Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhã Phong, chăm sóc thằng bé cho tốt. Đứa cháu trai duy nhất của ta đấy, nếu như còn một lần nữa để thằng bé thiệt thòi, e là, cả gia sản và tình yêu của cháu đều sẽ mất hết đấy." Sau vài ngày ở làng Đại Thủy, ông ngoại vì còn công chuyện nên đã trở lại thành phố, dù sao cũng không lâu nữa cháu trai độc tôn của ông cũng sẽ đến thành phố sinh sống rồi.


"Vâng ạ, cháu sẽ không để việc gì xảy đến nữa. Cháu hứa." Hắn nắm lấy đôi tay bé nhỏ của người thương giơ lên cao khẳn định cho lời hứa của mình với ông.


"Được rồi, ông đi đây, Phú Thắng, khi nào nhớ ông cứ về nhà nghen, đặng ông bảo con Sen dọn dẹp nhà cửa mà chờ bây." Ông ngoại cùng đứa cháu này chỉ mới trùng phùng được hai tháng thôi, nhưng nó là cháu ông, mẹ nó mất rồi, ông phải thay mẹ nó chăm lo, không để cho nó chịu bất kì thiệt thòi nào nữa...


"Ông đi mạnh giỏi, đợi ngày cháu lên đó ở rồi sẽ đến thăm ông thường xuyên." Phú Thắng em rất ghét phải chia xa. Cuộc đời em khổ nhiều, những người yêu thương bên cạnh chính là những thứ đáng quý nhất em muốn giữ mãi. Khi phải chia xa, dù cho thời gian ngắn hay dài, lòng em đều đau đớn một trận.



******


Dần dần, làng Đại Thủy cũng chẳng còn bao nhiêu hộ dân nữa, có nhà chuyển đi thành phố, có nhà lại được bảo lãnh đi tận tây phương, đến cả đám người bọn hắn, đều cùng đi thành phố lập nghiệp.


"Ba, về chuyện xưởng gỗ, ba không giận chứ ạ." Hôm nay hiếm khi hắn và ba mới có dịp ngồi lại thưởng trà trước hiên nhà, hắn vừa chú ý sắc mặt vừa giúp ba châm trà.


"Bây muốn ba phải nói sao nữa à? Đúng là trước nay, xưởng gỗ đó là cả cuộc đời của ba, chưa kể ông nội bây cũng rất thích xưởng gỗ đó. Nhưng đó là cơ nghiệp của ông nội, của ba, chứ chẳng phải của bây." Ông dừng lại nhấp một ngụm trà sen rồi lại nói. "Ba biết bây cũng rất khó để quyết định, nhưng mà chỉ cần bây không làm chuyện gì thất đức, ba có phải bỏ đi cái nghề xưa cũ ấy cũng không là gì đâu đa."



"Nhưng dù sao con cũng rất thích xưởng nhà mình. Không có nó, sao mà có gia đình ta bây giờ, mặc dù có không muốn thì con cũng sẽ cố gắng làm cho tốt để giữ lại nghiệp nhà."



"Vợ bây nó tài, nó giỏi, cả bây nữa, hai chị em bây là hy vọng lớn nhất của ba mẹ rồi. Không cần quá đặt nặng nghiệp nhà làm gì. Cả là công chuyện của thằng Thắng ở trên đó cũng tốt hơn nữa, nó cũng là một xưởng gia công đấy thôi. Ba không lo nó bị mai một đi đâu đa."



"Dạ, con biết rồi." Hắn rõ hơn ai hết, cái xưởng gỗ ấy là cuộc đời thứ hai của ba hắn, miếng cơm manh áo, cả danh tiếng nữa, đều từ đó mà ra. Nhưng thời thế thay đổi, kiếp trước hắn chẳng kịp đền ơn dưỡng dục cho ba mẹ, kiếp này làm lại ngoài xưởng gỗ ra, hắn còn muốn cho ba mẹ được dưỡng già, được nghỉ ngơi cho đủ nữa.



"Ơ, ba với anh ba ở ngoài này ạ? Con với mẹ tìm mãi." Phú Thắng chạy đông chạy tây cả cái gian nhà to tướng để giúp bà phú hộ tìm chồng, thế mà người lại ngồi ngoài hiên nhâm nhi trà nóng. "Vừa nãy mẹ có mua đồ mới cho ba, mẹ gọi ba vào thử đấy ạ."


"Ừa, để ba vào, mẹ bây ấy, mua chi mà lắm thế không biết, ba mặc qua loa mấy bộ là được rồi mà đa." Nói rồi ông đứng dậy, nhoẻn miệng cười đến là sung sướng, nhưng lời nói lại cứ chê bai. Được người yêu thương mua đồ mới cho ai mà chả thích, ông chỉ đang lấp liếm cho cái sự thích thú trẻ con ấy bằng sự cọc cằn mà thôi.



"Anh ba, em soạn sẵn hành lý cho rồi đó ạ, đặng tới ngày mai không có lo cập rập. Có cần cái gì thì nói với em nghen, đặng em kiếm rồi đưa cho."



"Chi cho cực thân vậy hả em, nhà có người làm kia mà, đặng ngày mai rồi xếp cũng đâu có trễ." Hắn kéo em ngồi xuống, xoa lấy mái đầu của người thương, nựng lấy nựng để cái đôi má phúng phính khả ái vừa được bản thân vỗ béo lại của em.



"Ôi, cái gì làm được em cũng đều muốn làm mà, anh đẩy việc cho người làm hết rồi em buồn tay buồn chân chết mất."



"Vợ ai mà sao cưng yêu quá đi hả?"


"Thế là anh ba muốn em lấy thêm người nữa hả đa?"



"Bậy, vợ của anh thôi nghen, ai mà cướp em của anh là anh phế tên đó luôn."




"Thế giờ cậu ba có muốn đi chợ cùng mợ ba không ạ, đặng mua thêm ít nếp em làm bánh nếp dọc đường cho cả nhà."



"Đi chứ, phải đi." Nói là làm, hắn đứng dậy, chạy vội vào nhà, lấy ra một cái ô rồi cười hì hì nắm tay bé nhỏ đi bộ ra cái chợ làng. Dù là giờ này, chợ sắp tan rồi, nhưng được đi cùng bé nhỏ, có phiền cách mấy hắn vẫn muốn đi.



Mua được nếp thơm rồi, lại cùng nhau đi bộ về nhà, đoạn đường này sắp đến lúc bọn họ phải tạm biệt nó rồi. Gần mười năm với em, làng chỉ có từng ấy đoạn, đi chỗ này đến chỗ kia, vậy mà đến lúc xa thật xa là nhớ lắm.




"Mới đó mà giờ em phải tạm biệt làng mình nữa rồi, tự nhiên thấy tiếc ghê."



"Ơ, bộ ở thành phố không tốt sao, với lại người làng ta đi gần hết rồi mà em."



"Cái ngày mà em với mẹ đến đây, mọi nghời đã chiếu cố mẹ con em tốt quá chừng, vậy mà ào một cái, xảy ra biết bao chuyện. Chưa có được nhớ kĩ từng người làng ta nữa."



"Thế lúc đó em cùng tụi thằng tư bày với nhau trò gì mà thân được luôn thế?" Hắn thấy em lại có dấu hiệu muốn khóc liền đổi sang chuyện khác mà nói.



"Chỉ ngồi đó bắt cá bắt ốc thôi anh ba, cái thời còn bé xíu ấy, một vài miếng ăn cùng nhau thôi là ta đã chẳng còn chút gì cách xa nữa rồi."



"Cũng đúng, người thích ăn như em với thằng tư thì làm sao mà khó được. Mà việc trường lớp trên thành phố, em đã tìm được thầy Sang chưa?"



"Tìm được rồi, người của ông ngoại giúp tìm cho đấy anh ba, thầy cũng đồng ý giúp em rồi, thế anh ba, anh có muốn đến giúp không, đặng mà em còn giúp chuẩn bị giấy tờ với trên sở nữa."



Ở thành phố, em có được cơ nghiệp, có được sự hộ thuẫn từ ông ngoại biết bao lâu, em đã có thể mạnh dạn giúp đỡ đám nhỏ mồ côi có cuộc sống tốt hơn.



Em mở một cái nhà tình thương không bé, dưới danh nghĩa của ông ngoại, nhận tất cả những đứa trẻ lang thang, cho chúng ăn mặc, học tập, thậm chí sau này còn có thể có cái nghề mà kiếm ăn. Và quyết định ấy cuối cùng sở thành phố cũng duyệt cho, vừa mới nhận trẻ từ đầu tháng đây thôi, vẫn đang tìm thầy cô đến dạy cho bọn nhỏ.



"Ôi thôi, anh mà còn đòi dạy ai chứ, chả lẽ em lại không nhớ chính em là người dạy kèm cho tôi tận hai năm trời đấy sao?"



"Cậu biết tiếng tây, vây thì dạy tiếng tây cũng được mà, đỡ mắc công em đi kiếm người tây."



"Thế thì phải xem xem cậu chủ tịch của nhà tình thương đây có nhận người thầy giáo như tôi không đã. Em nói gì tôi sẽ làm đó, chịu không?" Hắn tình tứ ôm lấy em đằng sau, cúi đầu thơm nhẹ chạm lên mái tóc mềm đen nhánh của em.



"Bậy, em không cho cậu nói thế. Cuộc đời của cậu, đừng vì ai mà hạ mình xuống, cậu hiểu chưa. Em không cho phép cậu nói vậy nữa nghen." Hơn ai hết, chính em là người rõ nhất, khi em càng nhân nhượng với bất kì ai, họ sẽ vì nó mà trở nên điên cuồng hơn, những kẻ có quyền có tiền trong tay sẽ chẳng ngần ngại mà dẫm lên đầu những kẻ nhu nhược.





"Thôi nào, là tại vì thương em đấy thôi. Nếu là người khác chắc chắn tôi sẽ chẳng cho họ cái cơ hội đó đâu. Chẳng phải ba cũng như thế với mẹ sao, phàm là thương nhau nên mới ở trước đối phương trở nên mềm yếu như vậy."



Chờ mãi, cuối cùng cả nhà họ Lê cũng đặt chân đến thành phố sinh nhai. Ông bà Lê thích thú lắm, chia hết phòng ốc, rồi đến người làm trong nhà, còn hắn nhận nhiệm vụ chở bé nhỏ đi đến nhà tình thương, hôm nay vừa hay là lễ ra mắt, bọn hắn đến xem ông ngoại trên sân khấu, gặp cả đám trẻ sẽ sống ở đây thật lâu dài nữa.




"Nhà Lê Thắng sao? Sao lại là Lê Thắng thế hả em?"



"Thắng là tên em, Lê chính là họ của chồng em, không phải sao cậu." Em biết tỏng hắn muốn hỏi gì, xuôi theo một chút cho hắn vui lòng tốt mà.



"Ơ kìa, thế người đẹp của tôi lấy chồng rồi đấy. Tôi muốn tán nữa, vậy thì có được không hả đa?"



"Không nên thì hơn ạ, Lê tiên sinh chắc chắn sẽ hành anh ra bã mất, anh ấy khoẻ lắm, lại còn giàu có nữa."



"Ôi thôi người đẹp ơi, nếu thế sao anh ta không đến cùng em thế này?"



"Là vì anh ta đang bận làm chồng em rồi, bận chăm lo cho sản nghiệp sau này, bận yêu em thật nhiều nữa mà." Em cười thật vui ngã vào vòng tay hắn, em thừa nhận mình không phải là một người tốt, em cũng chẳng hay nói lời đường mật, khiến hắn nhiều lần tự nói rồi tự im lặng có chút buồn lòng. Nhưng em đang học đấy, học để có thể nói lời thương lời yêu với hắn nhiều hơn, học để hắn chẳng phải tự chơi một mình nữa.




"Ôi, không chọc nổi nữa, ngại chết mất." Lần đầu tiên hắn thấy ngại, vì theo phong tục, khi kết hôn, người vợ sẽ không còn được dùng họ của mình ngày trước, mà thay vào đó, họ sẽ dùng họ của chồng, lần đầu tiên, cái cách gọi tên ấy được chính miệng bé nhỏ nhà mình nói ra, lại còn dùng trên một nơi có quy mô lớn thế này. Hắn ngại vì cái họ này của mình đặt cùng với em ý nghĩa sến sẩm làm sao.



"Ui dào, hai học sinh của tôi, hôm nay còn tưởng hai đứa không đến nữa chứ, đi đường xa mệt lắm rồi đó đa." Cả hai đang đứng trong sân nhìn khung cảnh của ngôi nhà chung, vừa vui mà vừa hạnh phúc, thầy Sang một mạch chạy đến.



"Thầy đến lâu chưa ạ, lâu không gặp thầy vẫn khoẻ ạ?"



"Ôi khoẻ re, tụi thằng Chung Đăng đang tụ họp trong phòng hiệu trường hết rồi đó đa. Nắng quá tụi nó chui hết vào đấy cả, có vào luôn bây giờ không để thầy báo cho."



"Có chứ thầy, vào mà còn tiếp khách chớ." Hắn cao hứng đùa giỡn với người thầy năm xưa. So với những thầy cô khác, thầy Sang chính là người duy nhất làm hắn ấn tượng. Vì sao hả? Vì thầy ấy trông cứ khác người lắm, không có giống với chuẩn mực của một thầy giáo, dạy học cũng đặc biệt, mà thân thiết với học trò thì khỏi phải chê luôn.




"Đấy đấy, mới như thế đã lên mặt với tôi, cậu xem mà dạy dỗ lại khách quý của cậu đi nghe Phú Thắng."



"Không cần đâu thầy, giờ ta là đồng nghiệp." Hắn nói rồi lấy trong túi áo vest ra một tấm thẻ, đây là thẻ cho nhân công của trường, do chính tay Phú Thắng tự nghĩ rồi vẽ lấy, phần in ấn nhờ đến đôi bạn thân Chung Đăng.


"Trời ạ, chắc tôi sẽ nghỉ dạy sớm thôi, thế mời thầy Nhã Phong đây đến gặp hiệu trưởng báo danh nghen, gặp lại sau trên lớp." Thầy Sang tặc lưỡi một tiếng, thôi thì cũng tốt thôi, xem ra cậu học sinh năm nào của thầy đã chín chắn rồi, đủ năng lực để dạy bọn trẻ rồi, thầy vui cho biết bao.



Từ ngày đó, tiệm trang sức Ba Thắng và nhà tình thương Lê Thắng ngày một phát triển, đi ra khỏi sự dự đoán mà người ta đồn đoán với nhau. Cũng chẳng ai rõ thân phận thật sự của chủ nhân hai nơi này là người thế nào, nhưng câu chuyện về mối tình liêu trai của chủ nhân cùng người tình lại được người ta truyền miệng đến tận đời sau.




Những đôi yêu nhau bị cách trở, đến đi đến một miếu thờ do người dân lập nên mà cầu, sau khi rời khỏi đó, ông tơ bà nguyệt sẽ giúp họ xem xét mà nối hay cắt đứt chỉ đỏ. Tiệm trang sức cũng trở thành nơi mà khi đôi nào yêu nhau, cũng sẽ đến và đặt lấy một bộ nhẫn, bộ vo gf làm tín vật đôi, cầu cho tình cảm mãi bền lâu, vẹn nguyên.





"Ơ ba Phong ba Thắng, bọn con tưởng hôm nay hai ba không đến nữa chứ." Đám trẻ con sau gần mười năm sinh sống dưới mái nhà chung, tất cả đều được tiết lộ cho biết thân phận thật của hiệu trưởng, dần dà, chúng nó từ gọi thầy chuyển đến gọi ba.



"Phải đến chứ, hôm nay lễ kỉ niệm nhà ta mà. Đến mà còn gặp mấy con chứ."



"Ở tiệm bận như thế, khi nào có thời gian hai ba đến cũng được mà ạ, bọn con ở đây ăn mừng cùng thầy cô cũng vui quá chừng."



"Bậy, không được nói thế ba Thắng buồn, cậu ấy chính là ưu tiên các con mà, nói thế ba phải đi dỗ nữa, lâu lắm đó. Mèo nhỏ ghét giận dỗi, nhưng mà lỡ giận thật là ba bó tay luôn đó." Hắn đưa tay chặn miệng tụi nhỏ, có biết là mèo nhà hắn dễ giận lắm không hả, người ta một lòng vì mấy đứa mà nỡ bảo ăn cùng người khác cũng vui.




"À, ra là thế, thôi bọn con không nói vậy nữa, kẻo ba lại phải tự mua đồ của tiệm mà tặng ngược về chủ." Mấy đứa lớn hơn thì hiểu chuyện nhanh hơn, chúng nó cười đùa rồi lén chuồn mất.




******



Sau ngần ấy năm tự tay cả hai gánh vác sự nghiệp, bây giờ tiệm Ba Thắng đã được giao lại cho chính đứa trẻ của nhà chung. Khả Linh, cô bé có năng lực nổi trội nhất, và là đứa trẻ được chính tay Phú Thắng chăm lo từ những ngày đầu.



"Những thứ ba có, ba đã dạy lại hết cho con rồi, đây là cơ nghiệp mà con muốn, cảm ơn đã đến giúp cho ba nghen." Phú Thắng bây giờ tóc đã ngả hai màu, trên mắt là cặp kính lão giản dị cùng bộ đồ giản dị.




"Vâng ạ, ba cũng như phụ thân phụ mẫu của con, nếu không nhờ ba và các thầy cô trường ta, có lẽ bây giờ chẳng có nổi con đâu ạ."



"Có gì khó thì phải hỏi ba có biết chưa, chứ nếu không ba buồn chân buồn tay lắm đó đa."



"Đấy con xem, ba nhỏ cứ luôn như thế, đừng có nói ba không chăm lo cho ông ấy nữa nghen." Nhã Phong hắn bây giờ cũng ngoài sáu mươi rồi, dù vậy nhưng tình đậm sâu với em vẫn chưa bao giờ vơi.



"Con thua hai người luôn, phải hơn thua nhau như vậy mới thấy thích luôn đó ạ?"



"Bậy, ba nào dám hơn thua với ông ấy, tự ba lớn con muốn đấy chứ. Phải không cậu ba?"



"Tôi vẫn chưa bao giờ thắng được em mà mợ ba ạ."




Tiếng cười vang vọng cả một gian nhà, dường như sự hiện diện của Khả Linh chính là vị trí duy nhất mà hai người còn thiếu, vị trí của một đứa con. Chẳng ai nói với nhau câu nào về việc này, nhưng chính trong lòng lại ngầm thừa nhận việc ấy mãi về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net