũng toàn là sự lạnh lẽo khiến em rưng rưng một chút.

"Em xin cậu, cậu đánh em, mắng em cũng được, nhưng em vẫn muốn xin phép ngủ riêng nửa tháng. Cậu có giận thì cứ đánh chết em đi." Em hạ thân, quỳ xuống nền đất lạnh, mặt không dám ngước nhìn hắn.

"Thôi được rồi, tùy ý em. Làm mợ ba được cả năm rồi vẫn còn mít ướt như vậy. Tôi không chịu được nước mắt của em." Hắn thừa nhận hắn yêu em không nhiều, nhưng dạo gần đây em khiến hắn vui lòng, nên tình yêu với em lại tăng thêm một chút, dù sao cũng yêu rồi, chiều chuộng em một chút vậy.

Em âm thầm đi buồng khác ngủ, đem theo gói thuốc mua bên ngoài bệnh viện lén lút ở buồng riêng uống vội. Nói em ít học là thật, nhưng về vấn đề kia em đều biết, chỉ cần xảy ra sự cố gì làm bản thân bị tổn hại, người cần tìm là bác sĩ. Những việc ấy em đều đã ghi khắc trong lòng từ những ngày thơ cả rồi. Định sẽ giấu nhẹm đi vì em không muốn người ngoài biết chuyện, thêm nữa cậu ba sẽ xem em là người thế nào.

Tưởng chừng ngày ngày sẽ yên bình trôi. Nhưng rồi mợ ba trở lại thăm em, thị viết thư gửi em trước một tuần lễ, dặn dò em đến căn cứ bí mật ngày trước chờ đợi, thị sẽ trở về gặp em.

"Ôi em gầy quá vậy, bộ nhà họ không cho em ăn đầy đủ sao?" Mợ ba lén lút tìm đến, ôm lấy đứa nhỏ ấy vào lòng vỗ về.

"Mợ ơi, em nhớ mợ lắm. Mợ đi đâu vậy, sao không về thăm em sớm hơn chứ."

"Ngoan chị thương, chị đang đi hành quân gần đây, lúc biết sẽ đi ngang nên chị viết thư cho em, lén trốn đi gặp đây."

"Mợ ơi, mợ phải ăn uống đầy đủ, đừng cố gắng chịu khổ làm chi nghen mợ, em ở đây dành dụm ít tiền, đợi mợ xuất ngũ, em đi thành phố mua nhà, mình đến đó ở nghen mợ." Em đưa cho thị một túi đồ ăn bổ dưỡng, dặn dò từng chút.

"Ừa, em cũng vậy nghe chưa, đợi ngày chị xuất ngũ về sẽ đi thành phố với em."

Mợ ba sau thời gian dài không tung tích, bây giờ lén lút trở lại trong bộ dạng lính đường bộ đen nhẻm, xấu xí, thị cắt phăng đi mái tóc dài xinh đẹp, cải nam trang tham gia vào đội bộ quân, từ ngày bé đã ước mơ như thế rồi, thị muốn được đánh chết bọn giặc khốn nạn, muốn được bảo vệ đòng bào thân thích. Vì vậy, mọi kế hoạch thị bày ra đều vì muốn được đi lính.

"Khi nào muốn gặp, mợ cứ viết thư rồi nhờ người để nơi thảm cỏ kia là được, mỗi ngày em đều đi kiểm tra nên mợ yên tâm nghen."

"Ừa, có chuyện chi cũng phải cố gắng đó, chờ chị quay lại." Đối với thị Phú Thắng tựa em trai, còn đối với Phú Thắng, thị là mẹ, là chị, là cô giáo. Chính thị cho em dũng cảm yêu, cũng chính thị, cho em cuộc sống hào môn đầy oanh liệt, em mang ơn còn không hết.

Em lén lút uống thuốc dưỡng thai được quá nửa thời gian, định bụng giấu diếm nên xin phép hắn và cha mẹ cho đi ra ngoài lấy cớ tìm con nuôi. Còn hắn phải ở lại trông coi xưởng, đang đợt hàng lớn, chẳng thể cùng mợ ba đi xa được, đành tạm biệt nhau một thời gian. Kết quả, em chẳng có thai nghén gì, đi bệnh viện khám qua mới rõ, chỉ là do sức khỏe em yếu, em mệt mà thôi. Làm em hoang mang một trận, uống hết cả mấy loại thuốc tây an thai.

"Cậu ơi, mợ về rồi, mợ về rồi cậu ơi." Con Sen đang ở sân trước tưới cây thì thấy bóng dáng quen thuộc của mợ ba nhà mình, mợ đi tìm con nuôi được cả mấy tháng trời.

"Mau đun nước cho mợ tắm đi Sen, còn thằng Lượm đi nấu nước ngâm chân cho mợ. Cha mẹ ơi, cháu nó về rồi." Hắn nghe thế thì mừng lắm, chắc là tìm được rồi, vội cho người làm chuẩn bị tất thảy chăm lo cho em.

"Cậu ba, không cần quá vậy đâu, em tự lo được mà cậu, kẻo người ta lại nói em yêu đuối, em bám lấy cậu vì danh tiếng, không tốt cho nhà ta." Em vừa vui vừa đau lòng. Vì sao à? Vì em biết, trong lòng hắn vẫn còn đang tương tư mợ ba nhà họ Đỗ kia, sao có thể yên tâm cho số phận chính mình và đứa nhỏ mới về chuẩn bị được nhập gia môn được.

"Cha mẹ nói đúng đấy, may mắn họ không cản chúng ta, nếu không anh không biết tìm ai cho cái danh phận này nữa. Em ngoan đến vậy, tốt đến vậy, Đỗ Quỳnh kia làm sao xứng." Hắn mỉm cười ôm lấy em mà vỗ về, có lẽ hắn nên quên Đỗ Quỳnh thôi, người đã đi rồi, không nhớ được nữa, người trước mặt mới đúng là người cần nhớ cần yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net