Kết thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải là không có người tốt hơn anh, chỉ là khi gặp được anh rồi em chẳng muốn tìm thêm ai nữa..."

        Hôm nay tôi bắt đầu đi làm lại... tới giờ đi ăn trưa thì tôi gọi cho anh Hoseok đi ăn cùng nhưng anh không bắt máy nên tôi lại đi ăn một mình. Tới chiều tối hết giờ làm ở công ty tôi đi bộ về nhà tiện thể mua ít hoa quả tươi... tới nhà thì tôi thấy dì giúp việc của anh Hoseok đang dọn dẹp ở cổng tôi liền chạy lại hỏi:
- Con chào dì. Anh Hoseok có nhà không ạ
- Dì giúp việc:Con là...?
- Dì không nhớ ra con sao? Con là... bạn của anh Hoseok, kia là nhà của con.
- Dì giúp việc: À.... Cậu chủ ra ngoài từ sáng vẫn chưa về. Con có chuyện gì muốn nói với cậu ấy hả? Cứ nói với cô để cô chuyển lời cho...
- Dạ thôi... con chỉ hỏi vậy thôi chứ không có việc gì đâu ạ. À trên đường đi làm về con có mua ít hoa quả cho anh Hoseok... cô cầm hộ con nha.
- Dì giúp việc: Ừm... được rồi, đưa cô
- Vậy con về đây ạ
     Suy nghĩ của dì giúp việc*Cô bé này thật tốt*
    Tới tối....
reng reng reng...
- Hoseok anh gọi em có việc gì sao?
- Hoseok: Là em mua hoa quả cho tôi à.
- Ừmm.... tại trên đường đi làm về tiện nên em mua ấy mà.
- Hoseok: Lần sau không cần mua cho tôi như vậy đâu
- ......
- Hoseok: Này, em có nghe tôi nói không đấy?
- À được, lần sau em không mua nữa...Thôi em mệt rồi em ngủ trước đây. Anh ngủ ngon...
- Hoseok: Ừm ngủ ngon
    Tút tút tút...
Tôi có cảm giác hình như mấy tuần nay anh ấy đang lé tránh tôi...tôi thực sự không muốn anh ấy như vậy. Tôi cảm thấy mình nên nói rõ tình cảm của mình với anh ấy...
          Một tuần sau....
Tút tút tút...
- Hoseok: Alo có chuyện gì sao? Sao lại gọi cho tôi nhiều thế?
- Hoseok em muốn gặp anh...
- Hoseok: Được...
- Vậy tối mai 8h, gặp ở quán cafe mà chúng ta lúc trước hay tới...
- Hoseok: Ừm
Tút tút tút...
Tối hôm đó tôi tới sớm một chút để đợi anh...
- Phục vụ: Chào quý khách! Cô uống gì ạ?
- À cho tôi một ly nước cam đi
- Phục vụ : Vậng ạ, quý khách đợi một chút.
- Ừmm
Hoseok tới...
- Hoseok: Em đến lâu chưa? Đợi tôi có lâu không?
Tôi nở một nụ cười...
- Em cũng vừa mới tới thôi... À mà anh uống gì để em gọi cho...
- Hoseok: Thôi không cần đâu. Em hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Nói đi.
- Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi... trong lòng anh có vị trí nào dành cho em không?
- Hoseok: Em có thể hỏi gì tôi cũng được, nhưng đừng bao giờ hỏi tôi rằng" trong lòng tôi có em hay không"
- Vậy anh có chút tình cảm nào với em không?
- Hoseok: Em thử nhìn vào mắt tôi đi, có giống như đang yêu em không?
- Vậy anh nhìn vào mắt của em đi xem nó ra sao? Có phải chỉ toàn mỗi hình bóng của anh không? Vậy tại sao trong mắt anh lại chẳng có em?
   Nước mắt từ khoé mắt tôi từ từ chảy ra... tôi đứng bật dậy, lau sạch nước mắt nói:
- Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh và xin lỗi vì hôm nay đã hẹn anh tới đây... Em xin phép về trước.
- Hoseok: ...
Tôi chạy thẳng ra ngoài với 2 hàng nước mắt...Thật chói mắt... ôi một chiếc xe ôtô đang phi thẳng về phía tôi. Tôi muốn tránh đi nhưng không thể, chân tôi lúc đó thực sự là không thể nhấc nên nổi và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến... tôi bị chiếc xe ấy tông phải... thật không ngờ tôi sẽ phải chết sớm như vậy... tôi nghĩ*như vậy cũng tốt, tôi muốn ngủ một giấc rồi mơ về 2 chúng ta, rồi sau đó chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau, bao lâu cũng được, chỉ cần không tỉnh mộng, thì mọi thứ sẽ rất tốt...*
      Về phía Hoseok sau khi tôi chạy ra ngoài và nghe thấy tiếng xe đụng thì Hoseok chạy ra ngoài... trước mắt anh ấy là hình ảnh của tôi nằm trong vũng máu. Anh ấy chạy lại đỡ tôi dậy và gọi tôi:
- Hoseok: 기앙 em tỉnh dậy đi, nghe tôi nói gì không, em mau tỉnh lại đi....Tôi... tôi sẽ đưa em tớ bệnh viện, phải tôi sẽ đưa em tới bệnh viện, em sẽ không sao đâu....
    Một tuần sau....
Tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là dì giúp việc của anh Hoseok...
- Dì... dì ơi
- Dì giúp việc: Cháu tỉnh rồi sao. Để cô đi gọi bác sĩ...
Bác sĩ tới khám...
- Bác sĩ: sức khẻo của cô đã tốt hơn rồi, chỉ cần ở lại bệnh viên 2 ngày để theo rõi thì sẽ được về
- Vâng ạ
  Sau khi bác sĩ đi tôi hỏi dì:
- Dì ơi anh Hoseok đâu?
- Dì giúp việc: Umm... cậu chủ.... cậu ấy....
- Dì mau nói đi....
- Dì giúp việc: Cô không thể nói cho cháu biết được.
- Có phải là sảy ra chuyện gì đúng không ạ?
- Dì giúp việc: không... không phải
- Dì, dì nói cho con biết đi mà...
- Dì giúp việc: Hừmm.... thôi được rồi, dù gì thì cậu ấy cũng sắp đi rồi...
- Sắp đi... là đi đâu chứ?
- Dì giúp việc: Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là cậu ấy bay qua Mỹ rồi.
- Qua Mỹ... tại sao chứ? Không được phải đi tìm anh ấy.
     Lúc này tôi rút kim truyền nước ở tay rồi chạy thẳng ra ngoài. Nhưng tôi lại bị dì giúp việc giữ lại.
Dì ấy nói:
- Dì giúp việc: cháu muốn đi đâu??
- Dì à dì để con đi đi, con muốn gặp anh ấy một lần cuối thôi có được không?
Nước mắt tôi càng lúc chảy ra càng nhiều. Tôi bây giờ thực sự muốn gặp anh ấy....
Suy nghĩ của dì giúp việc* cô bé này đúng là cố chấp mà*
- Dì giúp việc: Thôi được rồi cô sẽ đưa cháu đi tới sân bay gặp Hoseok
- Con cảm ơn dì
Thế là tôi cùng dì đi tớ sân bay luôn, vừa tớ sân bay tôi liền chạy đi tìm anh ấy...
- Hoseok.... Hoseok... anh đang ở đâu. Đợi em một chút em sẽ tới gặp anh. Tôi đang chạy đi tìm Hoseok thì đột nhiên một bàn tay kéo giật người tôi lại....
- Hoseok....
- Hoseok: Em về lại bệnh viên đi
- Không, em sẽ không về đó đâu. Tại sao anh lại đi chứ? Anh đi rồi liệu anh có quay lại đây không? Anh đừng đi có được không?
- Hoseok: Em có yêu tôi không?
- Em... có, em yêu anh Hoseok
- Hoseok: Nếu em yêu tôi vậy em có nghe lời tôi không?
- Có, chỉ cần là anh, anh nói gì em cũng sẽ nghe hết...
- Hoseok: Được... vậy tôi muốn em không được khóc nữa, phải biết yêu thương bản thân mình, sau này phải sống thật hạnh phúc... em có làm được không??
- Được... em sẽ làm theo những lời anh nói, Hoseok anh không yêu em cũng được, nhưng anh đừng đi, đừng bỏ lại em một mình được không?
- Hoseok: em có bao giờ nghe câu" hoa nở rồi cũng sẽ tàn " chưa? Nên tình cảm của em dành cho tôi to đến mấy cũng sẽ tàn như hoa thôi.
- Sẽ không đâuu....
- Hoseok: Xin lỗi, cô gái à em nên nhớ rằng:" một cánh cửa không nguyện ý mở, nếu em cứ tiếp tục gõ cửa là bất lịch sự"
- Em...
- Hoseok: Ngoan, nghe tôi, em hãy đi tìm cho mình một người đàn ông thực sự yêu thương em... được không?
- Anh thực sự muốn em như vậy sao...?
- Hoseok: Phải, anh muốn em sống thật hạnh phúc.
- Được, em sẽ sống thật hạnh phúc
   Nước tôi nhạt nhoà, nhìn anh hỏi:
- Anh sẽ về chứ? Anh sẽ tham dự đám cưới của em chứ? Anh hứa đi...
   Tôi đưa tay ra...
Anh cũng đưa tay ra móc ngoéo với tôi và nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt tôi.
- Hoseok: Vậy em cũng phải hứa với tôi là sau này không được thức khuya, ăn đồ ăn bậy bạ bên ngoài, và nhất định phải luôn vui vẻ, yêu thương bản thân mình đấy nhé!
- Em sẽ nghe anh...
- Hoseok: Được rồi, cũng tới giờ anh phải đi rồi, em ở lại đây nhớ giữ gìn sức khẻo nhé, còn giờ thì quay trở lại bệnh viện đi..
- Em biết rồi... anh có thể ôm em lần cuối không?
- Được
Anh ôm tôi vào lòng và thì thào vào tai tôi..
- Hoseok: Nhớ là phải sống thật tốt đấys nhé!
  Tôi gật nhẹ đầu...
                               .....
      Ngày đám cưới của tôi, gió nhẹ nhưng cũng có chút se lạnh. Mọi người đông đúc, chen chúc ra vào.... Chỉ có mình tôi ngồi hướng mắt về phía cửa sổ phòng chờ... Giọt nước mắt tôi lăn trên gò má, nhẹ rơi vào chiếc váy cưới lộng lẫy...

   - Mẹ ơi! Anh ấy thất hứa rồi....




____________________________

Mình mới viết chuyện ấy, nên nếu mà có sai sót gì thì thông cảm cho mình nha....
                                🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net