Chapter end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm về sau.

"Cậu là giấc mơ mà tôi phải tắt đèn mới có được".

Tai nạn của Tiêu Chiến qua được một thời gian, Vương Nhất Bác công khai chuyện tình cảm, đối tượng không ai khác chính là Tiêu Chiến. Sau đó là tin tức giải nghệ, cậu chẳng còn tha thiết cái gì, hiện tại mỗi buổi sáng cậu sẽ đến làm ở một công ty nhỏ gần nhà, cuộc sống bình dị mà đơn giản.

. Chào cậu Vương, sáng tốt.

. Chào bác Lý, sáng tốt.

. Sao sáng nào cũng thấy cậu đứng trước cửa im lặng một lúc rồi mới đi làm?

. Vì không nỡ rời xa người yêu, ha ha.

. À, sao không thấy người yêu của cậu bao giờ?

. Anh ấy mắc hội chứng sợ đám đông, nên ít ra ngoài lắm.

Vương Nhất Bác cúi đầu chào bác hàng xóm già, sau đó bước vào thang máy chuẩn bị một ngày tấp nập, đã hơn ba năm, cậu cũng quen với việc từ bỏ ánh đèn sân khấu hay người hâm mộ rồi. Hiện tại, chỉ cần mỗi ngày đều có thể ở bên Tiêu Chiến, bình bình an an mà sống là hạnh phúc rồi.

Chiều tan làm, Vương Nhất Bác tạt vào siêu thị nhỏ dưới nhà mua một ít thức ăn, hôm nay cậu nấu bữa tối, có lẽ anh ấy sẽ rất vui.

. Chiến ca, em về rồi này, hôm nay em nấu bữa tối cho anh.

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa mỉm cười, một tay giơ túi thức ăn lên cho người kia thấy, một tay nới lỏng cà vạt bước vào bếp, chăm chỉ nấu nướng. Lâu lâu lại nhìn ra sô pha, tiếng ti vi vẫn phát ra đều đều, Tiêu Chiến mỗi lần xem ti vi đều như vậy, an tĩnh một cách lạ thường, chăm chú đến không thèm quan tâm đến xung quanh.

Buổi tối nhanh chóng qua, sau khi tắm rửa, Vương Nhất Bác làm việc một chút, đúng chín giờ liền lên giường đi ngủ, cậu không muốn anh ấy phải đợi. Tiêu Chiến rất thích chui rúc vào lòng ngực của cậu, hít hà hít hà rồi mới ngủ, còn có, mỗi khi trời nóng nực sẽ đá tung chăn, lúc ngủ hay gác chân sang trái, nhưng lại hay thức trộm vào nửa đêm rồi hôn lén lên má cậu, rất đáng yêu.

Mặt trời chiếu những tia sáng ấm áp bắt đầu một ngày mới, Vương Nhất Bác nheo nheo mắt thức dậy, sau đó nhìn sang bên cạnh, mỉm cười.

. Chiến ca, dậy nào, trời sáng rồi.

. ...

. Được, em dậy trước, nhưng đánh răng xong anh liền phải thức nấu bữa sáng cho em đó.

. Bữa sáng sẽ nấu món em thích.

. Chiến ca, em yêu anh.

. Nhất Bác, anh cũng yêu em.

Mỗi ngày đều được nghe lời yêu thương từ Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác có chút hạnh phúc, bước xuống giường vươn vai, ngày mới bắt đầu.

• Cá •

Reng reng reng.

Điện thoại reo, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua màn hình, hiển thị tên người đang gọi đến là mẹ cậu.

Thở dài ngán ngẩm, suy nghĩ một chút rồi bắt máy.

. Con nghe đây mẹ.

. Tiểu Bác, con có đi khám bệnh đúng hẹn không?

. Xuỳ, con đã bảo là không có bệnh gì mà.

. Được được, nhưng con phải quan tâm đến bản thân một chút.

. Chiến ca chăm con rất tốt, mẹ đừng lo, con đang ngủ không trò chuyện được nhiều đâu, con cúp máy trước, buổi chiều về sẽ gọi lại mẹ sau.

Cúp máy, Vương Nhất Bác lục trong ngăn tủ tìm kiếm một lúc thì lôi ra một tờ giấy bị xếp làm tư, nhìn vào giấy hẹn tái khám lại chán nản. Lúc Tiêu Chiến bị tai nạn, do chấn động tinh thần quá lớn nên thần kinh của cậu có chút không tốt, nhưng hiện tại, cậu cảm thấy rất tốt a ~

Căn phòng tĩnh lặng, Vương Nhất Bác mỗi sáng thức giấc đều nhìn sang bên cạnh mỉm cười, ngày này qua ngày khác bỗng dưng thành thói quen, cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu, có lẽ là cảm giác hạnh phúc nhất trong cuộc đời người, đúng không nhỉ?

. Chiến ca, dậy nào, làm bữa sáng bữa sáng bữa sáng ~

Mang chất giọng làm nũng, hôm nay là ngày cuối tuần, cậu biết Tiêu Chiến khi ngủ sẽ rất khó đánh thức, nếu không làm trò liền sẽ không dậy.

. ...

. Dậy nào, dậy nào, Chiến caaaaa.

. Bữa sáng ...sẽ ..nấu ...nấu ... món em thích ...rẹt rẹt ...reeeeee ....

Vương Nhất Bác nhíu mày, cầm chiếc máy ghi âm cũ kỹ lên ấn đi ấn lại, âm thanh phát ra vẫn không có gì khá hơn, có lẽ máy hỏng rồi.

Bình minh đẹp đẽ, có một thiếu niên ngồi ôm chiếc máy ghi âm cũ, trên má lấm lem nước mắt. Bên cạnh giường, đặt cạnh lọ hoa diệp ly trắng là bức hình của nam minh tinh ngày xưa, người đã chết trong vụ tai nạn hôm tà dương xám xịt.

Bà Vương im lặng nghe phán đoán của bác sỹ, sau đó nhìn Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngốc ôm chiếc máy ghi âm hỏng, chỉ còn phát ra tiếng rè rè vô nghĩa.

. Tôi nghĩ phải đưa cậu ấy vào bệnh viện tâm thần, triệu chứng ngày càng nặng.

Ngày dần khép trên không trung, tà dương chết những ưu thương nắng cuối.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net